Chương 27: Tiết lộ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Đường Bội đi vào hậu trường Chiến Ca, bên trong trường quay im lặng như tờ. Hình như động tác của mọi người trở nên nhanh nhẹn và cẩn trọng hơn. Hạ Tử Diệu không có bên ngoài, chắc hẳn anh ta đang ở trong phòng hóa trang.

Cô có chút nghi hoặc nhìn xung quanh, nhìn thấy Tần Hạo Diễm đang đen mặt nhìn phó đạo diễn.

Phó đạo diễn Mạnh Gia Dụ còn lớn hơn Tần Hạo Diễm vài tuổi, nhưng đứng ở trước mặt người cao 1m90, khí thế hết sức bức người như Tần Hạo Diễm, thì không có cách nào ngẩng đầu lên được.

"Đạo diễn Tần..." Khi Đường Bội đến gần bọn họ, thì đúng lúc nghe được phó đạo diễn bất đắc dĩ giải thích: "Lúc ấy có quá nhiều người, đoạn clip bị tung ra ngoài, tôi đã cho người đi điều tra rồi. Cũng tra ra được rồi nhưng..."

"Tra được rồi thì khiến hắn tán gia bại sản." Không đợi Mạnh Gia Dụ nói xong, Tần Hạo Diễm đã không chút khách sáo ngắt lời: "Cho phép phóng viên phỏng vấn là một chuyện, nhưng để đoạn clip bị truyền ra ngoài lại là chuyện khác. Người tiết lộ bí mật là Bạch Thiêm à?"

Nói xong, Tần Hạo Diễm lạnh lùng liếc nhìn mấy tên phóng viên đứng cách đó không xa.

Tần Hạo Diễm có khuôn mặt con lai, cho nên ngũ quan của anh ta rất thâm thúy,  đẹp trai. Lúc này bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta đảo qua, toàn bộ người trong ở đây đều run lên, động tác của mọi người càng thêm nhanh nhẹn và cẩn thận.

Đầu của Mạnh Gia Dụ gần như chôn trước ngực, nhìn thấy Đường Bội đứng phía sau Tần Hạo Diễm, vội nháy mắt với cô, trên mặt đều là cầu khẩn.

"Đạo diễn Tần..." Một người đàn ông cao lớn hơn 30 tuổi, còn lớn hơn Tần Hạo Diễm vài tuổi, lại lộ ra vẻ mặt như vậy, có thể thấy bình thường, Tần Hạo Diễm khó khăn thế nào:

"Tôi cũng xem đoạn clip đó rồi."

Tần Hạo Diễm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn cô, cau mày nói:

"Còn không mau đi hóa trang."

"Đạo diễn Tần."

Đường Bội suy nghĩ một chút, một ý tưởng lớn mật đã hình thành trong đầu, cô không đi hóa trang, chỉ bình tĩnh hỏi:

"Đoạn clip bị phát tán ra ngoài, có ảnh hưởng lớn đến bộ phim sao?"

Tuy rằng cô đã làm thế thân của Đường Phỉ Phỉ nhiều năm, nhưng không tiếp xúc với người trong giới giải trí nhiều, cho nên những chuyện này, cô cũng không rõ lắm.

"Tất nhiên." Tần Hạo Diễm im lặng, không trả lời, người nói là phó đạo diễn, hắn cười khổ nói với Đường Bội: "Cảnh quay này là một trong những tinh hoa của bộ phim, cho nên chúng tôi đặt nó trong trailer. Bây giờ lại bị lộ ra bên ngoài, đến lúc đó hứng thú của khản giá giảm sút, lại còn bị người ta bắt chước, vậy thì rất mệt"

"Tôi nhớ lúc diễn cảnh này chỉ quay có 1 lần phải không?" Đường Bội lại hỏi.

Chắc Tần Hạo Diễm cũng đang nghĩ đến cảnh quay ngày đó, cho nên sắc mặt đã dịu đi đôi chút.

"Vậy cảnh đó, đạo diễn Tần chuẩn bị quay bao nhiêu lần?" Đường Bội lại hỏi, phí tổn của cảnh này cũng không lớn, chủ yếu là diễn viên quần chúng nhiều, chỉ có hai diễn viên chính, thật ra bố cảnh cũng không tốn nhiều tiền lắm.

Tần Hạo Diễm nhíu mày, lúc ấy, Đường Bội là người mới, anh ta vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ phải quay hơn 10 lần cũng không cut được. Tần Hạo Diễm không biết Đường Bội hỏi vấn đề này để làm gì, nhưng vẫn nói với cô:

"Tôi nghĩ bởi vì lần đầu tiên cô diễn, cho nên phải quay trên dưới 10 lần mới xong."

"Nói cách khác, cảnh quay này vì quay có 1 lần nên đã tiết kiệm không ít thời gian, hoàn toàn đủ để chúng ta diễn lại lần nữa." Đường Bội cười tự tin.

"Cô có ý gì?" Chân mày Tần Hạo Diễm nhíu chặt hơn.

Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn Lê Quý Đôn, mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép!

Đường Bội liếc mắt nhìn Mạnh Gia Dụ một cái, Mạnh Gia Dụ là một người tinh tế, cho nên vừa nghe đã hiểu ngay, lấy lòng nói: "Hay chúng ta tìm một căn phòng, để Bội Bội và đạo diễn Tần ngồi xuống nói chuyện, để xem Bội Bội có cách giải quyết tốt gì?"

Chỉ cần có thể cách ly Tần Hạo Diễm như trái bom nổ chậm này ra khỏi đây, thì mọi người có thể làm việc thoải mái hơn, Mạnh Gia Dụ nhìn những nhân viên đoàn phim đăng căng hẳng như bước trên băng mỏng, ân cần, đề nghị.

"Được rồi." Tần Hạo Diễm miễn cưỡng nhận lời.

"Không bằng cũng gọi ảnh đế Hạ theo?" Đường Bội lại nói: "Chuyện này cũng cần có sự đồng ý của anh ấy."

Rất nhanh, ba người Đường Bội, Tần Hạo Diễm và Hạ Tử Diệu cùng ngồi trong một căn phòng khác trong studio.

"Đoạn clip đã bị phát tán ra ngoài, cho dù có thể gỡ xuống, nhưng chúng ta có xóa những đoạn clip đang phát tán trên mạng cũng không còn tác dụng nữa." Đường Bội giải thích nguyên nhân với Hạ Tử Diệu. Cô nói tiếp: "Vậy thì, không bằng chúng ta quay lại một cảnh quay khác."

"Quay lại?" Tần Hạo Diễm cau mày nói: "Đoạn phim này ban đầu là linh hồn của cả bộ phim, bây giờ nói muốn quay lại? Đường Bội, khẩu khí của cô thật lớn."

"Hạo Diễm." Hạ Tử Diệu trấn an anh ta, nói: "Cậu nghe Đường Bội nói xong đã."

"Bất luận chúng ta định quay lại như thế nào, nhưng lần này không thể xảy ra chuyện như lần trước." Đường Bội mỉm cười nói.

"Cô yên tâm!" Tần Hạo Diễm híp mắt, sắc bén như dao: "Chuyện như vậy tôi đảm bảo sẽ không xảy ra lần thứ hai."

"Được" Đường Bội gật đầu nói: "Trước tiên tôi sẽ nói suy nghĩ của tôi, cảnh quay mà đạo diễn Tần muốn thực ra là Tiêu công chúa hát còn Lạc Tu Vân múa kiếm, dùng để biểu đạt tâm linh tương thông, tới lúc đứng trên chiến trường hai người sẽ cùng nhau nhớ lại hồi ức, đúng vậy không?"

"Không sai." Nói đến cảnh quay, vẻ mặt của Tần Hạo Diễm hơi giãn ra một chút, gật đầu nói: "Đại khái chính là như vậy, cảnh quay này cũng là nơi tâm hồn Lạc Tu Vân tìm về, bởi vì sau khi đánh thắng trận cuối cùng, Lạc tu Vân sẽ cảm thấy mệt mỏi, hoang vắng, khiến cho anh ta quyết định mai danh ẩn tích."

Đường Bội hơi ngẩn ngơ, cô không nghĩ tới chiến thần Lạc Tu Vân vang danh sử sách, vậy mà lại có một kết cục như thế.

Cô nhịn không được liếc mắt nhìn Hạ Tử Diệu một cái, đối phương cũng đang nhìn cô, mỉm cười với cô nói: "Chiến tích của Lạc Tu Vân là bất diệt, vì Sở quốc chiếm được giang sơn, nhưng lại không tìm được nơi khiến cho tâm hồn của anh ta yên bình, không tìm được người con gái vừa đàn vừa hát khiến cho lòng anh ta vui sướng và ấm áp, cho nên vứt bỏ tất cả, chu du bốn bể, soạn ra lời ca về nữ tử duy nhất mà anh ta yêu, trừ gian diệt ác, ngao du khắp thiên hạ."

Đường Bội gật đầu, câu chuyện xưa như vậy không được xem là bi kịch, nhưng khiến cho người ta cảm thấy có chút tiếc nuối, thậm chí... có chút xót xa.

"Vậy cảnh đó, có thể sửa lại một chút không. Lạc Tu Vân đánh đàn, tiếng đàn tràn đầy khí thế hào hùng, người đàn ông hăng hái giàu lòng hy sinh." Đường Bội nói: "Mà Tiêu công chúa sẽ dùng giọng hát của mình làm cho tiếng đàn của Lạc Tu Vân thêm phần nhu tình."

Cô lại miêu tả chi tiết suy nghĩ của mình, còn chưa nói xong, Tần Hạo Diễm đã đứng lên, dứt khoát nói:

"Cứ quyết định như vậy đi." Nói xong, thâm thúy nhìn Đường Bội: "Đường Bội, rốt cuộc cô còn định cho tôi bao nhiêu kinh ngạc?"

Đường Bội mỉm cười, hiếm khi nói đùa: "Đạo diễn Tần, tôi chỉ suy nghĩ cho bản thân thôi, nếu cải biến như vậy, phần diễn của tôi cũng được tăng lên, với lại có hơi cướp đất diễn của nữ chính rồi."

Cô nói xong, cười mỉm với Tần Hạo Diễm rồi đứng lên: "Tôi đi hóa trang trước, cụ thể như thế nào thì anh tự quyết định."

Tần Hạo Diễm nhìn bóng lưng cô, không biết đang thì thầm hay là đang nói cho Hạ Tử Diệu nghe:

"Cô gái này, sẽ làm cho mọi người điên cuồng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro