Chương 3: Ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                ***

Ả và nó hành hạ tôi mỗi ngày.
Ả bắt tôi làm việc nhà như một con giúp việc, còn ả thì ngồi hiên ngang xem TV cùng nó. Không những thế tôi còn phải làm vườn, đủ thể loại, không làm nó í óe mách bố tôi. Bố tôi đâu còn thương tôi, cái gì cũng là tôi sai, tôi không đúng, tôi có khóc lóc kể lể sự tình ổng cũng đâu có nghe, chỉ nghe ả và nó. Vì vậy mỗi lần ổng mắng tôi, tôi chỉ biết khóc trong thầm lặng.

______

Phòng tôi.

Hôm nay tôi lấy chiếc vòng cổ mà mẹ tôi để lại ra nhìn. Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn nó trong lòng tôi lại ánh lên sự thù hận, khó chịu lắm...

*Cạch* _ Tiếng mở cửa phòng tôi.

- Đang làm cái gì đó _ Nó (con ả) vào phòng tôi như đúng rồi.

- Không có gì.

Trả lời nó, tôi nắm cái vòng vào trong lòng bàn tay dấu đi. Ai ngờ nó giật tay tôi ra, bất ngờ thật làm chiếc vòng tuột khỏi tay tôi rơi xuống sàn nhà. Nó cầm lên ngắm nghía, tôi quát nó:

- Trả tao.

- Ủa vòng của mẹ tao đây mà.

Tôi ngớ người, vòng của mẹ nó, nực cười. Mà nó kém hơn tôi hai tuổi cơ đấy. Tôi xưng 'tao' với nó còn có lý, nó xưng 'tao' với tôi hơi vô lý rồi đấy. Nó vẫn cầm cái vòng cổ mà la lớn kêu mẹ nó:

- Mẹ ơi, chị Thư ăn cắp...

Tôi ngớ người lần nữa. Khóe môi tôi giật giật, ai ăn cắp, kỉ vật mẹ tôi để lại mà...

Ả chạy vào phòng tôi, nhanh thế, sợ tôi ăn hiếp con ả không bằng. Ả quan tâm hỏi nó:

- Có chuyện gì vậy My...

- Chị Thư ăn cắp vòng cổ mẹ này...

Nó nói cộng giơ cái vòng cổ ra cho ả xem. Ả giật lấy cái vòng đó, ngắm nghía xong quay sang tôi:

- Con ăn cắp.

Ả tát tôi cái đau dã man. Tôi rơi nước mắt, đau lắm, nói trong nghẹn ngào:

- Vòng của cháu...

Ả 'hừ' cái rồi gằn từng chữ: " Vòng của mày, vậy tên ai đây" . Ả dí sát cái vòng vào mặt tôi, tôi cố nhìn vào dòng chữ bé tí 'Miêu Gia Yến' _ là tên ả, sao có thể, tôi lặng người, vòng của ả.

- Lâu nay tao tìm nó không thấy hóa ra là mày ăn cắp. Hừ...nếu mày thích tao cho mày.

Ả kéo tóc tôi rồi kéo luôn tôi ngã xuống sàn. Tôi nằm trên sàn, đau lắm. Ả ném cái vòng vào mặt tôi rồi cùng nó đi xuống dưới nhà.

Giờ chỉ còn mình tôi, tôi cố ngồi dậy cầm lấy cái vòng mà nắm chặt. Tôi đấm xuống nền nhà, không đau, tôi mím môi chặt, gằn từng chữ: " Hóa ra cái chết của mẹ tôi có liên quan đến bà ".

(\__/)
(  -.- )
/ > To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro