Chương 6: Trả thù 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Bác không có con, sống một mình trong ngôi nhà rộng rãi, trống vắng dễ sợ. Tôi ở nhà bác vì bác bảo nuôi tôi, coi tôi như con gái.

Tôi không dám nhận mình làm con bác. Chỉ xưng con gọi bác thôi.

Bác tốt lắm. Hôm tôi bị ngất, bác đưa tôi về đây chăm sóc tôi.
Bác có hỏi sao tôi lại lang thang ở đây. Tôi kể cho bác nghe những gì tôi trải qua, bác rưng rưng cảm động cho số phận cuộc đời tôi, bác xoa đầu ôm lấy tôi.
Kể từ đó tôi kể cho bác nghe về tâm sự đời mình, bác cũng kể tôi nghe về cuộc đời bác.
Tôi với bác tuy mới quen nhưng lại rất thân thiết.
__

Đôi lúc tôi mang cái vòng của ả vô liêm sỉ ra hỏi bác:

- Bác ơi. Con nên làm gì?

Bác xoa đầu khuyên tôi:

- Hãy nghe bản thân con, nghe trái tim con quyết định như thế nào...

Tôi nghe bác, lắng nghe con tim mình.

" Tôi phải trả thù "

___

Một năm trôi qua tôi luôn sống trong thù hận. Tuy có tình yêu thương từ bác nhưng tôi hận chính bản thân mình sao quá mềm lòng không thể báo cảnh sát về sự mất mát của mẹ tôi.
Cũng trong vòng một năm ổng không hề tìm tôi, tôi chắc chắn là vậy.
Không thể sống trong thù hận thế mãi. Tôi quyết định báo cảnh sát.

____

Tôi bảo bác cho tôi về khu tôi từng ở, nhà tôi phố A khu Z.
Tôi báo cảnh sát khu tôi từng ở. Tôi đưa cái vòng ra giao cho cảnh sát, kể lể sự tình...
____

Một tháng sau, cảnh sát sau một tháng lấy lời khai của vị bác sĩ nọ cùng vài tình tiết được hàng xóm thấy cộng vài chứng cứ khác đã đưa ra kết luận: 'mẹ tôi bị hại chết'.

(\__/)
(  -.- )
/ > To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro