「174」 Văn Hào Lưu Lạc (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đàm phán tan rã trong không vui lắm, và đương nhiên kết quả là đàm phán thất bại. Không như Ame hay bất kì ai ở Mafia Cảng suy đoán, Fukuzawa Yukichi chỉ đến cùng Dazai Osamu và Tanizaki Junichirou - một năng lực gia có khả năng tạo ra ảo ảnh, hoàn toàn không có các thành viên còn lại trong Công Ti Thám Tử Vũ Trang. Cũng vì thế mà người Mori muốn em gặp cũng không xuất hiện.

Nhưng rồi, vào phút cuối của cuộc chơi, ngài đổi ý.

Ngay khi Ame nghe được tin Soukoku được tái lập và xử gọn hai tên nòng cốt của The Guild thì cũng là lúc em phải đi vác tên Chuuya ngủ khò quay về. Tên khốn Dazai lúc nào cũng tùy tiện khiến em phát ghét đi được.

Ngay ngày hôm sau, Ame nhận được nhiệm vụ mới. Và bất ngờ là, ngài bảo cộng sự của em sắp đến, đó là người sẽ cùng em đi xử lí boss của The Guild - quý ngài Fitzgerald.

Mỗi lần làm nhiệm vụ chính thức đều là đi hủy diệt đầu não địch, Ame cũng quen rồi. Chỉ là trước giờ em toàn làm một mình, hôm nay đột nhiên nhảy bổ ra một cái tên ất ơ nào đó gọi là cộng sự, đã thế lại còn là người của Công Ti Thám Tử Vũ Trang thì đúng là bất ngờ thật.

"Boss, ngài không tin em à? Em có thể hủy diệt tên nhà giàu đó mà không cần người khác trợ giúp. Em có giống như Soukoku đâu?"

Chuuya cần Dazai để mở ra giới hạn của năng lực mình, và ngược lại thì Dazai cũng cần chiến lực của Chuuya để thực hiện kế hoạch. Nhưng em thì không. Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame sẵn sàng đương đầu với mọi kẻ thù dám chống lại Mafia Cảng mà hoàn toàn không có bất kỳ giới hạn năng lực nào cả.

"Không phải là ta không tin em. Nhưng đây là đề nghị từ Dazai."

Nghe đến tên Dazai khiến em thoáng sửng sốt. Sau đó, đành thở dài:

"... Vậy thì đành chịu thôi. Cộng sự của em là ai?"

"Em sẽ sớm gặp được cậu ta thôi."

Nghe ngài nói vậy, em cũng không tò mò thêm nữa. Ame rất ít khi thực hiện các nhiệm vụ chính thức như thế này, các nhiệm vụ như lúc đánh Nathaniel chỉ là những chuyện râu ria giúp em rèn luyện cơ thể một chút, còn lại hầu như sinh hoạt chả khác gì người bình thường là mấy. Nhưng vì thế mà mỗi khi em được phái ra trận thì cũng tương đương với việc mục tiêu nguy hiểm đến mức báo động.

Đứng yên cho Bella tết mái tóc đen của mình thành một cái đuôi sam thật dài, Ame nhăn mày nhìn chính mình trong gương.

Em luôn có cảm giác chính mình thật quen thuộc, mà cũng thật là xa lạ.

Chuẩn bị xong xuôi, Ame được đưa đến thư viện.

Dazai muốn hợp tác với Sở Quản Lý Năng Lực, vậy nên Ame cho dù ghét chúng lắm cũng đành phải đặt chân đến lãnh địa của bọn họ. Mà thư viện thành phố là một trong những căn cứ của Bộ Nội Vụ.

"Huyết Quỷ Bộc Tiếu tiểu thư, mời."

Một người đàn ông mặc vest đen vươn tay, kéo cánh cửa ra cho Ame bước vào. Em thản nhiên đi vào, không mang theo chút sợ sệt nào vượt qua đám người canh giữ, tiến vào sân bay mini của bọn họ. Ở đó đã có ba người của Công Ti Thám Tử Vũ Trang, cùng với con trực thăng Quạ Đen của Sở năng lực đặc biệt - thứ sẽ đưa em đến Moby Dick, căn cứ của quý ngài Fitzgerald giàu có.

"A..."

Tầm mắt Ame ngừng lại trên người thiếu niên tóc xoăn. Không ngờ lần kế tiếp gặp nhau lại trong tình huống này. Thiếu niên kia nghiêng đầu, ánh mắt ngừng lại ở chỗ em, sau đó nở nụ cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức vô hại.

"Xin chào, anh là Shisui, thành viên của Công Ti Thám Tử Vũ Trang. Sẽ là cộng sự của em trong chiến dịch lần này." Anh cười, chỉ vào hai thiếu niên với gương mặt đầy đề phòng đứng bên cạnh: "Đây là Tanizaki Junichiro, người sẽ đưa chúng ta đến Moby Dick. Và đây là Nakajima Atsushi, sẽ là người mở đường."

Ame híp mắt nhìn lướt qua hai người kia. Tanizaki em đã gặp qua, anh ta có một năng lực phiền phức quá thể. Và Nakajima em cũng có nghe nói qua...

"Cậu là người được treo giá bảy tỷ ở chợ đen cơ à?"

Nakajima Atsushi nuốt nước bọt, đầu ngón tay run lên. Cậu đã nghe mọi người trong Công Ti Thám Tử Vũ Trang nói về thiếu nữ này. Mười sáu tuổi, sở hữu siêu năng lực huyền thoại, chiến tích lừng lẫy đến mức chỉ cần gói gọn trong mấy câu đã khiến người ta tuyệt vọng. Giá trị của cô ấy được đấu giá còn cao hơn cậu gấp mười lần.

Nguy hiểm như vậy mà để đi cùng với bọn họ... có sao không?

"Thôi... Dù sao thì cũng rất vui được gặp mặt. Tên trên giấy tờ là Dazai Mizu. Còn nếu thích, có thể gọi tôi là Ame."

"D-Dazai?"

Nakajima và Tanizaki trợn tròn mắt, không thể tin được. Nhưng em không đáp, chỉ nhìn vai, nhìn lướt qua Shisui. Anh ta hiểu ý, khẽ gật đầu, ra hiệu với Tanizaki và Nakajima.

Được Shisui đỡ lên chiếc trực thăng Quạ Đen, em nhận lấy chiếc tai nghe mà Shisui đưa qua.

【Chào nhé, nhóc Ame. Lâu lắm mới được tác chiến cùng em đấy.】

"Em không vui như thế đâu, Osamu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro