Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Khi ta đang ở hậu viện phơi thảo dược, tiểu lang trung hớt hải chạy đến kêu.

"Mục cô nương, có người chỉ định muốn cô xem bệnh, ta thấy khí chất hắn phi phàm, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường."

Ta vẫn như cũ cúi đầu lật thảo dược, hỏi: "Chữa bệnh gì?"

"Hai chân tê liệt."

Ta nhất thời ngẩn ra, trong đầu thoáng hiện lên đều là hình dáng của nam nhân kia.

Sầm Tư Lễ, là ngươi sao?

Không đợi ta tiếp tục phỏng đoán, một đám người mặc trường sam đen vây quanh một nam nhân đang chậm rãi đi tới.

Trước tiền sảnh, hạ nhân đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

"Mục cô nương, ta nói hậu viện không thể vào, nhưng bọn họ khăng khăng muốn vào, ta không ngăn được."

Nam nhân mặc cẩm bào màu xanh nhạt, dáng người đã sớm không còn yếu đuối như những năm mà ta trông thấy, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân cũng khiến cho người khác có cảm giác bị áp bách.

Ta khoát tay một cái, "Không sao, không trách ngươi."

Trong một khắc ánh mắt Sầm Tư Lễ chạm phải ánh mắt ta, đuôi mắt hắn chợt đỏ hồng.

"Tống Niệm Từ, nàng để cho trẫm tìm thật là khổ."

Ngay sau đó, ánh mắt hắn men theo xuống, rơi chính xác vào cái bụng đang nhô cao của ta. Ta theo bản năng dùng ống tay áo che kín, lại không ngăn được một mảnh rung động trong đôi mắt hắn .

Thanh âm hắn ẩn nhẫn khắc chế, chậm rãi bước về phía ta.

"Niệm Từ, chỉ cần nàng nói đứa bé này là của trẫm, trẫm liền phong nàng làm Hoàng Hậu, bảo hộ nàng một đời vinh hoa phú quý."

Lúc trước còn muốn mạng của ta, hiện tại lại nói cái gì mà vinh hoa phú quý. Vậy cũng phải có cái mạng thì mới hưởng thụ được.

Người chung quanh đều bị lời nói của Sầm Tư Lễ dọa cho khiếp sợ không thôi, tiểu lang trung nhân cơ hội này vội vàng men theo cửa nhỏ chạy ra ngoài.

Nơi này là địa bàn của Nam An quốc, ta còn có thể sợ Hoàng Đế Bắc quốc như hắn hay sao? Có điều, dựa theo tính tình ngang ngược quái đản của Sầm Tư Lễ, ta cứng đối cứng với hắn cũng không phải là giải pháp tốt.

Ta đưa tay ngăn giữa ta và hắn.

“Này, dừng đã, xin hỏi các hạ là?"

Sầm Tư Lễ nhíu mày "Nàng đây là?"

"Nơi này tất cả mọi người biết ta là Mục Thanh, ta không hề biết người tên Tống Niệm Từ trong lời của công tử là người phương nào."

Biểu tình trên khuôn mặt Sầm Tư Lễ trở nên đình trệ, ta phảng phất như ngửi thấy mùi gió tanh mưa máu, cơ hồ là hắn đang nghiến răng nghiến lợi.

"Tống Niệm Từ, nàng không cần cùng trẫm chơi trò này, ngay cả trên ngực nàng có bao nhiêu nốt ruồi, trầm cũng đều rõ ràng.”

"Nếu nàng cứ khăng khăng không chịu nhận, không bằng hai người chúng ta âm thầm phân biệt một chút. "

Ta cảm thấy hắn có bệnh, lại còn bệnh rất nặng.

Nhưng đứa bé này, ngàn vạn lần không thể để hắn biết rằng đó chính là con hắn.

Ta châm chọc nói: "Ta không biết Hoàng Đế Bắc quốc còn có sở thích này, thích làm cha của con người khác."

"Nàng có ý gì? Đứa bé này không phải con trẫm?"

Trên mặt hắn thập phần khiếp sợ, sau một lát lại khôi phục một cách tự nhiên.

"Trẫm không tin, chính là con trẫm."

Ta có chút vô lực, cứng họng không biết phải làm sao.

"Tin hay không thì thế nào, ban đầu lời nói đã định, ta và ngươi về sau vĩnh viễn không chung đường."

12.

Ta bưng mẹt thảo dược lên định đi, Sầm Tư Lễ thấy thế liền sải những bước lớn tiến đến bắt được cổ tay của ta. Ánh mắt hắn tha thiết mang theo mấy phần khẩn cầu.

"Lúc trước thế cục không rõ, mưu phản chính là tội ch.ết, nếu trẫm không hưu nàng, một khi thất bại, mạng của nàng ta cũng không thể bảo vệ nổi. Vậy nên mới lạnh nhạt nàng, cam kết sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến nàng nữa.”

"Sau khi mọi việc đã thành, ta trở về lật tung hết thảy chỉ để tìm nàng, lại phát hiện vườn không nhà trống, nàng đã sớm biến mất khỏi tầm mắt. Tâm ta vụn vỡ, không có cách nào tiếp nhận được chuyện này."

Cười ch.ết rồi, còn ở đó nói nhảm được thế kia.

"Tống Niệm Sương đâu rồi? Nàng ta có thể phụng bồi ngươi mà?"

"Có điều nàng không biết, trước khi nàng đến Vương phủ, Hoàng Thượng đôi ba lần muốn nhét người vào phủ ta, ta bất đắc dĩ đành phải tự chiêu hôn. Sau khi hắn thấy nàng đã vào phủ, hắn liền nghĩ cách để Tống Niệm Sương trở thành tai mắt của hắn. Ta đành tương kế tựu kế.”

"Từ đầu chí cuối, ta một mực tính toán nhưng lại tính sai sự tình. Vốn dĩ chỉ muốn diễn một màn kịch kia cùng với nàng, cuối cùng trái tim diễn cũng không nổi nữa, mà nàng lại thực sự rời đi.”

"Ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào tâm tư đơn thuần giống như nàng. Hễ làm sai chuyện gì thì co rụt người lại giống hệt một đứa trẻ. Nàng lau mình cho ta, nắn vai cho ta, vì ta mà rửa chân, ta nhìn thấy khát vọng trong ánh mắt của nàng chẳng lẽ đều là giả hay sao?”

Một lòng vì tiền đó, không chính đáng hay sao?

Ta khát vọng tiền tài, nhưng không khát vọng tình yêu.

Mặc dù giờ phút này, sự chân thành lộ ra từ đáy mắt của Sầm Tư Lễ, nhưng nếu ta bị lừa chỉ dựa vào mấy câu nói đó của hắn, vậy thì thực sự đáng đời ta rồi. Huống hồ, ta cũng không thiếu nam nhân, tại sao phải tự vây hãm chính mình nơi hoàng cung, đứng sau lưng một người để làm vật trang trí?

Ta lắc đầu liên tục, "Tại sao ta phải làm Hoàng Hậu của ngươi? Ta nuôi dưỡng mấy tên trai lơ, mỗi một tháng đổi một người, chẳng phải thú vị hơn à?"

Sầm Tư Lễ quả nhiên căm giận, khi nói chuyện kích động đến lông mi run rẩy.

"Nuôi trai lơ còn phải tốn tiền, ta không giống như vậy, ta miễn phí.”.

"Trẫm còn tặng toàn bộ giang sơn cho nàng, rốt cuộc trẫm có chỗ nào kém cỏi?"

Hắn lý lẽ hùng hồn đến mức ta không biết phải trả lời ra sao.

Đang lúc do dự, vừa khéo Âu Dương nhận được tin tức từ tiểu lang trung, đang thở hồng hộc đẩy cửa viện đi vào. Có lẽ là đoán được thân phận của người trước mặt, hắn rút từ trong ngực ra một thanh đoản đao, vội vã đẩy ta về phía sau che chở.

"Hắn là ai?"

Sầm Tư Lễ thu liễm nụ cười, thay vào đó là sát ý nồng đậm.

Âu Dương quét mắt từ trên xuống dưới nhìn Sầm Tư Lễ một cái, không hề khách khí đáp:

"Phu quân của Mục Thanh, cha của hài tử trong bụng nàng.”

Ta nghe thấy tiếng khớp tay nắm chặt của Sầm Tư Lễ, hắn mím chặt môi mỏng, dù khắc chế nhưng cuối cùng đôi môi hắn vẫn rỉ máu.


13.

Giờ phút này, biểu tình trên mặt Sầm Tư Lễ đặc sắc không thôi, phẫn nộ, nhẫn nại, rối rắm, cuối cùng lại giống như đang thuyết phục chính mình. Trường kiếm trong tay hắn chậm rãi giơ lên, nhắm ngay cổ họng Âu Dương, gằn từng chữ:

"Trẫm giết ngươi, trẫm chính là cha của đứa bé."

Phải không? Còn có thể như vậy à?

Ta cũng là lần đầu tiên thấy quân tử nho nhã như Âu Dương mắng chửi người khác.

"Ngươi đã từng phái người tới đuổi gi.ết nàng, bây giờ còn có mặt mũi tới tìm, ngụy quân tử, không bằng cả heo chó!"

Sầm Tư Lễ nghe thấy thế thì giật mình buông kiếm xuống, trong mắt nổi lên hoài nghi.

"Ta đuổi gi.ết nàng?"

Hắn suy tư hồi lâu, dường như nghĩ đến điều gì khác.

"Là đám ám vệ đã mất tích cách đây không lâu của ta?

"Ta vì muốn tìm kiếm tung tích của Niệm Từ nên đã thành lập một đội ám vệ, lại không nghĩ tới giữa đường bọn chúng bị người xúi giục, đuổi gi.ết Niệm Từ.”

"Dù thế nào đi nữa, hôm nay Mục Thanh cũng sẽ không trở về cùng ngươi."

"Không do ngươi định đoạt."

Sầm Tư Lễ rút trường kiếm bên người hắc y nhân, trực tiếp nhắm thẳng vào Âu Dương. Âu Dương hừ lạnh, hướng về phía ngoài cửa khoát tay chặn lại, cả một đội Ngự lâm quân* mình mang khôi giáp, tay cầm hồng anh thương bao vây y quán chặt chẽ.

(*) [御林军] (Ngự lâm quân): Đội quân bảo vệ kinh thành và hoàng tộc.

Trong nháy mắt thế cục đã xoay vần.

Từ trước tới nay, Âu Dương đã sớm mang bộ dáng hiền lành, tương thân tương ái, một lòng muốn cứu người giúp đời. Một Âu Dương như vậy đã đi sâu vào tiềm thức của ta. Hiện tại, vậy mà ta có thể thấy hắn cả người tràn ngập khí thế áp bức.

"Ở địa bàn của ta, còn muốn cướp nữ nhân của ta, cũng phải hỏi thủ hạ của ta có đồng ý hay không đã."

Thủ hạ? Âu Dương lấy ở đâu ra thủ hạ là Ngự lâm quân?

Rốt cuộc hắn còn có bao nhiêu kinh hỉ mà ta không biết.

Người đứng đầu Ngự lâm quân hướng về phía Âu Dương khom lưng khụy gối.

"Thái tử điện hạ, mấy kẻ ngoại lai này có cần giữ lại mạng sống không?"

Âu Dương mặt mày trầm thấp, "Không chừa lại bất kỳ ai."

Thái tử điện hạ? Đây là đang xảy ra chuyện gì?

Ta nghĩ cũng không nghĩ ra, chỉ tuỳ tiện thông đồng với một đại phu vậy mà người đó lại có thể là Thái Tử? Ta phải hướng về phía Bồ Tát, cảm tạ Người đã ban cho ta phúc khí này.

Ta không cho phép bản thân nghĩ về những điều đó. Phải biết rằng, trước khi Sầm Tư Lễ xưng Đế, Nam An quốc đã phải chịu cảnh áp bức từ Bắc quốc cùng những cuộc chiến tranh gian khổ triền miên. Hôm nay Sầm Tư Lễ một mình xâm nhập vào Nam An quốc, còn rơi vào vòng vây chặt chẽ của Ngự lâm quân. Âu Dương nhất định hận không thể đem hắn băm thành trăm ngàn mảnh.

"Động thủ!"

Ngự lâm quân đang muốn tiến lên, Sầm Tư Lễ không có chút gì là hoảng hốt, ngược lại rất ung dung nhàn nhã.

"Thái tử điện hạ? Ha ha”

"Ngươi cần phải nhớ cho kỹ, biên cảnh có ba mươi vạn đại quân của ta. Trong vòng nửa canh giờ tới không thấy được tin tức, đại quân lập tức áp sát, đem biên thùy nho nhỏ này san thành bình địa, khi đó mới thật sự là không chừa lại một ai."

Nhận thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm, ngay ở thời khắc hai bên sắp giao chiến, ta há miệng hô to.

"Sầm Tư Lễ, đứa bé là của ngươi!"

14.

Tay cầm kiếm của Sầm Tư Lễ chợt cứng lại, khóe miệng cơ hồ  trong nháy mắt đều đã cong lên, niềm vui mừng lan tràn trong đáy mắt. Hắn khoát tay một cái, thị vệ sau hai giây liền hiểu, hô lớn: "Lên cho ta, trừ Hoàng Hậu, không chừa lại bất kỳ ai!"

Sầm Tư Lễ một cước đá hắn ngã lộn nhào.

"Ngươi nhanh nhảu đúng không! Ta nói ngươi lui binh, đừng khiến cho Hoàng Hậu động thai khí!"

Cuộc chiến giữa hai nước lúc này tạm lắng xuống, mà Sầm Tư Lễ cũng nghe lời khuyên của ta, vó ngựa không dừng trở về Bắc quốc.

Sau khi Sầm Tư Lễ rời đi, Âu Dương không nói với ta một lời nào. Chỉ ngày ngày thay ta chẩn mạch, muốn ta chú ý đến thân thể nhiều hơn một chút.

Một tháng sau, Bắc quốc truyền đến một lá thư của Sầm Tư Lễ.

Hắn nói vốn dĩ nghĩ Tống Niệm Sương là thứ muội của ta, nên muốn đợi ta trở về hoàng cung rồi mới xử trí. Không ngờ tới, sau khi điều tra thì phát hiện kẻ muốn mưu sát ta lại chính là Tống Niệm Sương. Sầm Tư Lễ tức giận sai người hung hăng giáo huấn nàng ta một trận, phế bỏ phi vị, nhốt vào thiên lao. Còn có kế mẫu và phụ thân - người chưa từng yêu thương lại nhẫn tâm ngược đãi ta đều bị Tống Niệm Sương liên lụy, cùng áp giải vào thiên lao, sống không bằng ch.ết.

Sầm Tư Lễ cũng không cố chấp ép buộc ta trở về Bắc quốc, chỉ gửi cho ta những bức thư.

[Niệm Từ, Bắc quốc hoa lạp mai* đã nở rồi, hương hoa thấm đẫm, trẫm gửi cho nàng một đoá.]

(*) 蜡梅: (lạp mai): Loài lạp mai của Bắc triều [lạp (蜡) có nghĩa là sáp ong] cũng có tên gọi là hoàng mai; vì sáp ong có màu vàng, loài này lại ra hoa cùng thời điểm với hoa mai nên mới có tên gọi như vậy. Lạp mai có thân cứng và mạnh, dáng thẳng, lá có màu xanh nhạt, trơn bóng, nhọn, dài; hoa thường nở rộ vào tiết đông xuân.

[Niệm Từ, hôm nay ánh mặt trời rất sáng. Hôm qua trăng rất tròn, thời điểm nàng dỗ dành trẫm, trăng cũng tròn như thế.]

[Niệm Từ, trẫm có học một chút tay nghề may vá, làm cho hài nhi một cái yếm nhỏ, gấp gáp vượt qua tám trăm dặm chỉ muốn cho nàng xem.]

Đường may xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn ra được đã thực sự cố gắng.

Mặt sau của chiếc yếm đỏ còn thêu tên ta cùng với hắn, ở sát bên nhau.

Vua của một nước, thật là nhàn rỗi quá rồi.

Âu Dương vẫn đúng hạn đến thăm khám cho ta, chợt nhận ra hắn càng ngày càng bận rộn, người cũng đã gầy đi trông thấy. Mặc dù không nói, nhưng ta biết hắn đang lo lắng điều gì.

Bỏ qua Bắc quốc ở phía bắc, Tiển quốc ở phía tây đối với Nam An quốc cũng rất nóng lòng muốn thử. Những ngày gần đây, ở biên cảnh của Tiển quốc cùng Nam An quốc, dân chúng phát sinh xung đột, dẫn đến hai nước phân tranh. Tiển quốc mượn cơ hội này để khơi mào chiến tranh, cùng Nhật Chiếu quốc ở phía đông liên hợp, sẽ sớm đánh tới Nam An thôi.

Hai nước liên thủ, Nam An quốc như cá trong chậu, như chim trong lồng, khó bề mà chạy thoát được. Cho dù Nam An quốc chuẩn bị kỹ càng thế nào đi nữa, không ai biết được chiến tranh sẽ nổ ra khi nào, sẽ để lại hậu quả đau thương ra sao. Đến lúc đó, Nam An quốc đã từng bảo vệ ta chu toàn có khả năng sẽ trở thành địa ngục nhân gian.

15.

Ánh mắt ta kiên định nhìn về phía Âu Dương, "Sư phụ, ta nếu có thể theo người học y, đợi ta sinh đứa bé này ra xong, ta cũng có thể theo người đánh giặc, đến lúc đó đánh cho Tiển quốc tè ra quần!"

Ta hoa tay múa chân rốt cuộc cũng chọc cười được Âu Dương, hắn rũ bỏ vẻ mặt u ám, dùng sức xoa xoa tóc ta.

"Được rồi, quân địch nghe được sẽ cười ch.ết."

Sầm Tư Lễ vẫn ngày ngày gửi thư cho ta, cơ bản đều là một chút chuyện vặt vãnh, không có việc gì quan trọng. Thẳng đến một ngày, một phong thư gấp gáp vượt qua tám trăm dặm được gửi đến.

[Niệm Từ, mẫu phi bệnh tình nguy kịch, muốn gặp nàng một lần cuối.]

Sau khi đọc xong thư, trong nháy mắt trái tim ta bị bóp chặt đến khó thở.

Âu Dương thấy ta ưu sầu, liền hỏi: "Ngươi muốn đi nhìn nàng sao?"

Kỳ thực, ta có thể sống sung sướng ở vương phủ hai năm mà không cần lo cái ăn cái mặc, đều là nhờ có Thái phi yêu thương nâng đỡ.

Mỗi lần phòng bếp nhỏ của Người làm đồ ăn ngon, đều luôn kêu ta tới thưởng thức cùng. Hoàng Thượng ban thưởng bảo vật quý hiếm, Người cũng không sờ lấy một cái đã ban xuống tất cả cho ta.

Ánh mặt trời thật tốt để Người ngoáy lỗ tai giúp ta, ta chải đầu giúp Người. Ngày biết được ta phải rời đi, thật lòng khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cũng chỉ có Người.

Ta gật đầu một cái.

Âu Dương hiểu rõ, nhấc hòm thuốc lên.

"Biên giới chiến sự tạm thời chưa căng thẳng, ta đi cùng ngươi. Xem ra muốn đoạt lại người từ tay của Diêm Vương, ta cũng phải thử một chút."

Ta cảm kích rơi nước mắt, chỉ cảm thấy bản thân đã nợ người sư phụ này quá nhiều.

Một đường đi mệt nhọc, Âu Dương đã chiếu cố ta rất tốt.

Khi đến trước cửa hoàng cung, mới phát hiện Sầm Tư Lễ đã sớm ở nơi đó chờ đợi. Hai bên cửa cung đông nghịt những văn võ đại thần. Sầm Tư Lễ từ cửa sau đẩy ra chiếc xe lăn mà hắn đã từng ngồi, nói với ta.

"Nàng đừng di chuyển, trẫm đẩy giúp nàng."

16.

Vừa trông thấy Thái phi, ta bị bệnh tình ốm yếu của Người dọa cho khiếp sợ. Người nằm ngửa trên giường, hít thở một cách khó nhọc, cảm giác tàn tạ không kể xiết. Nghe ta tới, Người kích động muốn đứng dậy, nhưng khí lực yếu làm sao cũng không đứng dậy nổi.

Ta vội vàng đè Người lại, “Thái phi đừng cử động, tiểu nữ thỉnh thần y về chẩn trị cho Người, Thái phi nhất định sẽ khỏi bệnh nhanh thôi.”

Người ho rất mạnh, suy yếu khoát tay một cái.

"Không cần, bao nhiêu danh y cũng đã xem qua bệnh tình, Bổn cung không chống đỡ nổi."

Người nắm chặt lấy tay ta.

"Nhưng mà trước khi ch.ết còn có thể nhìn thấy Từ Nhi, Bổn cung ch.ết cũng không tiếc.”

Sầm Tư Lễ không hé nửa lời, ánh mắt một khắc cũng chưa từng rời khỏi người ta. Nhìn đến mức ta không được tự nhiên.

Sau mấy lần khước từ, cuối cùng Thái phi cũng đồng ý chẩn mạch. Âu Dương tìm kiếm mạch của Thái phi, chân mày khẽ nhíu, lại chầm chậm dãn ra, sắc mặt hiện ra vài phần rối rắm.

“Thế nào?"

"Bệnh của Thái phi, ta thấy không giống như là bệnh tình nguy kịch, tuy không có bệnh nhưng có lẽ không sống được bao lâu.”

Thái phi cơ hồ cả kinh ngồi bật dậy.

"Nói bậy nói bạ, Bổn cung còn chưa có nhìn thấy tôn tử của Bổn cung đâu, cho dù ngươi có chết Bổn cung cũng sẽ không chết!"

Không khí yên tĩnh lúc này so với ch.ết chóc thì có khác là bao.

Âu Dương một bộ đã nhìn thấu biểu tình. Thái phi nhìn Sầm Tư Lễ một chút, nhìn về phía Âu Dương một chút, rồi lại hướng đến trên người ta nhìn một chút.

Mấy người trố mắt nhìn nhau.

Thái phi cầm phật châu, dập đầu một cái, phó mặc sự tình.

"Bổn cung không cần mặt mũi này. Đúng vậy, Bổn cung không có bệnh, dĩ nhiên cũng không phải ép buộc Từ Nhi ở lại chỗ này. Chỉ là Bổn cung nhớ con, muốn nhìn con một chút, lại sợ vốn dĩ con không muốn gặp Bổn cung."

Ta hiểu tâm ý này, nhẹ cầm tay của Người.

"Có làm sao đâu chứ, chỉ cần Người muốn gặp, chẳng phải tiểu nữ đã tới rồi đó sao."

Thái phi mím môi lại như cực lực đè nén, đột nhiên giống như một đứa trẻ lao vào trong ngực ta, khóc nấc lên.

“Con cũng không biết Bổn cung nhớ con đến mức nào. Sau khi con rời đi, Bổn cung giống như người mất hồn, bên cạnh không còn tiếng ríu rít của tiểu hài tử, không còn ai sớm tối đảo quanh bên người Bổn cung, nghĩ biện pháp lừa vàng bạc, châu báu của Bổn cung.”

Người này! Người này!

Lộ tẩy mất rồi, không còn thú vị gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro