「214」 Mưa và Bão (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Namikaze Ame, hân hạnh được gặp."

Vừa nãy còn quật nhau thật hăng hái, giờ đã yên ổn đứng cạnh nhau, Namikaze Naruto thật sự bị cảnh tượng kì lạ này dọa cho rồi. Nhìn Ame đầy đề phòng, Naruto chạy đến bên cạnh Arashi, hỏi:

"Anh Arashi, là thế nào vậy?"

"Như chú thấy đấy. Đó là anh, nhưng ở thế giới song song."

Naruto sửng sốt:

"Thế giới song song!?"

"Đúng vậy, hôm nọ anh mang chú đi chơi thử rồi. Kiểu vậy đấy."

Namikaze Naruto mười tuổi lộ ra đôi mắt to tròn đầy soi mói nhìn về phía Ame. Sau đó thằng nhóc cười rộ lên, nói:

"Không ngờ ông anh bản nữ lại xinh đẹp như vậy!"

"Anh mày vốn đã đẹp rồi, đừng nói lời thừa, thằng oắt con."

Arashi hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường, sau đó nhìn về phía Uchiha Shisui ở phía sau. Uchiha Shisui cũng hiểu ý hắn, chậm rãi bước lại gần, nở nụ cười ôn hòa với em, nhẹ giọng:

"Hân hạnh được gặp cậu, Ame."

"Hân hạnh được gặp."

Ame nhìn nhìn Uchiha Shisui, tặc lưỡi. Nếu Shisui cũng lớn lên như bình thường thì hẳn cậu ta cũng sẽ như thế thôi. Uchiha Shisui trước mặt em rất cao, gương mặt trông có vẻ thành thục hơn, nhưng so ra thì đôi mắt hắn lại không mang theo sự điềm đạm và sắc bén của Shisui. Dù sao thì trải nghiệm khác nhau đúng là sẽ tạo ra những con người khác nhau. Người trước mắt em có phong thái của Shisui nhưng quả nhiên thì Shisui vẫn tốt hơn nhiều.

"Nếu đã lỡ đến đây rồi, sao không đến Konoha tham quan một chút?"

Uchiha Shisui đề nghị. Em quả thật cũng có chút tò mò về thế giới này, nếu theo trí nhớ của Arashi thì ở đây Konoha là Nhẫn Thôn mạnh nhất, phát triển lớn nhất về mọi khía cạnh, lấy tư thế áp chế hoàn toàn mà tồn tại. Đây đúng là một Konoha lí tưởng đối với em, hoặc ít nhất là Arashi bây giờ.

"Không ảnh hưởng nhiệm vụ chứ?"

"Không sao." Arashi đáp, "Cậu ta xong rồi."

Trên người Uchiha Shisui quả thật là có hương máu tươi nhàn nhạt. Em khẽ gật đầu, nhưng như sực nhớ ra điều gì, hỏi:

"Tôi có người đi chung đến-"

"An tâm, tớ sẽ gửi thư về cho ngài Hokage giúp cậu tìm. Bao nhiêu người?" Uchiha Shisui ngắt lời em.

"Uchiha Shisui và Hyuga Koya."

Uchiha Shisui gật đầu, lấy từ trong túi nhẫn cụ ra một quyển trục và một cây bút lông, nhanh chóng viết lên đó những chữ rồng bay phượng múa. Sau đó, hắn huýt sáo một tiếng, một con bồ câu đưa thư chuyên dụng của Konoha hạ xuống, đợi hắn bỏ quyển trục vào cái túi trên lưng xong liền bay vụt đi.

Đợi sau khi hoàn thành, Ame cùng Uchiha Shisui và Arashi đang cõng Naruto trên vai cùng nhau chạy về Konoha.

Cổng Konoha hùng vĩ dần hiện ra, thu vào tầm mắt Ame. Em huýt một hơi dài, tỏ vẻ tán thưởng. Không hổ là papa đẹp trai tài giỏi làm trưởng thôn, giờ nhìn từ bên ngoài Konoha trông chẳng khác nào khu vực đô thị phồn hoa. Diện tích thậm chí còn rộng gấp ba lần cái Konoha mà em từng sống nữa.

"A, về rồi đấy à?"

Cùng lúc, một người từ trong làng đi ra, vừa vặn đụng phải nhóm Ame. Em nhướng mày, nhìn thiếu nữ tộc Hyuga, không nhịn được tán thưởng. Đó là một mỹ thiếu nữ thanh lãnh và xinh đẹp đến mức khiến em không thể không nhìn thêm mấy lần. Mái tóc đen suông mềm được buộc là ở đuôi tóc, băng trán cột chặt che đi vầng trán, còn có một đôi bạch nhãn trong vắt xinh đẹp, da trắng, dáng người cũng thuộc dạng hoàn mĩ. Nói chung là quá mức hoàn hảo, trừ cái khí chất quen thuộc kia...

"Đây là?"

Mỹ thiếu nữ tộc Hyuga liếc nhìn em bằng đôi mắt phượng, rồi lại quay sang hỏi Arashi. Giọng nói lạnh lùng nhưng cũng khiến người ta phải yêu thích không thôi. Arashi gãi đầu, lười nhác đáp:

"Ame, là... ừm, tôi ở thế giới song song."

"Lại nữa à?" Thiếu nữ Hyuga nhíu mày không giấu được vẻ bực bội, "Cậu cứ thích lôi người về lung tung vậy? Cũng may..."

Nhìn nhìn em, thiếu nữ thở phào. Ame khó hiểu nghiêng đầu, chẳng lẽ trước kia tên Arashi chuyên kéo về mấy kẻ nguy hiểm thôi sao? Và đương nhiên thì hẳn là em sẽ hiểu rõ hơn nếu như em biết được Arashi đã làm điều ấy.

"Mà cậu ra đây làm gì?" Uchiha Shisui lên tiếng hỏi.

"Ngài Đệ Tứ bảo tôi ra đón các cậu." Mỹ thiếu nữ liếc mắt khinh thường, "Trong làng xảy ra chuyện, các cậu lại mang người về, sợ thiên hạ không loạn không vui à?"

Arashi nhún vai tỏ vẻ vô tội, mặc cho tên nhóc Naruto trên đầu cười hì hì kéo kéo mái tóc đỏ của cậu ta. Uchiha Shisui vội chen vào trước khi có một cuộc đánh nhau dữ dội, nói:

"Thôi thôi, dù sao Ame cũng không phải người nguy hiểm. Mà có chuyện gì xảy ra sao?"

"Thì là trong làng đột nhiên xuất hiện một người lạ. Hắn ta xuất hiện trong làng mà ngay cả kết giới thuật của phu nhân Đệ Tứ vẫn không thể phát hiện ra được. Ngài Đệ Tứ đã lệnh cho tôi cùng thượng nhẫn Obito theo dõi xem." Ngừng một chút, mỹ thiếu nữ nhíu mày: "Thượng nhẫn Obito vốn tính đùa dai, nhưng khi anh ấy kích hoạt năng lực của Mangekyo Sharingan lên thì-"

"Hắn ta tránh được, và các người thấy hắn cũng có Mangekyo Sharingan."

Ame chậm rãi cắt ngang lời thiếu nữ. Trước những con mắt tò mò đầy soi mói, em nở nụ cười ngốc nghếch:

"Tôi chỉ đoán thôi."

"..." Thiếu nữ Hyuga nhìn em: "Đúng là vậy. Chuyện này đã kinh động đến thượng tầng Konoha cùng tộc Uchiha. Shisui, cậu nên quay về tộc xem sao."

"Được."

Uchiha Shisui gật đầu, sau đó bàn tay vươn lên trước ngực tạo ra ấn 'Dần', trực tiếp Thuấn Thân đi mất. Lúc này mỹ thiếu nữ giật mình, như nhớ là điều gì đó, vươn tay ra trước mặt Ame.

"Xin lỗi, thật thất lễ quá, tôi chưa giới thiệu."

"Tôi là Hyuga Koya, hân hạnh được gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro