Chương 2: Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Nghỉ hè rồi.

Tôi vẫn thế, vẫn ru rú ở nhà, yên vị trong phòng.

Hôm nay bố tôi về. Bố gọi tôi ra mở cửa cho bố vào. Tôi chạy ra, cạnh bố tôi là một người phụ nữ, tôi phải thừa nhận ả đẹp hơn mẹ tôi về ngoại hình, tâm hồn thì rác rưởi. Cạnh ả là một con nhóc.

____

Phòng khách.

Tôi, bố, ả, nó ngồi ở ghế sofa.

Bố tôi kêu tôi ngồi, tôi không muốn ngồi chút nào chỉ muốn đi lên phòng.

- Thư à, bố biết mẹ con mất con rất buồn, bố cũng vậy... Bố mong con chấp nhận dì Yến và em My...

Tôi nghe ngứa tai vô cùng, tôi ngắt lời:

- Con hiểu.

Tôi chạy lên phòng, đóng sầm cửa. Tôi không muốn khóc vì sự sỉ nhục này nhưng nước mắt tôi cứ rơi, tôi bắt đầu nghĩ về mấy tháng qua " Hóa ra ông đâu ngủ ở công ty ".

Ngày hôm sau, ả cùng nó chuyển đến nhà tôi.
Tôi phụ chuyển đồ của hai mẹ con nó vào nhà tôi.
Tôi bê cái hộp nọ, khá nặng, đang đi thì nó _ con ả gạt chân làm tôi té sấp mặt. Hộp kia vỡ toang, trong toàn đồ trang điểm.

- Mày làm cái gì vậy.

Ả từ đâu tới, tôi cố đứng dậy sau cú sấp mặt thì ăn ngay cái tát từ phía ả. Ả dí sát tai tôi, gằn từng chữ:

- Con chồng dám lộng hành sao...

Nghe mà muốn đấm ả không trượt phát lào. Đáng ra câu đấy phải là...chợt tôi chưa nghĩ ra...

Bố tôi từ đâu tới xem có chuyện gì. Ả lật mặt như lật bánh, diễn tốt thật, khóc nức nở, giả tạo hết sức.
Ả kể lê kể lết, nào là toàn đồ quý giá, bảo tôi không tôn trọng ả, đổ tội cho tôi nói tôi cố tình... Trong khi đó tất cả tại con ả chứ, nhắc đến nó, nó cũng như ả, thêm dầu vào lửa...

Kết quả bố tôi mắng tôi, tôi tức lắm, cố nhịn:

- Con xin lỗi.

Tôi nói mà trong lòng tức vô cùng, chạy lên phòng.
________

Phòng tôi.

Tôi ngồi xuống bàn học, tôi nhớ mẹ, tôi tự thấy " Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " sao mà đúng thế...

Kể từ đó trở đi cuộc sống của tôi như một đứa con nuôi.

(\__/)
( -.- )
/ > To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro