Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngư Châu về phòng, Trường Tình vẫn tựa vào ban công nhìn đắm đuối.

Ngư Châu tới gần: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Ngắm idol của tớ. Wow! Đẹp trai quá. Quả nhiên là người đàn ông sở hữu nhan sắc tỉ lệ thuận với giọng nói.” Trường Tình giơ tay che mặt, “Idol còn đích thân mua bữa sáng hic hic hic.”

Cô ấy chìa tay với Ngư Châu, tha thiết hỏi: “Bữa sáng đâu?”

“…Trên bàn.” Ngư Châu đen mặt, “Từ từ, sao cậu biết Vưu Thù mang bữa sáng cho cậu?”

“!!! Idol mua bữa sáng cho tớ thật ư? Hạnh phúc chết mất. Cơ mà dù anh ấy mang cho ai thì cuối cùng đều thuộc về tớ thôi.” Bị chiếc bánh nhân thịt rơi trúng, vẻ mặt cô ấy hoàn toàn không đủ lột tả hết niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ này, “Idol nhà tớ, thật sự không làm Cá Mực thất vọng hic hic hic.”

…So sánh với bạn mình, biểu hiện của cô đã tốt lắm rồi phải không?

Ngư Châu không nỡ nhìn vẻ thành kính với bữa sáng của Trường Tình, cô lặng lẽ bóp trán, về thái độ với Vưu Thù sau này ra sao, quả nhiên vẫn nên dựa vào chính mình.

Cô quyết định trước tiên nghiên cứu kế hoạch theo đuổi mà cô soạn, kết quả phát hiện nó đã biến mất không thấy nữa.

Ngư Châu cố gắng hồi tưởng, từ lúc Trường Tình xem xong rồi thả xuống bàn, đến khi cô cầm một xấp nhạc phổ xuống lầu, cuối cùng trí nhớ dừng tại khoảnh khắc giao nhạc phổ cho Vưu Thù.

OMG!!!

Nếu bản kế hoạch kẹp trong xấp nhạc phổ…

…Cảm giác xong đời này…Cảm giác tức chết vì sự ngu ngốc của bản thân…Cảm giác muốn quay ngược thời gian này…

“Tớ tiêu tùng rồi…” Ngư Châu bi phẫn, cô lạc giọng gọi Trường Tình đang u mê bữa sáng, “Trời ơi! Bản kế hoạch theo đuổi rớt hết liêm sỉ kẹp lẫn trong nhạc phổ, tớ sắp điên rồi!!!”

Trường Tình rốt cuộc hoàn hồn: “…Cái bản kế hoạch ngây thơ thể hiện IQ âm vô cực của cậu ấy hả?”

Ngư Châu: “…Chẳng phải cậu bảo tớ viết hay lắm sao?”

Trường Tình: “Tớ khen cho cậu vui mà cậu cũng tin à?”

Ngư Châu: “…”

Trường Tình: “Sự thật là…nó dở tệ, gì mà tám năm kháng chiến mời ăn cơm. Mời thì thôi đi, đằng này còn lấy cớ ‘Hôm nay trời đẹp, em muốn mời anh ăn cơm’, ‘Lần trước làm đổ khay cơm của anh nên em muốn mời lại’, ‘Hôm nay se lạnh, hay em mời anh ăn cơm’, vừa xem đã thấy cực kỳ ngu ngốc.”

“…Tình bạn của chúng ta chấm hết.” Ngư Châu giận dỗi, “Trong vòng ba phút cậu đừng nói gì với tớ.”

Rồi cô bắt đầu tự lảm nhảm: “…Mình thấy mình xong rồi…” Nét mặt cô tuyệt vọng, “Anh ấy đọc được chắc chắn sẽ nghĩ mình là một cô gái mưu mô, cố tình lên kế hoạch tiếp cận anh ấy. Cục cưng đau lòng quá!”

“Trọng điểm không phải nên đặt ở việc cậu đã ‘bị’ tỏ tình ư?”

“…Ừ nhỉ…” Ngư Châu càng thêm tuyệt vọng, “Bây giờ anh ấy nhất định cho rằng ban đầu tớ đụng anh ấy là cố ý, sau đó lợi dụng Ngư Nhi tiếp cận anh ấy, thậm chí không giải thích rõ ràng với cha mẹ anh ấy, trước mặt em gái anh ấy cũng không phủ nhận quan hệ giữa hai người. Trời ơi! Tớ cũng thấy sợ vì tâm kế của mình.”

…Chẳng lẽ cô nàng chưa phát hiện bản thân đã gặp cha mẹ đằng trai với tư cách bạn gái? Quan trọng hơn,  việc này rõ ràng là do đằng trai cố ý gây hiểu lầm. Ôi, em gái ngốc.

Ngư Châu đang lảm nhảm đột nhiên phanh lại: “Khoan, trong vòng ba phút cậu không được nói chuyện với tớ.”

Trường Tình yên lặng thắp nến cho IQ người bạn bị kịch bản nữ phụ độc ác trong phim thần tượng cẩu huyết lúc 8 giờ tối ám ảnh.

Nhưng mà, cảm giác khó khăn lắm mới gặp thần tượng bằng xương bằng thịt, chưa kịp hành động thì phát hiện thần tượng là bạn trai của bạn cùng phòng…đau quá…

Hơn nữa, người trong lòng của thần tượng còn dở hơi.

Trái tim lại càng đau.

Về sau, Ngư Châu cứ thấp thỏm không yên, đang ăn cơm cũng liếc di động, chỉ sợ lỡ mất cuộc gọi chất vấn từ Vưu Thù.

Ít ra gọi điện thoại chất vấn thì cô còn có cơ hội giải thích. Cô muốn nói mình là người đơn thuần lương thiện, tất cả chỉ là ngoài ý muốn a a a!

Dù chính cô cũng thấy không đáng tin…

Thế nhưng đến tận buổi tối, anh cũng chẳng gọi lần nào.

Cô càng thêm rối rắm: “Trường Tình ơi, cậu nghĩ tớ có nên chủ động nhận sai, tranh thủ khoan hồng không nhỉ?”

“…Tớ nghĩ không cần đâu.” Trường Tình nhìn cô bằng vẻ mặt ‘biết ngay mà’, “Tự vào weibo xem đi. Ngược chết bao nhiêu FA rồi.”

Ngư Châu chớp mắt, nhanh chóng đăng nhập weibo.

Và nghẹn trân trối.

Xem một ít bình luận, lượt chia sẻ và người theo dõi mới, cô mới rõ ràng quá trình sự việc.

Hai giờ trước, Hữu Sở đăng weibo:

Hữu Sở V: Ngón giữa móc dây 5 huy 10, ngón áp úp gảy dây 6 huy 10 phân 8, âm tán móc dây 4, ngón cái gạt dây 6 huy 9 xuống huy 7, âm bội ngón giữa móc dây 1 huy 7, ngón trỏ móc dây 5 huy 7 gảy dây 7 móc dây 6 gảy dây 7 (*) @Ngư Chúc.

(*) Chỉ pháp chơi cổ cầm.

Cá Mực Có Cá: Tui cảm giác mình đang nhìn ‘Thiên Thư’…Hãy nói với tui vì sao tách riêng từng chữ tui đều biết nhưng khi ghép lại thì tui không hiểu Hữu đại đang nói gì vậy?

Đại Phong Quả Quả: Cầu giải đáp + bằng chứng…Tự nhiên có dự cảm chẳng lành TAT.

Yên Hoa Tam Viết V: Hình như…là nhạc phổ? Xin phổ cập kiến thức @Tần Hoài V.

Cao Cao: Lại là Ngư Chúc, tạm biệt Ngư Chúc, nếu nữ thần Ngư Chúc không có quan hệ gì với Hữu đại thì đầu tui không nằm trên cổ tui nữa. [tạm biệt]

Quý Nhăng: Hôm nay bị bắt quen mặt Ngư Chúc, cơ mà hát hay thật. Cho dù Hữu đại cố ý nâng đỡ Ngư Chúc đại đại tui cũng chịu!!! :S

Rất nhanh, Tần Hoài đã trả lời Yên Hoa Tam Viết bằng một tấm ảnh cổ cầm, sau đó lại bị mọi người luân phiên hỏi thăm.

Bánh Ngọt Là Số 1: :-\ Tui thừa biết đây là nhạc phổ cổ cầm rồi…nhưng vẫn không hiểu gì. Không vui.

Yên Hoa Tam Viết V: Tui cảm thấy…tui vẫn cần phổ cập kiến thức, còn ai biết không?

Tô Uyển Bạch V: @Yên Hoa Tam Viết V Có! Tui chỉ có thể nói…Hữu đại quá gian xảo. Đây là nhạc phổ ‘Phượng Cầu Hoàng’…Tiếp theo…Câu đầu tiên…Cuối cùng…Hiểu chưa?

Hái Sao V: Mẹ nó.

Mạc Ly V: Mẹ nó.

Cá Mực Có Cá: Mẹ nó.

Yên Hoa Tam Viết V: Mẹ nó.

Tinh Đại Phái: Khà khà.

Đông Phương: …QAQ…

Lão Lộ Không Già V: Mẹ nó.

Dạ Tử Tử V: Vừa tiện tay Baidu, câu đầu tiên bài ‘Phượng Cầu Hoàng’…'Có mỹ nhân này, gặp rồi không quên’…Không cần cảm ơn tui [tạm biệt]. Tui là thiên thần nhỏ.”

Cao Cao: Tui chỉ muốn nói, @Ngư Chúc là Hữu tẩu à? Hữu tẩu! Cá Mực quỳ gối xin ảnh thường ngày của Hữu đại a a a a!

Ổ Chăn Ấm Giường: Mẹ nó…vì tui yêu Hữu đại tha thiết nên Hữu đại tỏ tình tui muốn làm trợ thủ giúp anh ấy và @Ngư Chúc bên nhau. Cơ mà tui vẫn muốn trèo lên mái nhà rồi nhảy quách xuống.

Khăn Đỏ Của Mẹ: Mắt tui muốn đui! #_#

POPO: Muốn lập team về chầu trời [tạm biệt].

Phi Tuyết Làm Quan: Thương nhà Cá Mực.

Nấm Hương Rầm Rì: Hôm nay Hữu đại nấu một bàn mực xào to đùng, các chế thích không ⊙△⊙?

Hướng Nhật Hoa: Hữu đại là của mọi người [không vui].

May Mắn Đến: @Ngư Chúc Hữu tẩu, mau giao ảnh chụp, nếu không giết.

Ngôi Sao Xinh Xắn: Mẹ tui hỏi vì sao tui cầm di động chảy nước mắt, tui bảo tim tui đau…idol không chờ em lớn đã kết hôn, anh phụ lòng em vậy ư!

Phong Độ ASD: Trạng thái weibo của Hữu đại gần đây…không phải đều liên quan tới Ngư Chúc đại đại chứ? Chẳng trách có một weibo ai oán như thế 23333 ~

Hành Lá Hậm Hực: Thân là một Cá Mực, hôm nay tui bị băm nhỏ, chiên xào, thái mỏng, hấp, lăn dầu,…

Ngư Châu xem bình luận, rồi nhìn chằm chặp avatar của Hữu Sở đến thất thần.

Avatar của anh là một chiếc thuyền.

Cô ấn vào trang cá nhân của anh, phát hiện ba bài đăng gần nhất đại khái đều liên quan tới mình.

Bài thứ nhất nhìn lướt qua đã biết là nhạc phổ Phượng Cầu Hoàng, chính vì biết, cô mới giật mình, cũng hơi mừng thầm.

Ôi, hóa ra người trong lòng cô cũng thích cô.

Tay Ngư Châu cầm di động toát mồ hôi, cô nghĩ về giọng nói trầm ấm của Vưu Thù, nghĩ về sự xuất sắc, thái độ dịu dàng của anh.

Rất lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, cô tỏ vẻ thấy chết không sờn, tìm lại tấm ảnh chụp bởi bạn trai Trường Tình trong di động. Tỉ mỉ quan sát, cô và Ngư Nhi đều chụp từ sau lưng, khuôn mặt Vưu Thù cũng chỉ là góc nghiêng mơ hồ vì khoảng cách hơi xa, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo.

Hừm, chắc là không sao đâu.

Ngư Châu đăng tấm ảnh, tag @Hữu Sở rồi để lại một câu: Ngón cái gạt dây 2 huy 7 lên huy 5 phân 6, xuống huy 6 phân 2, ngón cái gạt dây 2 huy 7, lên huy 5 phân 6, xuống huy 8 phân rưỡi, xuống huy 9.

Cô chưa kịp xem bình luận, cơ bản vừa đăng lên đã nhận được điện thoại của Vưu Thù.

Khi bắt máy, Ngư Châu mải để ý weibo nên vẫn thản nhiên “Alo” một tiếng.

“Ngư Châu?”

Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc, trong lòng cô cả kinh, lúc đứng dậy vô tình đụng chạm sách trên bàn làm nó rơi bịch xuống.

…Mất mặt quá.

Vưu Thù hỏi cô: “Em không sao chứ? Rơi sách?”

“Vâng…không cẩn thận chạm phải.”

Anh tựa hồ đang cười khẽ: “Anh ở dưới ký túc xá của em, tiện xuống dưới không?”

Giọng anh thật dịu dàng, mang theo sự nhẫn nại vốn có, chọc người ta ngứa ngáy trong màn đêm yên tĩnh thế này.

“…Em xuống ngay đây.”

Ngư Châu gần như không do dự, cô vẫn chẳng hề có sức chống cự với chất giọng trầm ấm của anh.

Cô đi xuống, phát hiện Vưu Thù vẫn đứng cạnh gốc cây, mặc áo gió ban sáng, khi đến gần còn cảm nhận được hơi lạnh trên người anh.

Cô thoáng giật mình, hỏi: “Anh đứng đây lâu lắm rồi hả?”

“Không lâu.”

Trên thực tế, từ buổi chiều nhìn thấy ‘kế hoạch’ trong xấp nhạc phổ, anh chẳng bình tĩnh được nữa, trời xui đất khiến chạy tới đứng ngốc ở đây. Ngay cả weibo kia, anh cũng đã cân nhắc hồi lâu, gõ từng chữ từng chữ mới gửi đi.

Thật kỳ lạ…người 27 – 28 tuổi sắp bước sang 30 như anh còn có thể xúc động và…ấu trĩ như thế.

Đăng weibo xong, anh cứ ôm tâm trạng thấp thỏm xen lẫn vui mừng, đứng im tại chỗ chờ đối phương hồi đáp.

Hừm…đúng là hơi ấu trĩ, nhưng, cảm giác này cũng không tồi.

Vưu Thù kiên nhẫn theo dõi mục chú ý đặc biệt của weibo, kiên nhẫn chờ đợi một cuộc gọi hoặc một tin nhắn. Khoảnh khắc Ngư Châu đăng weibo mới, anh còn chưa kịp xem cô viết gì, chỉ riêng tấm ảnh đã thôi thúc anh gọi ngay cho cô.

Rất muốn gặp cô, rất muốn nhìn cặp mắt ngơ ngác nhưng ấm áp kia, rất muốn ôm cô và nói với cô, anh được đáp lại, vui sướng vô cùng.

Song khi gặp cô, phản ứng đầu tiên là thận trọng, kiềm chế bản thân và nhẹ nhàng đáp: “Không lâu.”

Ngư Châu bỗng nhoẻn cười: “Không phải anh vẫn luôn đứng đây chờ em trả lời chứ?”

Vưu Thù chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Ngư Châu cúi đầu, miết giày xuống đất, sau đó hắng giọng, gom hết can đảm nghiêm túc nói với anh: “Anh xem, thực ra em cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, hay thử một lần xem sao. Em có thể nấu cơm, cũng có thể dạy Ngư Nhi học đàn bất cứ lúc nào, có thể chơi cùng con bé, có thể hát cùng anh, tất nhiên anh hát em nghe. Hơn nữa, em có thể cùng anh ăn cơm, cùng anh xem phim, cùng anh làm những việc anh thích. Em trẻ trung dồi dào sức sống, rất thích hợp chơi với trẻ con, Ngư Nhi có vẻ cũng rất thích em, anh cũng chẳng cần nghĩ mọi biện pháp giải thích mối quan hệ giữa hai ta với cha mẹ anh nữa…”

Ngư Châu rất hồi hộp, thực ra về sau cô hoàn toàn không biết mình đang nói gì, chỉ nghĩ sao nói vậy, không dám ngẩng đầu một lần nào.

“Em trả lời weibo anh, anh hỏi ‘Phượng Cầu Hoàng’, em đáp ‘Việt Nhân Ca’, ừm, chính là thế đó…”

Mới nói một nửa, Vưu Thù đã nhẹ nhàng ôm Ngư Châu vào ngực, cô thình lình bị dọa đến nỗi im bặt.

Anh ôm chặt rồi xoa đầu cô dịu dàng.

“Ừ.” Giọng Vưu Thù rất nhẹ, cũng thật dịu dàng, tưởng như chẳng chịu được gợn gió đêm thổi qua, “Em nói, anh làm.”

“…Dạ?”

“Tất cả những gì em nói và cả bản kế hoạch gì đó, cứ để anh thực hiện.” Vưu Thù nói khẽ, “Ừm…hôm nay trời đẹp, chi bằng anh mời em ăn cơm nhé?”

Ngư Châu trầm ngâm một hồi, sau đó giơ bàn tay cứng ngắc, chầm chậm ôm lại anh.

“Vâng.” Cô đáp, “Được ạ.”

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro