Chương 1: Kỉ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi có 3 người. Bố tôi _ người mà thiên hạ nói "Đàn ông là trụ cột của gia đình". Nực cười... Mẹ tôi mất năm tôi 12 tuổi, lúc đó tôi đang bước vào những năm đầu cấp 2 - năm lớp 6. Chuyện là.

___

2/2
Tôi đi học như mọi ngày. Trời hôm nay thật đẹp, ai cũng nói vậy, nhưng nó không đẹp đối với tôi, cảm giác u ám lạ thường trong lòng tôi.

Mẹ tôi vốn mắc bệnh tim. Nếu kích động mạnh một vấn đề nào đó vào mẹ tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Tiết cuối cùng của một buổi học, không biết tại sao tim tôi đau nhói một cách lạ thường, đau một cách không tả được. Phải chăng có chuyện gì xảy ra? Đó là câu hỏi mà tôi tự hỏi vào lúc này.

Tan học, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà do tâm trạng bất an. Nhưng con bạn thân của tôi rủ tôi đi chơi cùng nó. Bạn thân mà, không đi nó dỗi dỗ bằng trời. Còn việc tôi bất an "chắc cũng không có gì. Chỉ là mình suy nghĩ tiêu cực thôi" . Tôi nghĩ và cùng con bạn thân lên xe thẳng tiến.

____

Tôi về nhà lúc này cũng giữa chiều. Tôi dạo bước trên con đường quen thuộc. Lạ thay mấy bà hàng xóm khu tôi ở cứ nhìn tôi mà thì thào:

- Này. Con mẹ Thủy kia nhỉ?

- Uk. Rõ khổ...

- $#&@-'*;()!-';π¥¢£...

Nghe mấy bà nói chuyện liên quan đến mẹ tôi, tôi chạy thật nhanh về nhà.

___

Nhà tôi.

Người người bao quanh nhà tôi. Tôi cố gắng chen chúc qua đám đông. Hiện ra trước mắt tôi là...là...mẹ tôi đang nằm bất động
Tôi lao thẳng vào mẹ, nước mắt tôi tuôn ra như mưa, la lớn:

- Mẹ......

Tôi nắm tay mẹ. Tay mẹ tôi nắm chặt như giữ vật gì đó trong lòng bàn tay. Tôi dùng hết sức mở tay mẹ ra túm lấy vật gì đó trong tay mẹ nhét vào túi áo. Tôi coi nó là kỉ vật mà mẹ tôi để lại.

Kết quả khi đưa mẹ tôi đến bệnh viện - bác sĩ nói do bị kích động về vấn đề nào đó dẫn tới bệnh tim tái phát -> nguyên nhân mẹ tôi qua đời.

____

Một tháng tôi như người mất hồn. Đi học không muốn tiếp xúc với ai, ngay cả con bạn thân của tôi cũng không muốn bắt chuyện với nó. Về nhà là tôi chui vào trong phòng, yên vị tại đó cả ngày. Đôi lúc ngồi trong phòng tôi nghĩ "bố đâu?" .

Kể từ khi mẹ tôi mất, tôi ít khi nhìn thấy bố tôi. Một tuần 2 lần nhìn thấy bố tôi, có khi một tuần 1 lần tôi mới nhìn thấy bố. Tôi tự hỏi: "Bố ngủ ở công ty chăng? Áp lực công việc lớn quá chăng?"...

Cô đơn. Không ai bên cạnh an ủi tôi, tôi cũng không muốn ai an ủi tôi, mình tôi đủ rồi. Mỗi lần ru rú trong phòng tôi lại lấy sợi dây chuyền mà mẹ tôi để lại ra _ vật mẹ tôi nắm chặt ngày qua đời.

Ngày nào tôi cũng quan sát nó, nhiều lúc muốn vứt nó đi vì tôi không cảm nhận được tí thân quen gì từ chiếc vòng cổ đó. Mỗi lần tôi muốn vứt cái vòng đi là mỗi lần tôi tự tát vào mặt mình mà tự nhủ "mày sao vậy Thư" 'mày là đứa con bất hiếu'...

Cuối cùng tôi vẫn giữ nó. Tôi cất chiếc vòng đó cẩn thận vào một cái hộp nhỏ. Không ai biết, chỉ tôi biết.


Tu bi không tềnh iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro