6. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào quán cà phê mà chị của Trịnh Hy hẹn đến.

Kia là chị em ấy?

Một cô gái có vẻ hơn tôi một hai tuổi, cô mặc áo dạ màu xám, trông vô cùng thanh lịch, khăn len cuốn quanh cổ, hai tay cô đang ôm lấy thành cốc, nhìn ánh mắt xa xăm đang hướng ra ngoài kia quả thật có giống Trịnh Hy.

Không thể kiềm chế hơn, tôi bước dài tới trước mặt chị cô ấy.

"Chị là chị của Trịnh Hy?"

Cô chuyển tầm mắt xa xa đó, sang phía tôi, nghe tôi bất ngờ hỏi cô gật đầu.

"Phải, chào cậu tôi là Trịnh Doãn, cậu cần uống cốc cà phê làm nóng người không?" Cô trả lời không gấp gáp.

Tôi vừa chạy từ ngoài vào, máu toàn thân đang sôi sục vì lo cho Trịnh Hy nên có ấm người hay không thì cũng không cần thiết.

"Hiện tại em ấy sao rồi?" Trong lòng tôi thật sự không nhịn nổi nữa, chừng nào chưa xác định được Trịnh Hy có ổn hay không, thì chừng đó trái tim tôi không thể nào buông xuống được nửa giây.

Có hơi ngập ngừng một chút, cô nói: "Tiểu Hy, em ấy vẫn ổn."

"..." Vậy thì tốt, tôi thả lỏng người thở ra một hơi.

Đột ngột, Trịnh Doãn đẩy về phía tôi một phong thư màu trắng ngà. Cô từ tốn nói:

"Tiểu Hy nhờ tôi đưa nó cho cậu."

"..." Tôi chần chừ nhận lấy.

Trịnh Doãn thấy tôi cầm phong thư rồi tiếp tục câu chuyện.

"Nó bảo, cậu hãy chia tay với nó đi."

Cái gì?!! Tôi như bị sét đánh ngang tai, trong bỗng chốc toàn thân trở nên cứng ngắc.

"Sau này hy vọng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tôi không mong cậu vì em ấy đến đập cửa làm phiền hàng xóm."

"Trịnh Hy, em ấy... Nói chia tay? Không, việc này không thể nào!" Tôi lẩm bẩm, vừa lắc đầu một cách máy móc.

Trịnh Doãn nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ: "Tin hay không thì tuỳ cậu. Tôi có việc nên xin lỗi không thể ngồi nói chuyện lâu hơn được."

Đến tận khi người phụ nữ ấy rời khỏi, cả người tôi vẫn gắn chặt vào ghế. Không thể, việc này là không thể. Tình cảm sáu năm qua không thể là giả, cũng không giống mì ăn liền nói yêu là yêu, muốn bỏ là bỏ.

Phải rồi, phong thư!!!

Bắt lấy phong thư trên bàn, tôi không thể từ từ mở thư một cách bình thường nữa. Roẹt một tiếng, vỏ thư đã được bóc ra để lộ tờ giấy gấp gọn gàng bên trong. Bỏ vỏ thư qua một bên, tôi cẩn thận cầm tờ giấy đó lên.

Giống như không tin vào hiện thực, nhưng lại cố muốn níu lấy hi vọng cuối cùng, tôi từ từ chậm chạp mở tờ giấy.

"Gửi anh, người em yêu nhất!

Em biết mình không thể sống được lâu thêm nữa, mọi cách trị liệu đều đã vô dụng. Em không phải đứa nhỏ không hiểu chuyện như anh hay nói, anh muốn em bám víu lấy hi vọng dù nó là mỏng manh, hoang đường, nhưng chúng ta không thể chống lại được hiện thực.

Chúng ta chia tay đi, em không còn sức để đi cùng anh hết đoạn đường còn lại nữa! Bất kể anh tin lời trong phong thư này hay không, thì điều đó vẫn là sự thật.

Em cùng chị đã chuyển đến nơi khác sống rồi, anh không thể tìm em được đâu. Mong anh có thể an ổn, sống tốt.

Vậy nhé tạm biệt anh, Trình Tiêu!

Kí tên
Trịnh Hy"

Bức thư chỉ vẻn vẹn có mấy dòng, từng nét bút mềm mại uyển chuyển lưu trên giấy trắng, thoáng nhìn có trông mềm mại thì từng nét bút ấy vẫn giống như dao găm khắc lên tim tôi.

Tim đau. Đến thở đã thấy khó khăn. Đại não cũng theo đó mà choáng váng.

Trịnh Hy muốn rời xa tôi. Chỉ vì cái lí do chết tiệt ấy, em bị bệnh thì đã sao, sắp không thể nữa thì đã sao?

Tôi đã bằng lòng với hết thảy để ở bên em rồi mà.

Cảm giác này thật khó chịu, nó giống như có hàng ngàn tấn sắt đè ép lên người tôi, như có thứ gì đó bị nghẹn nghẹn lại trong tim. Thứ nghèn nghẹn ấy lại đè lên đầu tôi, khiến đầu tôi hoá thành một mảnh trống rỗng. Tôi chẳng thể đẩy lui, chẳng thể thoát được, nên cứ thế tôi ngồi thừ ở quán đó cả một ngày trời.

Tận đến khi chủ quán gọi tôi thì tôi mới tỉnh ra, cũng đến lúc tôi nên về, không thể mãi ở đây cản trở chuyện làm ăn nhà người ta.

...

Tôi nặng nề lê thân thể nặng trịch ra sau cánh cửa rồi sầm một cái, thô lỗ đóng sập nó lại.

Em muốn tôi quên, được, tôi sẽ quên, sẽ sống tốt cho em xem.

Mở cửa tủ, tôi lấy mì gói mua từ tháng trước ra pha, xem nào, không biết còn nước nóng không?

Loay hoay tôi đã giải quyết xong bữa, định bụng tôi sẽ ngủ một giấc cho khoẻ.

Thế nhưng ngay khi mở cửa phòng, thứ trên bàn kia thật sự làm tôi không kiềm chế được cảm xúc muốn hất tung mọi thứ.

Chậu hoa với khóm cúc nhỏ ở ngay trên cửa sổ, nó vẫn xinh tươi, vẫn mơn mởn hưởng nắng sớm như ngày nào. Trịnh Hy đã từng chăm sóc rất kĩ để tặng nó cho tôi, tính đến hiện tại tôi đã vun vén, chăm sóc nó được hơn sáu năm kể từ ngày đầu hai chúng tôi gặp nhau.

Tôi chần chừ đứng ở cửa một lúc, nắm tay dần siết chặt. Cuối cùng chân tôi tiến tới, không phải để ngắm, để tưới nó như mọi ngày nữa, tôi đem chậu hoa đặt gần túi rác ở ngoài cửa.

Tốt nhất là tâm không nghĩ, mắt không nhìn.

Ném người lên giường, tôi nửa tỉnh nửa mê chìm vào giấc ngủ.

_06/08_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro