Chương 4: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                ***

____

Tôi bước chân nặng nề xuống nhà, đến chiếu nghỉ, cùng lúc bố tôi về. Ả chạy lẹ đến cởi áo khoác của ổng ra vắt lên móc, kéo ổng vào ghế sô fa đấm vai cho ổng nữa chứ. Ả nói ý:

- Không ngờ trong nhà lại có ăn cắp vặt ck ạ.

Ổng quay lại nhìn ả, có vẻ ổng tò mò về câu nói của ả :

- Ăn cắp???

- Anh hỏi con gái ruột của anh kìa...

Ả nhìn à nhầm lườm tôi. Ổng theo ánh mắt ả quay lại nhìn thấy tôi (tôi vẫn ở chiếu nghỉ)

- Có chuyện gì vậy Thư

- Bố hỏi dì thì biết _ tôi thờ ơ đáp lườm lại ả.

- Mày có ý gì. Lại muốn ăn đòn hả, con mới chả cái.

Bố tôi gắt, ơ tôi đã làm gì, lạ lùng thế.

Ả í óe :

- Thôi anh, con nó còn nhỏ, vòng cũng mất rồi, con cần em cho có gì đâu.

Tôi bước xuống dưới nhà khá gần ổng và ả.

- Ranh con. Tao nuôi mày để mày đi ăn cắp đồ người khác hả.

Ổng đứng dậy tát tôi phát, đau đến nỗi máu phải rơi. Tôi nhìn ổng, ổng như chó điên lên cơn. Tôi quay sang nhìn ả, ả cười ư, ả như đĩ nứng lầu xanh. Tôi vẫn nhịn.
* Không bậy nha ><

Tôi từ nãy vẫn nắm cái vòng theo lý là của ả trong tay. Có vẻ ả khá tinh mắt nhìn thấy, ả giật khỏi tay tôi giơ lên trước mặt ổng.

- Ây za... Vòng của anh tặng em đúng không ck.

Ông cầm xem, quay sang nhìn tôi, một cú đấm đến từ phía ổng vào mặt tôi nữa. Tôi ngã, nước mắt trào ra vì đau, theo lý là tôi không khóc, do kích động nên nó tự tuôn ra thôi. Tôi cảm giác lúc này cơ thể nóng bừng lên, không nhịn được nữa, tôi cố đứng dậy giật lấy cái vòng từ tay ổng. Tôi nói trong nghẹn ngào, đau đớn:

- Ông có biết vì sao tôi có cái vòng này không.

- Con à. Ăn cắp thì bảo ăn cắp...

- Bà im đi _ Tôi hét vào mặt ả, ả rưng rưng nước mắt, giả tạo.

- Hỗn xược _ Ổng tát tôi cái nữa, đau lắm, đau cả tâm gan lẫn thể xác. Tôi giơ cái vòng lên nói trong thù hận. Nước mắt hòa cùng máu tươi, màu đẹp thật. Tôi gằn từng chữ :

- Cái vòng này là tôi lấy từ tay mẹ tôi đó, ông biết không.

Ả nghe tôi nói xong ngồi 'phịch' xuống ghế, ả lặng người, ổng lặng người theo, nín bặt. Tôi cầm theo cái vòng chạy ra ngoài đóng 'sầm' cửa, mạnh lắm. Đi ra cổng gặp nó, nó lè lưỡi trêu ngươi tôi, tôi không thèm quan tâm. 'Tôi quyết định bỏ nhà ra đi'

(\__/)
(  -.- )
/ > To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro