Chương 26: Đắc ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." Đường Bội nghe ra ngụ ý trong lòng nói của Hạ Tử Diệu, cười hỏi: "Anh hai của anh?"

Hạ Tử Diệu cũng không giấu: "Bình thường ảnh đế Hạ không thích bị tuyên truyền scandal, hiếm khi đồng ý nhả ra, đương nhiên nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài."

Anh ta nói rất nghiêm túc, trong lòng Đường Bội khẽ động, Hạ Tử Diệu nói vậy rõ ràng là không muốn làm cô cảm thấy áp lực. Kỳ Hạ của Hạ gia có thể nói là trang tòa soạn giải trí lớn nhất nhì nước, đương nhiên sẽ không thiếu những tin tức thế này.

Vì vậy, lẩn quẩn này, là cơ hội để tạo ra những đề tài trọng tâm.

Cô nhìn chằm chằm Hạ Tử Diệu một lát, đến khi đối phương mất tự nhiên mới thấp giọng cười khẽ nói:

"Cảm ơn."

Người khác đối xử tốt với cô, cô sẽ mãi ghi nhớ. Giống vậy, người khác đối với cô không tốt, cô cũng không thể nào quên được.

Đường Bội vốn mỉm cười nhưng mắt đột nhiên rét lạnh, lạnh lùng nhìn Đường Phỉ Phỉ đang bước xuống từ chiếc xe cách đó không xa.

Chiếc xe đó, nếu như cô nhớ không lầm, thì không phải là xe của Đường gia đưa cho Đường Phỉ Phỉ. Loáng thoáng, Đường Bội còn nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ khom người cười nói với người trong xe.

Hạ Tử Diệu cũng nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ, anh ta chưa bao giờ hỏi quan hệ của Đường Bội với Đường gia, cũng không có ý không tôn trọng Đường Bội mà tự mình đi tìm hiểu, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta không biết chuyện gì.

Đúng lúc này, Đường Phỉ Phỉ đứng thẳng lên, xoay người đi về phía bọn người Đường Bội.

Nụ cười lấy lòng trên mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt cực kỳ không có thiện ý nhìn về phía Đường Bội, bộ dáng giống như đang nghiến răng nghiến lợi.

"Chúng ta đi." Chỗ này là phim trường, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ẩn núp trong bóng tối, Hạ Tử Diệu nhẹ nhàng đưa tay ôm eo Đường Bội, thấp giọng nói: "Sáng nay hình như chỉ có cảnh diễn vai đối thủ thôi."

Đường Bội gật đầu, mỉm cười với Đường Phỉ Phỉ, tối hôm qua Đường Phỉ Phỉ đi làm cái gì, cô cũng đoán được, không biết vị kim chủ trong xe có thể mang lại điều gì cho cô ta?.

Hay...

Người trong xe chính là Sở thiếu?

Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép!

Cô không nhìn Đường Phỉ Phỉ, vừa thảo luận nội dung kịch bản với Hạ Tử Diệu, vừa đi tới hậu trường Chiến Ca.

Khi lướt qua nhau, cô cũng không liếc nhìn Đường Phỉ Phỉ một cái.

"Đường Bội!" Bọn họ đã đi được một khoảng, Đường Phỉ Phỉ vẫn luôn đứng phía sau không nhúc nhích, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi kêu cô.

Đường Bội đứng lại, dừng bước, xoay người nhìn Đường Phỉ Phỉ.

"Đường Bội..." Thấy Đường Bội nhìn mình, Đường Phỉ Phỉ nở nụ cười hồn nhiên thuần khiết, giống như người ban nãy gọi tên Đường Bội không phải là của cô ta.

Trong lòng Đường Bội cười lạnh, Đường Phỉ Phỉ này, bất cứ lúc nào cũng không quên mang mặt nạ trong trắng làm cho người ta ghê tởm!

"Chuyện gì?" Cô không kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi.

"Bây giờ tôi mới phát hiện, chúng ta thật sự có chút giống nhau." Đường Phỉ Phỉ cười vô cùng dịu dàng: "Sáng nay trên tin tức giải trí, thấy cô với Hạ Tử Diệu đi chung một chỗ, thiếu chút nữa tôi còn cho rằng mình nhìn thấy mặt mình." Cô ta nói xong, hoạt bát thè lưỡi, giả vờ ngây thơ hồn nhiên cười nói với Đường Bội: "May là fan và nhân viên đoàn phim không nhầm lẫn chúng ta với nhau, nếu không người ta còn rằng tôi với ảnh đế Hạ Tử Diệu có gì đó, thì không tốt lắm."

Cô ta nói xong, đi tới trước mặt Đường Bội, cười yếu ớt nói với Hạ Tử Diệu: "Ảnh đế Hạ, có thể để tôi với Đường Bội nói riêng với nhau vài câu được không?"

Hạ Tử Diệu cong môi, nhìn Đường Bội một cái.

Người con gái này kiên cường và lợi hại hơn anh ta nghĩ, con thỏ trắng giả vờ ngây thơ Đường Phỉ Phỉ chống với cô, e rằng bị cắn te tua cũng không nhận ra!

Anh ta cười với Đường Phỉ Phỉ, khi thấy hai gò má đối phương đỏ ửng, anh ta nhìn Đường Bội nói: "Tôi đi vào trước."

Chờ Hạ Tử Diệu và Ann đều rời khỏi, Đường Phỉ Phỉ mới đi đến bên cạnh Đường Bội.

Trên mặt của cô ta vẫn treo nụ cười thuần khiết, vô hại.

Giọng của cô ta rất thấp, thấp đến mức chỉ có cô ta với Đường Bội mới có thể nghe thấy:

"Mày thật sự cho rằng chỉ cần ở bên cạnh ảnh đế Hạ Tử Diệu là có thể tiếp tục tồn tại trong giới giải trí này sao?"

Cô ta cười lạnh nói tiếp: "Đường Bội, chuyện tối hôm qua ba đã biết rồi, ba biết mày cố ý quyến rũ Sở thiếu, châm ngòi ly gián mối quan hệ của tao với Sở thiếu, thì vô cùng tức giận, lần này, để tao xem ai có thể che chở cho mày."

Đường Bội xém chút cười ra tiếng, từ ngày cô trùng sinh đến nay, cô đã không còn một chút tình cảm nào với Đường gia, chứ đừng nói đến chuyện mong cái nhà đó che chở cho cô!

"Đường Phỉ Phỉ..." Đường Bội ngẩng đầu nhìn Đường Phỉ Phỉ, cũng dùng độ lớn chỉ hai người có thể nghe thấy, cười khẽ nói:

"Có thể che chở cho tao, đương nhiên là bản thân tao!"

Cô cong khóe môi, giống như nữ vương nhìn mặt Đường Phỉ Phỉ lạnh xuống, lạnh lùng nói: "Hãy chăm sóc tốt cho bản thân cô đi..."

Nói xong, cô sâu xa nhìn về hướng chiếc xe vừa đưa Đường Phỉ Phỉ tới rời khỏi, sau đó mỉm cười vỗ bả vai Đường Phỉ Phỉ, lắc đầu thở dài nói:

"Thiệt thòi cho cô đã lăn lộn trong giới này lâu như vậy, nhưng tại sao làm việc lại lỗ mãng như thế?"

Đường Phỉ Phỉ giận dữ, ngực cô ta phập phồng cao thấp, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mày không cần dọa tao, cho dù có người biết, cũng không ai dám viết bậy!"

Cô ta nói xong, đắc ý nhìn Đường Bội từ trên xuống dưới vài lần rồi trào phúng nói:

"Còn mày, chỉ biết ôm đùi ảnh đế, cướp vai diễn của tao, cuối cùng sẽ chết nhanh hơn và thảm hại hơn thôi."

"Ồ, Phải không? Tôi nhớ không lầm thì, lúc tôi giành lấy vai diễn mà khó khăn lắm cô mới tranh thủ được, khi đó tôi còn chưa quen biết Tử Diệu." Đường Bội nhướng mi, cố tình gọi tên Hạ Tử Diệu một cách thân thiết, cười nói:

"Tôi mỏi mắt chờ mong xem ai sẽ chết nhanh hơn và thảm hại hơn."

"Hừ." Đường Phỉ Phỉ không còn lời nào để nói, chỉ có thể hung tợn lườm cô một cái rồi xoay người rời khỏi.

Đường Bội cười, Đường Phỉ Phỉ này thật dễ bị kích động, cô có thể đoán được, ngày mai, hoặc xế chiều hôm nay, trên những bản tin giải trí sẽ bôi đen cô thế nào.

Như vậy, không phải là cơ hội tốt để cô phòng thủ, thuận tiện cho đợt phản kích kế tiếp sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro