「173」 Văn Hào Lưu Lạc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame tặc lưỡi, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bẩn bám trên bộ đồng phục học sinh của mình. Bác sĩ Bella thì vội vàng dùng khăn giấy lau đi những vệt máu đọng trên mái tóc và gương mặt em, trong khi những ngón tay bà vẫn đang run rẩy.

Chiến trường ở Cảng Yokohama, Mafia lấy một địch trăm, Huyết Quỷ Bộc Tiếu lúc đi cũng như lúc về không một chút hao tổn nào. Em đứng ở đó, nhăn mũi vì hương máu nồng, khó chịu vì những vệt máu bám trên quần áo và đôi giày ba-ta màu trắng cũng nhiễm đỏ một mảng.

Ame cúi đầu, nhìn vũng máu dưới chân, lại khó chịu đá vào người Nathaniel nằm thoi thóp ở đó. Trong phút cuối Margaret Michell đã đỡ cho Nathaniel một mạng, còn tấn công lúc em không để ý mới dẫn đến việc làm bẩn trang phục như vậy.

"Chậc... Bộ này không thể mặc được nữa rồi. Tanh chết đi được."

"Tiểu thư, tôi đã cho người chuẩn bị quần áo, chúng ta trở về thôi."

Ame phất tay, Bella hiểu ý ngay lập tức câm miệng. Bà cũng là người trong Mafia lâu năm, chỉ là sát khí trên người em quá nặng, ra tay cũng quá mức tàn nhẫn, lại mạnh đến mức khiến tinh thần người khác tuyệt vọng.

Bella cảm thấy sợ.

Nên mới nói, không hổ là Huyết Quỷ Bộc Tiếu sao?

"Vậy ra... Ngươi là Huyết Quỷ Bộc Tiếu... Cái tên Lucifer rất phù hợp với ngươi..."

Nathaniel nằm dưới đất, thều thào nói không ra hơi. Câu nói đó làm Ame cảm thấy như nghe được câu chuyện nào đó hài hước lắm, em cười, đáp lời:

"Kỳ thật, Lucifer cũng không thể kiêu ngạo được như tôi đâu. Nếu là tôi, sự phản bội sẽ không ngừng lại ở việc bị trục xuất đâu."

Mà em sẽ tiêu diệt cả thiên đàng.

Nathaniel cười gằn một tiếng, sau đó nặng nề nhắm mắt lại.

Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame, hai năm trước, giá trị của cái đầu cô ta đã lên đến hơn năm mươi tỷ đô la. Cuộc đấu giá này vẫn chưa hề ngừng lại. Cho dù là chính phủ, hay bất kì thế lực nào, cũng đều muốn sở hữu Huyết Quỷ Bộc Tiếu - vũ khí hình người mạnh nhất thế gian.

Huyết Ngạn Vạn Ác, một trong hai siêu năng lực đặc biệt nhất thế giới này.

Căn cứ theo câu chuyện cổ xưa trong 《Cuốn Sách》, Huyết Ngạn Vạn Ác và Ngăn Thủy Vạn An là hai năng lực được sinh ra từ Hỗn Độn. Thần Vương là Vạn An, trong khi song sinh tử của Người - Vạn Ác - là một nửa còn lại.

Nếu nói Ngăn Thủy Vạn An là lá chắn mạnh nhất, vậy Huyết Ngạn Vạn Ác chính là lưỡi kiếm mạnh nhất. Năm ấy, khiên cùng kiếm song hành, đưa Thần Vương lên đến thần vị tối cao, ngồi vào Thánh Tọa của Hỗn Độn.

Cho đến nay, người ta chưa thể tìm thấy người sở hữu Ngăn Thủy Vạn An, nhưng Huyết Ngạn Vạn Ác đã xuất hiện từ rất lâu về trước rồi.

"Được rồi, về thôi."

Ame nhún vai, xoay đầu bước về phía chiếc Ferrari đậu ở phía xa.

...

Hơn một tuần sau, khi Ame đầu tóc rối bời và quầng thâm dày dưới mắt không khác gấu trúc là bao sau mấy đêm thức trắng cày manga bước ra khỏi phòng, mọi thứ thay đổi khiến em không khỏi sửng sốt một phen.

À, dùng từ 'sửng sốt' là chưa đủ. Kinh ngạc, kinh hãi, không thể tin,... ráp cái từ nào vô cũng đúng hết.

Yumeno Kyusaku bị bắt, hàng trăm nhân viên Mafia Cảng vì bảo vệ Yokohama mà chết đi, và giờ đây Mafia Cảng lại phải đi gặp mặt bọn Công Ti Thám Tử Vũ Trang. Cho dù đã trải qua lần thứ hai, Ame vẫn không nén được ngạc nhiên và bất ngờ.

"Đúng rồi, em cũng nên đi theo ta một chuyến, Ame. Ta nghĩ em nên gặp một vài người."

Ame được Bella giúp sửa sang đầu tóc, gật gà gật gù vì thiếu ngủ không chút hứng thú gì với cuộc gặp mặt Công Ti Thám Tử. Em nhìn Mori qua chiếc gương lớn, buồn chán nhíu mày:

"Nếu ý ngài là Osamu, vậy thì không cần đâu."

"Còn một người nữa. Ta chắc chắn em sẽ thích."

Em liếc nhìn Mori, ngài vẫn cứ cười. Và mỗi lần ngài trưng cái thái độ đó ra thì cho dù em làm gì ngài cũng không chịu nói đâu.

Khẽ thở dài, Ame nhìn sang Bella. Bà gật gật cái đầu của mình, bước về phía tủ quần áo. Sau khi được giúp đỡ mặc bộ quần áo sang trọng theo phong cách cổ điển mà em vẫn hay dùng trong những dịp đặc biệt, em mang theo chiếc dây chuyền thập giá của mình rồi cùng Mori và những người khác đi đến chỗ hẹn.

Ngồi trên chiếc Bentley đen, Ame thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng cứ thụt lùi dần về sau khiến em vừa chóng mặt lại vừa buồn ngủ.

Nếu không phải Dazai Osamu, vậy thì boss muốn cho em gặp ai cơ chứ? Không lẽ là lão Fukuzawa Yukichi? Biết là ông ta mạnh thật, nhưng em không đến mức bị cuốn vì cuộc yêu hận tình thù của hai ông trùm chứ?

Chậc...

Đôi mắt hướng về phương xa, chẳng hiểu sao lại lơ lửng đến một người khác.

Anh đẹp trai tóc xoăn đó không biết bây giờ như thế nào rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro