Chương 7: Trả thù 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sở cảnh sát.

Ổng và ả khai hết mọi chuyện. Tôi ở một góc tường nghe hết từ đầu đến cuối. Nước mắt tôi rơi vì mẹ.
___

Chuyện là.
2/2
Ổng và ả đang tình tứ trong phòng thì mẹ tôi đi làm về. Mẹ nhìn thấy giầy của ả liền chạy lên phòng ổng. (Đấy là do camera ghi lại được /nhà tôi hồi đấy lắp camera mà/ đã bị ổng phi tang bằng cách vứt đi. Trả biết cảnh sát tìm thấy kiểu gì.)

Trong phòng không có camera nhưng theo lời khai của ổng và ả thì: mẹ tôi đánh ả, ả hất mẹ tôi ra, mẹ tôi ngã xuống (có lẽ lúc đấy nhịp tim mẹ đập rất nhanh rồi). Mẹ tôi đứng dậy sau cú đẩy từ ả.Mẹ tôi lao tới ổng và ả. Cả ổng và ả đẩy mẹ tôi thật mạnh ra. Kết quả, mẹ tôi đập đầu vào tường, máu không chảy nhưng ngừng thở.

Ổng và ả sợ hãi. Tính kế rằng mẹ tôi bị bệnh tim tái phát dẫn đến qua đời. Ả vội lấy quần áo, giầy dép,...mặc vào chuồn khỏi nhà. Ổng cũng mặc quần áo vào giả bộ gọi cho hàng xóm...
Vị bác sĩ nọ bị ả mua chuộc
Cũng theo lời khai của vị bác sĩ đó: 'mẹ tôi đã khỏi bệnh một cách vi diệu từ khá lâu rồi'.

_____

Kết quả ổng và ả (hình như có cả ổng bác sĩ) đi tù, vui lắm, tôi nghĩ thế. Nó thì được ông bà bên ả nuôi.

_____

Hôm nay tôi thăm ổng + ả.

Đứng trước khung sắt tôi nhìn vào. Ổng nhìn thấy tôi, gọi:

- Thư...con...

Tôi nhìn ổng, nhìn ổng tội thật. Tôi cười lớn:

- Ông nhầm rồi...Tôi đâu phải con ông.

- Thư...tha lỗi cho bố con.

Ổng cố lấy tay bám vào tôi, đâu được, tôi lùi ra xa. Bên cạnh cũi sắt của ổng là cũi của ả. Tôi nhìn ả, ả tránh ánh mắt của tôi. Tôi gằn từng chữ:

- Ủa, dì Yến cháu ăn cắp vòng của dì này.

Vừa nói tôi vừa giơ cái vòng cổ của ả ra. Tôi từ từ thả tay, cái vòng cổ rơi xuống nền xi măng. Tôi lấy chân dẫm lên di di cái vòng của ả, di đến nỗi nó đứt ra làm đôi.

____

Tôi bước ra nhà giam một cách thờ ơ. Tôi cố gắng thờ ơ nhưng nước mắt tôi rơi, tim tôi đau lắm dù dì ổng cũng là bố ruột tôi. Là bố ruột tôi đấy. Tôi tự hỏi có đứa con nào như tôi không.
Nhưng dù sao: "Mẹ! Con trả thù cho mẹ rồi"

(\__/)
( -.- )
/ > To be continue ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro