Chương 24: Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tiếng xì xào bàn tán trong biệt thự cũng ngừng lại, mọi người khiếp sợ nhìn Sở Quân Việt và Đường Bội, tư thế mờ ám như vậy, hành động thân mật như thế, chẳng lẽ người Sở thiếu coi trọng là....

"Bẩn." Ngón tay dịu dàng xẹt qua gò má Đường Bội, anh duỗi ngón tay trước mặt cô, trên lòng bàn tay dính bụi có màu sắc rất nhạt, hẳn là do viên đạn vừa rồi.

Đường Bội mỉm cười.

Cô liếc nhìn Đường Phỉ Phỉ đứng ở một bên, cô ta tức giận đến mức cắn nát răng, trên mu bàn tay vốn trắng nõn không tỳ vết giờ đầy gân xanh, thậm chí cả người còn run rẩy.

Đường Bội cười càng thêm vui vẻ.

Sở Quân Việt cầm ly rượu từ trong tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng va chạm.

"Đinh."

Một tiếng nhỏ vang lên, tiếng ly rượu thủy tinh đụng vào nhau trong, rượu đỏ nhẹ nhàng lay động, trong mắt Đường Bội đều là ý cười.

Một tiếng vang nhỏ này cũng giống như công tắc, mọi người chờ xem náo nhiệt lập tức hồi thần, vô số ánh mắt lướt qua người Đường Phỉ Phỉ, Sở Quân Việt và Đường Bội, nhưng mà lúc này đây, Đường Bội lại không nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ.

"Cảm ơn Sở thiếu." Cô mỉm cười uống cạn ly rượu, rượu đỏ ngọt chát, rót vào miệng giống như tơ lụa làm người ta say mê. Nhưng mà Đường Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệch giống như quỷ, Đường Bội cảm thấy cho dù trong ly là rượu độc, cô cũng vui lòng uống hết.

Sở Quân Việt giơ ly rượu lên, uống cạn.

Nễ mặt như vậy, có ý gì? Mọi người ở đây đều là dân lão luyện, căn bản không cần người khác dạy.

"Vậy..." Đường Bội nhận ly rượu trong tay Sở Quân Việt, cười xinh đẹp: "Sở thiếu đại nhân đại lượng, không so đo với tôi, tôi đi trước."

Cô nói xong, xoay người muốn đi.

Sở Quân Việt đột nhiên nói: "Đợi chút."

MC cầm một cái hộp đi lên lầu 2, chiếc hộp đẹp đẽ quý giá, phía trên dùng guy băng thể thắt thành một đóa hoa hồng.

Đóa hoa kiều diễm ướt át, ở dưới ánh đèn, phát sáng.

Chỉ là một chiếc hộp, nhưng giá trị cũng rất xa xỉ.

Sở Quân Việt nhận chiếc hộp, đặt nó vào tay Đường Bội, nói: "Nó là của cô."

Nằm trong hộp là khẩu súng lục vàng kim quý giá, Đường Bội mỉm cười khép nắp hộp, có vài phần trêu tức hỏi:

"Bốn mươi ngàn?"

"Bốn mươi ngàn." Sở Quân Việt nói: "Nó càng cần một chủ nhân biết sử dụng nó."

"Vậy thì cảm ơn Sở thiếu." Đường Bội cười đến mức mặt mày rạng rỡ.

Khẩu súng lục này đương nhiên là một bảo bối, nhưng điều làm cô mừng hơn là, sắc mặt của Đường Phỉ Phỉ khi cô nhận chiếc hộp này, quả thật có thể làm thành một bản màu.
Đường Phỉ Phỉ không khống chế được cơ thể đang run rẩy của mình, rõ ràng người được mời là cô ta, rõ rang người nhận được muôn vạn ánh mắt là cô ta, rõ ràng người nhận được sự ưu ái của Sở thiếu cũng là cô ta.

Nhưng mà Đường Bội,

Con tiện nhân này!

Nó không biết xấu hổ cướp sự nổi bật của mình, cũng cướp ánh mắt của Sở thiếu.

"Cô Đường." MC nhận được ám hiệu của Sở Quân Việt, khoát tay với cô, lễ độ nói:

"Tôi gọi người dẫn cô đi thanh toán."

Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép!
"Cảm ơn." Đường Bội cười đáp.

Bốn chục ngàn, chỉ sợ một viên kim cương trên cái hộp này cũng mua không nổi.

Cô cầm chiếc hộp đi xuống, sự chê cười trong mắt mọi người đã thay đổi. Khi Đường Bội đi đến đại sảnh một lần nữa, mọi người đều tỏ ra mất tự nhiên và không tự giác nhường đường cho cô.

Tròng mắt của cô chuyển động, đảo qua khuôn mặt những người vừa rồi nói to nhất, khó nghe nhất, bọn họ hốt hoảng không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, vội vàng trốn trong đám người.

Đường Bội khẽ cười một tiếng, quả nhiên có phục vụ đến dẫn cô đi thanh toán, buổi bán đấu giá bị gián đoạn trong giây lát, lại tiếp tục tiến hành, nhưng tiết mục xen giữa ban nãy, làm mọi người vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng đó, thẩn thờ, cũng có chút không yên lòng.

Huống chi vật có giá trị nhất đêm nay, súng lục vàng kim đại biểu cho tình yêu của hầu tước đã có chủ nhân mới, cho dù xuất hiện thứ gì khác, mọi người cũng không có nhiều hứng thú.

Tất cả mọi người đều suy đoán, ý nghĩa của khầu súng lục này với Sở thiếu, phải chăng cũng giống như vị hầu tước không biết tên ấy, là món quà tặng cho người mình yêu.

"Sở thiếu..." Đường Phỉ Phỉ sợ hãi khẽ gọi một tiếng, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, từ khi Đường Bội cầm hộp súng rời đi, cô ta luôn suy nghĩ, phải làm gì mới tốt.

Sở Quân Việt không nhìn cô ta, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

"Sở thiếu, cô ta..." Đường Phỉ Phỉ vắt hết óc, lộ ra vẻ đáng thương nói: "Cô ta... Sở thiếu.... Anh thích cô ta sao?"

Nói xong cô ta nhẹ nhàng cắn chặt môi dưới của mình, cực kì uất ức, hy vọng có thể dung điều này để nhắc nhở Sở Quân Việt, cô ta mới là người anh chủ động mời tới.

"Tôi vốn nghĩ rằng, cô là người thông minh."

Sở Quân Việt vẫn không nhìn Đường Phỉ Phỉ, giống như người con gái xinh đẹp thuần khiết giống này, ở trong mắt anh chỉ là một con kiến hôi bình thường.

Anh nói xong câu đó, để Đường Phỉ Phỉ tại chỗ, xoay người rời khỏi.

Buổi đấu giá của Sở gia đâu cần anh ra mặt, anh chỉ muốn đến bắt con bướm anh không cẩn thận làm sỏng mất mà thôi.

Ánh mắt Sở Quân Việt dừng lại ở đại sảnh, thâm sâu khó dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro