Chương 5: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Lúc trên phòng tôi đã tự nhủ rằng mình phải ra đi tìm đường cứu nước thôi. Tôi lấy hết số tiền tôi cất giữ bao nhiêu năm nay ra, trên dưới 10 triệu. Tôi cất vào túi nhỏ đeo vào người đi xuống nhà. Kết quả, tôi bị chính bố ruột đánh vì bà dì ghẻ lắm mồm.

____

Giờ tôi đang trên chiếc xe buýt nọ đi đâu không hay. Xe dừng ở trạm cuối xa nhà tôi lắm rồi. Nhưng bỏ nhà ra đi mà, tôi nhẩy đại lên chiếc xe buýt khác, nó đi đến trạm cuối tôi mới xuống, cứ thế tôi đi khoảng trục lần như vậy và tôi đã nhảy sang thành phố khác. Tôi lại đi ké xe khách đến thành phố khác nữa.
Tôi mất 2 ngày trời bôn ba trên mấy chiếc xe.
___

Bây giờ là buổi chiều. Đây là đâu? Tôi là ai?

Tôi đi lang thang trên đường lớn dừng lại ngồi ở ghế đá công viên nọ. Tôi không biết đây là đâu nữa, trong túi tôi chỉ còn vẻn vẹn 5 nghìn. Tôi cúi gằm, đói. Giờ trông tôi như con ăn xin, quần áo bẩn, hai ngày chưa tắm, eo ôi dơ vãi mà kệ đi. Tôi sờ lên má, đau. Giờ còn không có gương để tôi nhìn bản mặt mình nữa.
Chưa bao giờ khổ hơn lúc này.

Tôi vẫn ngồi ghế đá mà nhìn người ta chơi đùa trong công viên. Ban đầu người đông, dần dần vơi đi, dần dần không còn ai cả vì trời tối rồi. Tôi ngồi đây một mình, cảm giác sợ hãi ập tới. Trời tối đen như mực chỉ có vài ánh đèn thấp thoáng. Tôi co gối ôm chặt bản thân sợ hãi. Tôi rưng rưng nước mắt, bỗng:

- Này cháu làm gì ở đây vậy?

Một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc sang trọng vỗ vai tôi làm tôi giật mình.

- Cháu không có nhà. _ Tôi ôm lấy bác khóc nức nở (cảm thấy mk lợi dụng người ghê). Tôi ngất lúc nào không hay.

(\__/)
( -.- )
/ > To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro