7. Ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại với công việc là làm một tiểu thuyết gia. Mọi việc vẫn như ngày nào, sẽ chẳng có thứ gì thay đổi cả, không phải sao?

Đi làm vào mỗi sáng, về nhà vào mỗi tối, tôi vẫn vui vẻ đi trên con đường thân thuộc ấy. Qua một ngã thì sẽ tới nhà, nhưng bỗng chốc tôi dừng chân. Ngẩng đầu lên là một cửa hàng đầy hoa. Rất nhiều màu sắc, xanh đỏ tím vàng... Chúng đang từng bông từng bông đua nhau mà nở.

Đây là cửa hàng hoa của em ấy.

Mà không phải, tôi lắc đầu. Vì chữa bệnh cho em gái, Trịnh Doãn đã bán cửa hàng đi rồi. Giờ chủ của nó là một người đàn ông trung niên.

"Nhìn gì chứ? Không mua thì đi chỗ khác." Ông chú đang xua tay đuổi tôi đi kia.

Tôi im lặng đi, cũng không có rảnh đôi co với người ta, thời gian đâu còn ở đây lằng nhằng, kịch bản đang nằm tôi hoàn thành kìa.

Tay tôi miết miết vết sần của chiếc cặp da mình đang cầm, trong đó là toàn bộ bản thảo. Phải làm xong trong nay mai, bên kia đã giao hạn, trễ hẹn tôi có thể bị phạt mất. Nghĩ thế, tôi đi càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã về tới cửa nhà.

Lộc cộc, không rõ chân tôi đã đạp phải thứ gì? Tôi khựng tay lại, chầm chậm nhìn xuống phía dưới.

Chậu hoa cúc mũi giày tôi đụng trúng, đang nghiêng ngả sắp đổ, nhưng xoay một vòng cuối cùng vẫn không.

Chưa ai bỏ nó đi sao?

Kệ đi.

Đừng nhìn.

Cũng đừng thắc mắc nữa.

...

Thoáng một khoảng thời gian, có lẽ là một tuần hơn. Tôi đã bỏ bê công việc quá nhiều để bây giờ quay cuồng, làm việc cật lực để chạy kịp hạn chót. Tôi tin mình sẽ kịp bản thảo, không có gì để tôi phải lo lắng cả, tôi hiện giờ rất thoải mái.

Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ giam mình trong căn phòng chật chội, tôi đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bản thảo đã được tôi gửi đi bằng mail rồi, tạm thời tôi không có kế hoạch gì tiếp theo cả.

Tôi nghĩ mình nên đi dạo phố cho khuây khoả đầu óc.

Bước đi trên vỉa hè rộng rãi, hơi sương buổi tối khẽ vương lên lớp ngoài của áo khoác. Tôi đưa tay vào túi áo nhằm giảm bớt cảm xúc lạnh lẽo của tối đông hôm nay.

Tự nhiên cái cảm giác lành lạnh khiến tôi muốn làm thứ gì đó ấm người. Nghiêng đầu sang bên tay trái, ngay trước mắt tôi là tấm kính sát đất, với tấm biển hiệu khắc gỗ trông rất độc đáo và cuốn hút, tất cả thuộc về một quán cà phê. Khung cảnh bên trong gợi cho người ta cảm giác ấm cúng, song song qua lớp kính, một đôi nam nữ ngồi thủ thỉ, hai tay họ đặt lên bàn rồi mười ngón đan vào, cùng nhau thưởng thức vị cà phê đăng đắng đầu lưỡi. Cô gái nhíu mày, chàng trai bên cạnh lập tức dỗ dành, cô ấy lập tức bật cười, ngả sang đầu vai của người yêu.

Chậc... Chắc tôi không cần. Mò mẫm quanh người tôi chậm rãi lấy ra một bao thuốc lá. Dạo gần đây, tôi bắt đầu hút thuốc, trước kia chưa bao giờ thử nhưng bây giờ hẳn nên thử một chút, dù gì bản thân tôi cũng sắp ra luôn ông chú bốn mươi tuổi, không thử mới lạ một chút thì sau khi không thể nữa sẽ rất tiếc.

"Cạch" Tay tôi tạo thế che chắn gió phía trước cái bật lửa, lưỡi lam sắc khẽ liếm lấy đầu thuốc mà hồng lên. Xong xuôi, tôi vẩy vẩy bật lửa, một lần nữa bỏ nó vào túi.

Được thuốc lá sưởi ấm, tôi nghĩ mình có thể đi dạo tiếp thêm một quãng dài mà không cần ghé vào quán cà phê kia.

Đế giày vững chắc chầm chậm giẫm lên nền đá lát lạnh lẽo, tôi hà một hơi khói vào không trung. Sợi khói vấn vương cuốn quanh không khí trong suốt, sau đó tan biết theo nhịp thở chậm.

Tôi ngửa đầu, chợt nhìn lên trời khuya đen đặc, có cảm giác thứ gì đó lành lạnh dính trên da mặt sần sùi, liền tiếp thì tan ra trượt dài trên sương gò má.

Ừm là tuyết rơi.

Tôi giữ nhịp thở đều đặn, đi tới phía trước. Ngay lúc này, tôi muốn đi thú nhận một việc.

Bình tĩnh được hồi lâu, tôi hít sâu đi thêm một đoạn, phía bên kia là nhà của Trịnh Hy. Tôi nghĩ mình sẽ ở trước mặt em, như một tội nhân mà thú thật mọi chuyện.

Tôi... Không thể quên quên được em. Được rồi chỉ là vậy!

Mọi nơi tôi đều thấy em, nhìn nơi cửa sổ tôi sẽ thấy được nụ cười em thật dịu dàng. Tôi tránh đi.

Ra ngoài, tôi sẽ không thể tự chủ mà dừng lại nơi hai ta từng đến. Tôi đã cố gạt đi.

Thức khuya khiến tôi mệt mỏi, tôi nên chọn cho mình một cốc cà phê đen, có vẻ đắng, nhưng không sao, tôi nghĩ mình chẳng còn vị giác nữa, nếm mãi cũng không ra cái vị gì cả. Tôi chậm chạp tiếp thu. Đến giờ thì tôi hiểu tại sao cô gái ngọt ngào như em có thể thích cà phê đắng rồi. Đắng là do bản thân ta cảm thấy vậy, nếu không bài trừ nó ngược lại cảm thấy nó ngọt ngào chẳng phải là sẽ thấy nó ngọt đến phát nghiện sao?

Trốn tránh hiện thực đã vô cùng mệt mỏi nhưng em đã đuổi theo tôi, vào cả tận cơn mơ mỗi tối. Em sẽ ở đó, nắm tay tôi kề bên vai tôi nói "Em yêu anh". Cảm giác này mỗi đêm đều cám dỗ lấy, tôi bị lâm trong trạng thái nửa thực nửa mơ, sợ rằng tôi không muốn tỉnh lại cũng nên. Nhưng, cuối cùng tôi vẫn đột ngột tỉnh dậy.

Tay cầm đầu lọc thuốc lá vứt qua một bên, tôi bước lên một bước.

Chưa gặp được.

Nên tôi tiến thêm một bước.

Vẫn chưa thấy.

Thêm một bước nữa vậy!

Vẫn chưa nhìn thấy.

Thêm tiếp một bước nữa!

Thêm tiếp...

Vào bước cuối cùng, tôi sẽ gặp được em.

Két! Phanh xe rít một tiếng dài khiến người qua đường ghê cả tai. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, khiến người qua đường không kịp hình dung.

"Chết người rồi..." Hiện trường bắt đầu hoảng loạn, người người đều vây quanh, tôi đều cảm nhận được.

Tôi đã không còn gì phải nuối tiếc thêm, tâm cũng không hoảng gì, mà thoải mái đón nhận. Bởi tôi đã hình dung ra hết tất cả mọi chuyện.

Trong một chốc vào buổi tối ngày hôm trước, trong cơn mê mang tôi nhớ ra, tại sao em lại đột nhiên biến mất.

Tối hôm trước, khi em biến mất, em bị một chiếc xe đang mất kiểm soát đâm phải. Thân thể em ngã xuống, vô lực nằm trên đất, áo trắng bị nhuộm đỏ thẫm bởi vũng máu chảy lan khắp mặt đường, nhiệt độ trên người em đã bắt đầu rút đi. Tôi bị ngất tạm thời.

Tôi từng nhớ đến phong thư, có lẽ là thật, em đã có ý định rời bỏ tôi từ lâu, em sợ tôi không thể chịu được cú sốc nên lựa chọn rời đi, chỉ là cuộc chia tay này sớm hoặc muộn thôi.

Tất cả như hiện diện về, rồi đột ngột trũng xuống, xoáy sâu vào ký ức tôi.

Như mây như gió, thoáng một chốc em đã rời bỏ tôi mà đi.

Giá như tôi đưa em về, giá như tôi có thể níu em thêm một chút, giá như tôi không để em tự rời đi. Tôi tự trách.

Thật tiếc, trên đời này không tồn tại hai chữ "giá như", cũng không tồn tại thuốc "hối hận". Cái gì đã qua thì không không thể níu lại nữa, vận mệnh đã an bài tất cả.

Đèn đường trở nên nhoè đi, âm thanh ồn ào bên tai chợt biến đâu mất tăm. Đau đến mấy tôi cũng đã không biết nữa rồi.

Trong mơ hồ khi đứng trước ranh giới giữa sống và chết, một thiếu nữ váy trắng đang chắp tay sau lưng đứng phía trước, em nhoẻn miệng cười hạnh phúc với tôi, một cỗ ấm áp khẽ dâng lên, tôi mỉm cười mãn nguyện.

Trịnh Hy, nhìn được nụ cười này của em được thêm một lần, tôi nghĩ mình sẽ gặp được em sớm thôi!

Đợi tôi.

_06/08/2020_
_22:48_
_Hoàn [Ký ức vụn vặt] Như mây như gió_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro