Chương 10: Ngoại Truyện 1 - Đêm Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày Chủ nhật, Ngư Châu cùng Vưu Thù ra ngoài mua sound card (*), quay về ký túc xá cô bèn lôi ra thử.

(*) Sound card (audio interface): thiết bị dùng để kết nối microphone hay các thiết bị audio (guitar, midi controller,…) với máy tính, laptop hay điện thoại cho phép thu âm nhạc cụ, vocal.

Trường Tình quan sát hồi lâu, bỗng nói: “Ngư ơi, giúp tớ một việc.”

Đang kiểm nghiệm thành quả lao động của bản thân, Ngư Châu có vẻ rất thích thú, cũng dễ nói chuyện: “Ừ, cậu nói đi.”

“Cậu biết sắp tới Câu lạc bộ của tớ tổ chức buổi kỷ niệm thành lập đúng không…Cậu biết tớ thuộc ban kế hoạch đúng không?” Giọng Trường Tình dịu dàng hiếm thấy, “Tới mời cậu làm khách quý đêm nhạc YY kỷ niệm ngày thành lập Câu lạc bộ nhé? Chỉ hát một bài thôi ~!”

Ngư Châu tuy mới hát một bài nhưng đã trở thành đại thần trong giới. Một bài hát thu hút hơn một trăm ngàn fans, thực sự quá điên rồ!

…Dù đa phần là vì Hữu đại mà đến.

“Hả? Không được, không được đâu.”

Trường Tình phụng phịu vì bị khước từ: “Tại sao không được??? Sound card cậu cũng mua rồi! Giới âm nhạc cũng lăn lộn rồi! Tớ là bạn cùng phòng của cậu! Còn là bạn thân của cậu! Một yêu cầu nhỏ xíu của bạn thân mà cậu cũng không đồng ý! Một bài hát cũng không cho tớ!”

“Nhưng tớ chưa hát bao giờ.” Ngư Châu dỗ ngọt, “Tớ không hát, hay tớ nhờ Vưu Thù cho cậu nhé?”

Ánh mắt Trường Tình bỗng sáng quắc như sói: “OK. Quyết định vậy nhé.” Cô ấy dừng một chút rồi sốt sắng bổ sung, “Nếu cậu dám cho tớ leo cây, hừ, đảm bảo cậu chết chắc.”

“…Lỡ Vưu Thù không chịu…”

Trường Tình: “Dám từ chối thì bắt anh ấy quỳ ván giặt.”

Nhìn vẻ mặt ngây thơ ‘được rồi, nghe cậu’ của cô bạn, Trường Tình lặng lẽ ngoi lên group chat câu lạc bộ thông báo: [Các chị em ơi! Tớ muốn nói! Đêm nhạc kỷ niệm thành lập tớ mời Hữu đại! Mọi người có tin không???]

[Chủ tịch] Đông Phong Bất Ly: [Ờ, tin tin tin. Cơ mà Trường Tình này, Hữu đại không biết đêm nhạc, không lên YY (*), càng không biết Câu lạc bộ vô danh của chúng ta, việc này cứ mơ mộng thôi là được.]

(*) Tên một phần mềm live ở Trung Quốc.

[Trang trí] Lửa Trại Ban Đêm: [Chủ tịch đại nhân à, Trường Tình thân ái mơ nhiều lắm 2333333.]

[Phó chủ tịch] Cầm Sắt: [Trường Trường, câu lạc bộ rất cần người dám mơ ước như cậu! Cậu hãy dám nghĩ dám làm đi! Sau đó cho bọn tớ cảm giác cấu kết với idol là thế nào ha ha ha ha.]

[Kế hoạch] Trường Tình: [←← Tớ muốn xem các cậu bị tớ vả mặt.]

[Hậu kỳ] Nhiễm Chỉ Hữu Chi: [Nếu cậu mời được Hữu đại, tớ sẽ chìa hai má cho cậu vả! Đừng khách sáo! (′0ノ'*)]

[Kế hoạch] Phong Hành: [Ôi, tớ cũng cho Trường Trưởng vả mặt nè.]

[Kế hoạch] Trường Tình: [!!!! Cứ chờ đấy!!! Nhớ xếp hàng chờ tớ vả!]

Sau đó, Trường Tình xoay người lấy di động của Ngư Châu trong túi cô, dọa dẫm: “Mau! Hẹn Hữu đại cho tớ! Bằng không hôm nay đừng hòng đi ngủ!”

Ngư Châu: “…”

Liếc nhìn ánh mắt hiếu chiến của Trường Tình, Ngư Châu biết đối phương quyết tâm, bèn ngoan ngoãn gọi điện thoại.

“Alo? Vưu Thù…khụ khụ, anh đang làm gì?”

“Đọc sách.” Anh nhẹ giọng đáp lời, “Sao em lại gọi giờ này?” Bình thường giờ này cô đều đang luyện đàn.

Ngư Châu ấp úng: “Ừm…nếu chẳng may em bán đứng anh thì phải làm sao?”

Đối phương tựa hồ đang cười: “Bán cho ai? Bán thế nào? Bán bao nhiêu?”

“Khụ…” Cô hết sức nghiêm túc, “Trường Tình, Cá Mực con nhà anh.”

“Cô ấy hả?” Vưu Thù có vẻ hơi tiếc nuối, “Vậy chắc em bán không được bao nhiêu, lỗ vốn rồi.”

“…Lỗ vốn cũng bán.” Cô nói, “Tối thứ Sáu tuần sau, Câu lạc bộ của Trường Tình tổ chức đêm nhạc YY, anh tham gia không?”

Cuối câu rõ ràng chột dạ.

Hình như Vưu Thù ở bên kia đang mở lịch: “Có rảnh, nhưng…” Anh dừng một chút, sau đó thấp giọng hỏi Ngư Châu, “Có phải em nên cho anh xíu phúc lợi không?”

“…Anh muốn làm gì?”

“Tối mai cùng đi xem phim nhé.” Vưu Thù nói, “Về phần đêm nhạc, em cũng phải tham gia cùng anh.”

Xem phim là chuyện nhỏ! Còn chuyện đêm nhạc, Ngư Châu cắn răng đồng ý.

Cô nói với Trường Tình rằng Vưu Thù đồng ý, vẻ mặt cô ấy hạnh phúc đến nỗi có thể đi tìm cái chết ngay tắp lự.

Hôm tổ chức đêm nhạc, Vưu Thù cố ý đón Ngư Châu và Trường Tình tới nhà mình để tránh mạng trường bị sập, hại MC Trường Tình văng ra ngoài.

Lần đầu tiên đến nhà Hữu đại, Trường Tình vừa câu nệ cũng rất thức thời, ngoan ngoãn hỏi: “Hữu đại, em dùng máy tính ở đâu ạ?”

Nhà Vưu Thù rất rộng, có cả phòng thu chuyên nghiệp, anh tốt bụng chỉ vào thư phòng, hỏi: “Thư phòng, được chứ? Tôi và Ngư Châu qua phòng thu âm.”

“Không thành vấn đề, cảm ơn đại đại!” Dĩ nhiên không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, cô sẽ không làm bóng đèn đâu! Mắt Trường Tình lấp lánh nhìn Vưu Thù, cường điệu: “Màn giao lưu của đại đại là 8 rưỡi, ba bài hát ~”

Tuyệt đối đừng mải nói chuyện yêu đương mà quên mất ⊙﹏⊙.

Bởi lần này mời được Hữu đại, Trường Tình còn đặc biệt mời mấy đại thần khác trong giới. Ngoại trừ nhóm khách quý, cô ấy đều giấu nhẹm tin tức Hữu đại sẽ tham gia, sợ bị người khác biết trước.

Mặc dù không biết về sự hiện diện của Hữu đại, thành viên Câu lạc bộ vẫn hồi hộp muốn chết.

[Chủ tịch] Đông Phong Bất Ly: “Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là Đông Phong Bất Ly, chủ tịch Câu lạc bộ Ô Gia. Tôi không ngờ Trường Tình nhà tôi giỏi như vậy, mời được cả Hái Sao đại đại, Lão Lộ sama, nữ thần Yên Hoa, nữ thần Miêu Mao. Bây giờ các nhóm cover thuộc Câu lạc bộ đều rất căng thẳng, thì thầm với tôi là họ không dám hát ha ha ha…”

Trường Tình ngắt lời: “Hừ, vẫn còn một vị khách mời thần bí, tớ chờ các cậu quỳ xuống đầu hàng ha ha ha!”

Tiếp theo, bầu không khí dần được hâm nóng. Chờ Hái Sao và Yên Hoa biểu diễn xong, Trường Tình xem thời gian, bật mic: “Thân ái ~~ Tôi sắp mời vị khách thần bí xuất hiện rồi đây ~~~ Các em gái Ô Gia, nhớ hứa hẹn lúc trước của chúng ta ~”

Cô ấy thản nhiên cho Hữu Sở vừa online kịp giờ lên sóng.

Thế là bình luận nổ tung.

[Chủ tịch] Đông Phong Bất Ly: F*ck!!!!! Mẹ nó!!!!! Hãy nói mắt tôi không mù đi!!!

Hái Sao: Wow, đến thật luôn…tui còn tưởng rằng em gái Trường Tình lừa tui đấy.

$$ Minh Minh $$: OMG a a a vậy mà là Hữu đại!!!

[Trang trí] U U: (′0ノ'*) Chết không hối tiếc!!! Trường Tình, em bằng lòng bị chị vả mặt!

Hương Đạo: Đại đại, đại đại, đại đại, em muốn sinh khỉ con cho anh hu hu hu hu hu hu.

^ Chỉ Xem Đánh Giá Chứ Không Mua ^: [hoa tươi][hoa tươi][hoa tươi][hoa tươi] Bỗng dưng muốn khóc quá, lần đầu tiên thấy Hữu đại trên YY, Hữu đại, Hữu đại!!!

Trường Tình ho khan vài tiếng: “Thực ra tôi mời nữ thần Ngư Chúc trước tiên, mới gián tiếp mời được Hữu đại. Anh có thể bật mic được chưa, Hữu đại?”

“Có thể.” Vưu Thù nói khẽ rồi chào hỏi mọi người, “Chào buổi tối.”

Màn hình công cộng hỗn loạn.

“Ôi chao, comment chậm thôi, tôi không xem kịp.” Trường Tình cười, “Tỏ tình thì miễn nhé, Ngư Chúc – phu nhân Hữu đại chắc cũng ở hiện trường đấy.”

“Ừ.” Vưu Thù mỉm cười, “Cô ấy đang nghe lén.”

[Hậu kỳ] Nhiễm Chỉ Hữu Chi: Trời ơi, tiếng cười này hạ gục tui rồi!!!

Gió Rất Đẹp Mắt: Tui bị ngược cẩu, Hữu đại thật dịu dàng, tui GATO quá!

Cô Cô: Nữ thần Ngư Chúc mau ra đây, em đảm bảo không đánh chết chị đâu ~~

Lần này, Trường Tình phì cười: “Hữu đại, anh muốn trấn an gì fandom Cá Mực của anh không?”

“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt chặng đường.” Vưu Thù bình tĩnh, chân thành nói, “Không có các bạn, sẽ không có tôi.”

“Cho nên hôm nay Hữu đại sẽ hát ba bài cho chúng ta nhỉ?”

“Ừ.” Vưu Thù rất dễ nói chuyện, “Tùy mọi người chọn.”

Kết quả, màn hình bắt đầu ầm ĩ vì đưa ý kiến Hữu đại hát gì, lúc này Hái Sao bật mic, “Phù, suýt nữa bị văng, anh vừa xuất hiện, kênh này muốn sập luôn…weibo truyền tin nhanh thật.”

“Hái Sao.” Vưu Thù chào hỏi, “Đã lâu không gặp.”

Hái Sao: “Hữu Sở ơi, em đại diện cho Mao Mao, Yên Hoa cùng với đông đảo Cá Mực muốn phỏng vấn anh một chút, anh có đồng ý không."

“Cậu hỏi đi.”

“Sảng khoái.” Hái Sao trêu chọc, “Anh và Ngư Chúc ở bên nhau rồi hả?”

Vưu Thù cực kỳ bình tình: “Dĩ nhiên.”

“Ai theo đuổi ai?”

“Tôi theo đuổi cô ấy.” Anh cười, “Hình như ba bài hát mọi người chọn ra, ừm, có vẻ hơi kích thích.”

‘Uy Phong Đường Đường’, ‘Đường Xa’ và ‘Ngư Hữu Sở Châu’.

Nhìn bài hát đầu tiên, Hái Sao muốn cười ngất: “Hữu Sở, Cá Mực nhà anh đúng là chân ái, em hóng tiếng thở gấp của anh ha ha ha ha, sẽ dữ dội lắm nhỉ ha ha ha.”

“Tôi không biết hát bài này.” Vưu Thù bất đắc dĩ, “Nó hơi nhạy cảm.”

Màn hình công cộng spam không sao.

Vưu Thù thỏa hiệp: “Bỏ thở gấp được không? Tôi không thể mất tiết tháo trước mặt nữ thần của tôi được.”

“Nữ thần của anh là ai?” Trường Tình hết sức kích động, “Cũng đang ở hiện trường?”

“Ừ.” Vưu Thù mở nhạc đệm, “Người nghe lén.”

Anh hát một mạch, cho đến bài cuối cùng – Ngư Hữu Sở Châu.

Hái Sao đã nói: “Người đang nghe lén xuất hiện đi thôi.”

Thế là mọi người nghe thấy Hữu Sở đại đại chưa tắt mic nhẹ nhàng dỗ đối phương: “Song ca nhé?”

Bên kia truyền đến giọng nữ loáng thoáng: “Á, không được mà…”

Đêm Khuya Lay Lắt: Mẹ nó, Hữu tẩu? Đó là Hữu tẩu ư?!

Phong Quá: Xin Hữu tẩu xuất hiện, cho dù bị ngược cũng được a a a!

Mặt ngoài: Xuất hiện đi, xuất hiện đi!

Bánh Ngọt Là Nhất: Chao ôi, họ sống chung hả? Giọng nữ thần Ngư Chúc cũng hay quá nè.

Vưu Thù tiếp tục dỗ: “Nào, để mọi người làm quen với em chút nhé?”

Ngư Châu ngồi kế bên anh khóc không ra nước mắt.

Cô vốn định ôm máy tính cả đêm nghe là được, kết quả Vưu Thù bảo cô ngồi cạnh mình, không cần bật mic hay nói gì, chỉ xem cùng anh thôi.

Rốt cuộc…vẫn cứ bị lừa.

Ngư Châu lên án Vưu Thù bằng vẻ mặt ‘em tin nhầm người’ thì anh xoa đầu cô, “Nhạc dạo sắp bắt đầu, ngoan.”

Cô thành thật hát xong cả bài, sau đó không may bị Hái Sao tóm gọn.

Hái Sao: “Hữu phu nhân à, tui cứ thắc thắc mãi, weibo bạn trả lời Hữu Sở có ý gì?”

Ngư Châu đáp lại xong thì chưa từng xem bình luận, chỉ nghe Trường Tình kể rằng, mọi người bị góc nghiêng Vưu Thù hạ gục, chiều cao hai người rất lý tưởng, con gái rất xinh xắn, một nhà ba người rất đáng yêu gì gì đó.

Lần đầu tiên bị hỏi thẳng câu nói kia có ý gì.

Ngư Châu tuy xấu hổ nhưng cũng thành thật: “Nhạc phổ ‘Việt Nhân Ca’.”

“Ồ ~~~” Hái Sao gian trá, “Là câu nào?”

Nhìn người con gái trong lòng ngượng chín mặt, Vưu Thù đỡ lời thay: “Ừm, hết giờ rồi, chúc Câu lạc bộ Ô Gia ngày càng phát triển, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn.”

Khi màn hình YY bao phủ đầy lời nhắn ‘Tui lại tin tưởng tình yêu rồi’, ‘Hữu đại Hữu tẩu nhất định phải hạnh phúc’, ‘Hai người mau show ân ái nữa đi’, Ngư Châu hỏi Vưu Thù: “Anh biết câu ấy không?”

“Ừ.” Vưu Thù ôm cô, nhẹ nhàng nói, “Núi có cây, cây có cành…”

Cô cúi đầu tiếp lời: “Lòng này thích người, người có hay chăng?”

Anh cúi đầu nhìn cô rồi chạm trán mình vào trán đối phương, giọng buồn buồn: “Đừng cho Ngư Nhi gọi em là ‘chị’.”

…Hơi giống làm nũng.

Ngư Châu bị đốn tim: “Tại sao?”

“Ngư Nhi không chịu gọi cha của bé là ‘anh’, kém vai vế…”

Cô bật cười, sau đó sờ đầu anh, cảm giác tình mẹ chứa chan trong lòng: “Không sao, em gọi anh được rồi.”

“…Nghịch ngợm.”

Vưu Thù nắm tay Ngư Châu, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô.

Dịu dàng triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro