「215」 Mưa và Bão (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame vuốt mặt, vô cảm nhìn bầu trời. Thế giới này em là nam còn chưa nói, thế mà còn cho tên Koya kia thành nữ nữa. Chỉ tiếc là nó không cho Shisui chuyển giới luôn, nếu như nó thật sự xảy ra em chắc chắn sẽ âm thầm mang cô tiểu thư Shisui đi mất.

Hyuga Koya và Uchiha Shisui đều vì chuyện của Shisui mà bắt đầu công việc điều tra, thế nên Ame theo chân Arashi và Naruto đến văn phòng Hokage.

Tòa Hokage khác trong kí ức của em khá nhiều. Vì chỗ của em Nhẫn Giới vẫn còn loạn lạc quá, việc phát triển kinh tế vẫn chưa được ưu tiên nhiều bằng việc củng cố an ninh bảo vệ thôn. Còn ở đây, tòa Hokage bây giờ trở nên mới hơn, tuy rằng vẫn là kiểu kiến trúc cũ nhưng vô cùng kiên cố, bên trong lại tràn ngập những thứ công nghệ mới mà thế giới em chưa xuất hiện. Dù sao ở đây, nơi Konoha tọa trấn chính là bất bại.

Naruto nhảy khỏi vai của Arashi, te te chạy về phía trước, trong miệng còn ngâm nga mấy bài hát nhi đồng nghe vui tai. Thằng nhóc không chút khó khăn chạy xộc vào trong căn phòng Hokage, còn vui vẻ la to lên:

"Ba! Ba ơi!"

Namikaze Naruto chín tuổi ở thế giới này, hoạt bát đến mức khiến Ame không khỏi mang ra so sánh với Uzumaki Naruto. Sự khác biệt khiến người ta đau lòng.

Bước chân em ngập ngừng, chậm dần, rồi dừng lại hẳn, cách cánh cửa chỉ có một bước chân. Em nhìn cánh cửa gỗ đã được mở ra, ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong căn phòng chiếu sáng một vùng trên hành lang tối tăm, và bên trong bắt đầu vang lên tiếng cười đùa của đứa trẻ cùng âm thanh dịu dàng của người đàn ông.

"Naruto, hôm nay đi chơi vui chứ?"

"Vui lắm ạ! Con còn được anh Shisui dẫn đi ăn dango trên đường nữa cơ!"

"Thật sao? Sướng quá nhỉ? Papa bắt đầu ghen tỵ với Naruto rồi đấy!"

"Haha, còn nữa còn nữa, con kể cho nghe. Anh Arashi ngốc cực luôn, anh ấy..."

"Này thằng nhóc, chú mày mới ngốc!!"

...

Thoáng trầm mặc, cuối cùng lại trở thành một tiếng thở dài thườn thượt. Ame nghiêng đầu, tầm nhìn bị che chắn chỉ có thể nhìn được một góc của giá sách gỗ, sau đó xoay người toan bước đi. Có lẽ em không nên vào đó. Em vốn cho rằng sau từng ấy năm - có lẽ là khoảng mười bốn hay mười lăm năm gì đó - hẳn là em đã quên được mọi chuyện rồi. Nhưng không ngờ đến cuối, khi có cơ hội gặp lại Minato và Kushina một lần nữa, em lại do dự.

Việc sử dụng Mangekyo Sharingan nhồi nhét kí ức của mình vào đầu Arashi đã tác động đến em ghê gớm. Từ những vùng kí ức xa xôi nhất cho đến những mảng hoài niệm gần nhất, từ những thứ cảm xúc ghê tởm nhất cho đến những cảm nhận đau buồn nhất, Ame chẳng may lại nếm trải một lần nữa.

Có một sự thật Ame phải thừa nhận: Em sợ.

Em sợ khi nhìn thấy những thứ không còn thuộc về mình nữa mà thuộc về một 'mình' khác, em sẽ ganh tỵ, và không áp chế được thứ dục vọng chiếm đoạt ghê tởm. Và có lẽ, hơn hết, em sợ mình sẽ luyến tiếc. Sự khác biệt giữa người vốn đã không có như Arashi, với loại người có rồi lại mất như Ame, nó khác nhau một trời một vực. Và chẳng may nếu em không kìm lòng được chính mình thì em sẽ điên mất thôi.

Nếu ở đây có Shisui thì tốt rồi.

"Ame phải không? Tại sao con không vào trong?"

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên, cái người đã từng ôm em vào lòng năn nỉ em gọi bằng 'papa' chỉ còn trong dĩ vãng. Ame không quay đầu, chỉ nở nụ cười, trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng đầy tôn trọng mà có lẽ là rất lâu rồi em chưa dùng đến:

"Không cần đâu ạ, con sẽ trình bày rõ mọi thứ với Arashi và gửi bàn tường trình cho ngài sau, Hokage đại nhân."

"Ta đã nhận được những thông tin cần thiết từ Arashi, và ta nghĩ là ta hiểu được tâm trạng của con." Ngừng một chút, Minato cười, nhẹ giọng: "Tại sao con không đến nhà ta dùng bữa tối nhỉ? Ta nghĩ là Kushina sẽ thích."

"Ngài biết đấy, con-"

"Nếu đã có cơ hội, sao không dành thời gian tận hưởng?"

Arashi thô lỗ cắt ngang lời em bằng chất giọng ngả ngớn. Kế tiếp đó là chất giọng ngây ngô hoạt bát của Naruto reo lên:

"Chị Ame sẽ đến nhà chúng ta sao? Yay!!"

"..."

Ame đưa tay lên, theo thói quen dùng ngón trỏ nghịch ngợm lọn tóc mai lòa xòa bên thái dương. Sau đó, em thoáng xoay đầu nhìn Minato không khác trong quá khứ của chính mình là bao nhiêu, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi cũng không ngăn được nét cười trong đáy mắt.

"Vậy làm phiền gia đình rồi."

Người đàn ông tóc vàng nở nụ cười ôn nhu như gió xuân, đôi mắt xanh màu đại dương trong veo khiến người ta nhìn vào cũng phải chìm sâu vào sự đẹp đẽ ấy. Tuy xa lạ, nhưng cũng đầy quen thuộc.

"Buổi tối tôi sẽ đến đón cậu."

Ame nhướng mày nhìn Arashi, tỏ vẻ khó hiểu. Và đáp lại em là nụ cười ranh mãnh của thiếu niên:

"Cậu không thể phá đám buổi tối của một cặp vợ chồng trẻ được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro