Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Thái phi đột nhiên gắt gao nắm lấy tay của ta.

"Từ Nhi, Lễ Nhi có tâm ý đối với con, người khác có thể không biết, nhưng ta rất rõ ràng.”

Ánh mắt Người chân thành tha thiết mà nói: "Ban đầu nó sợ khởi thế thất bại sẽ liên lụy đến con, cùng với ta diễn một vở kịch. Cũng đã tính đến tình huống xấu nhất, nếu chúng ta thất bại, con cũng có thể sống thật tốt, không lưu luyến gì đến chúng ta.”

"Sau khi đăng cơ, chuyện đầu tiên Lễ Nhi làm là đi tìm con. Ấy vậy mà khi trở về liền nằm trên giường không dậy nổi, hằng đêm sốt cao đến ngốc, chỉ gọi tên con!”

Ta nhìn về phía Sầm Tư Lễ, hắn gật đầu không chút do dự.

"Mẫu phi nói đều là sự thật, trẫm yêu nàng, yêu đến không khống chế được mình, mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều thấy nàng.”.

"Nhưng trẫm không thể ép buộc nàng, trẫm tôn trọng lựa chọn của nàng, không muốn vây hãm nàng tronghoàng cung."

Giờ khắc này, đáy mắt Sầm Tư Lễ tràn ngập nhu tình. Giống như hắn tùy thời có thể là một Hoàng Đế Bắc quốc ở trên long ỷ sát phạt quyết đoán, cũng có thể nắn bóp ta như vật trong lòng bàn tay.

Ta cùng Âu Dương tạm thời tá túc ở khách điếm.

Năm mới sắp đến, tuyết rơi đầy trời, trên đường phố người đến người đi, đầu đều bị tuyết phủ đến trắng xoá. Ta đứng bên cửa sổ ngắm tuyết,  Âu Dương rót bình nước nóng, nhét vào túi lông chồn rồi đứa cho ta.

"Sưởi ấm đi, chớ để nhiễm phong hàn."

Ta cười tiếp nhận lấy bình nước nóng, nhưng thế nào cũng không phấn chấn nổi. Thật ra ở trong lòng mỗi người chúng ta đều hiểu rõ, cảnh tượng trước mắt đây, rất nhanh thôi ở Nam An quốc sẽ không thể nhìn thấy nữa.

"Niệm Từ, thật ra thì ngươi vẫn muốn ở lại Bắc quốc phải không." Âu Dương đột nhiên nói.

Ta hệt như đứa trẻ bị chọc trúng tâm tư, ở trước mặt người lớn bị nhìn không sót lại thứ gì.

Ta vội vàng giải thích: "Âu Dương, ta sẽ không bỏ rơi Nam An quốc, cũng sẽ không bỏ rơi ngài. Nếu Tiển quốc tấn công Nam An quốc, lúc này ta ở lại Bắc quốc thì có khác gì phản đồ đâu?"

"Luôn có biện pháp mà đúng không? Nhưng tuyệt đối không phải tham sống sợ chết.”

Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, là Nam An quốc đã che chở ta cùng đứa bé trong bụng. Tất cả mọi người trong trấn nhỏ đều dùng tấm lòng chân thành đối đãi với ta, họ chính là người nhà của ta.

Lúc mua thịt, Vương đại thúc cố ý cắt dư cho ta hơn nửa cân* thịt bò, bảo ta ăn thêm cả phần của đứa bé.

(*) [斤] (cân): đơn vị tính khối lượng của Trung Quốc, 1 cân = ½ kg.

Tiệm may của Trương đại tỷ cẩn thận tính từng ngày thai kỳ của ta để cắt may những bộ đồ vừa bụng nhất, tỷ ấy còn ghé mặt vào bụng ta kêu một tiếng “bé ngoan”.

Ngay cả những đứa trẻ nghịch ngợm ở trên đường nhìn thấy ta cũng sẽ khom lưng cúi chào. Ta đưa cho bọn trẻ những thứ mà chúng thích nhất: đường hồ lô, táo hoa tô*

(*) [枣花酥]: Bánh hoa táo: Một loại bánh ngọt tạo hình hoa, bên trong là mứt táo mềm. Có tác dụng bổ khí, bổ máu.

Ta thậm chí không thể tưởng tượng được, tất cả bọn họ sẽ biến thành những khối thi thể lạnh băng. Nếu ta biết rõ tai ương sẽ ập đến, bỏ mặc bọn họ để cứu lấy chính mình, như thế được coi là gì?

18.

"Không ai trách ngươi, ngươi cũng không phải là phản đồ. Ở thời khắc mấu chốt, con người luôn ích kỷ mà sống tạm bợ, nhưng ta không thể như thế."

Sắc mặt Âu Dương trở nên nghiêm túc.

"Ta theo ngươi tới Bắc quốc, là muốn chính bản thân ta đưa ngươi trở về. Vì vậy, ngươi không cần trở lại Nam An quốc. Có Hoàng Đế Bắc quốc che chở, ngươi tất sẽ bình an vô sự.”

"Ta không muốn lén ngươi mà đi, chính là sợ ngươi không chấp nhận nổi. Nên muốn thẳng thắn cùng ngươi cáo biệt. Ta và con dân cùng sống cùng chết ."

Ta không nghĩ tới, thế nhưng những lời hắn nói lại là thật, còn nhanh tay thu dọn hành lý. Nước mắt không nhịn được chảy xuống, ta đưa tay kéo lại hành lý của Âu Dương.

"Nam An quốc cũng không phải hoàn toàn rơi vào bước đường cùng, nhất định có biện pháp.”

"Ta không cần ở lại Bắc quốc, đừng để ta ở lại một mình, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chính mình!"

Đang lúc cùng hắn lôi kéo lại liếc thấy ngoài cửa sổ có một bóng người, cơ hồ đã bị tuyết phủ toàn thân. Bên ngoài cửa sổ, ánh mắt Sầm Tư Lễ dâng đầy bi thương. Chiếc mũ quan đã nhuộm màu tuyết trắng.

Cửa sổ bên này, ta lôi kéo hành lý của Âu Dương, hai người gần nhau trong gang tấc. Ta muốn giải thích một chút, nhưng Sầm Tư Lễ đã quay người rời đi, từng bước chân nặng nề nện trên mặt tuyết. Ta nhìn những hàng dấu chân cô đơn hệt như những dòng thơ ly biệt.

Sau khi trở lại Nam An quốc, ngày ngày ta đều ngủ không yên. Mỗi lần tiến vào giấc mộng, ta đều thấy cả người Sầm Tư Lễ nhuốm đầy máu, miệng nói với ta những lời từ biệt.

Cuối cùng ta thực sự không chịu được nữa, đứng dậy mài mực viết thư gửi Sầm Tư Lễ.

Chỉ có ba chữ.

[Niệm quân an.]

Mong chàng luôn bình an, mong chàng khắp chốn bình an.

Ta đợi đến ba ngày vẫn không chờ được hồi âm, cho đến khi Âu Dương một thân áo giáp đi tới.

"Tiển quốc khai chiến."

Ta kinh hoảng giữ chặt lấy hắn, "Đánh tới Nam An quốc rồi sao?"

Âu Dương lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ không đành lòng.

"Là Sầm Tư Lễ.”

"Sầm Tư Lễ một mình mang đại quân xông vào quân doanh của Tiển quốc.”

Sầm Tư Lễ?

Làm sao mà hắn biết được?

Chẳng lẽ do hôm đó ta cùng Âu Dương tranh cãi, ta nói không muốn ở lại Bắc quốc bởi vì Tiển quốc thực sự sẽ tấn công Nam An quốc?

Làm sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể ngu ngốc như vậy!

"Hắn thế nào rồi? Sầm Tư Lễ thế nào?" Ta nôn nóng dò hỏi.

Âu Dương do dự một chút, cuối cùng thở một hơi dài.

"Sầm Tư Lễ thân bị trọng thương, đã nhiều ngày rồi không có tin tức, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.."

19.

Ta cảm thấy đầu óc choáng váng, bước vài bước đã khuỵu xuống, may mắn có Âu Dương nhanh chóng đỡ được.

"Niệm Từ, đừng hoảng hốt. Hôm nay ta sẽ dẫn đại quân đến chi viện, dù chỉ còn một tia hy vọng, ta nhất định đưa Sầm Tư Lễ trở về.”
       
Hiện giờ thai kỳ đã đến tháng thứ bảy, ta sinh hoạt vốn đã bất tiện, nay lại nhận được tin tức kia, ta phải mất rất lâu mới có thể tự ổn định chính mình.

Cuối cùng, ta gắt gao túm lấy vạt áo của Âu Dương.

"Ta cũng phải đi, dù là chết, ta cũng phải nhìn thấy Sầm Tư Lễ."

Nếu Sầm Tư Lễ thực sự vì ta mà ch.ết. Ta lấy cái ch.ết tạ tội cũng coi như không oan uổng.

Xe ngựa một đường chở ta hướng về phía Tiển quốc. Dọc đường đi, đại khái ta biết được Sầm Tư Lễ đã trải qua những gì.

Sau khi cáo biệt Thái phi, Sầm Tư Lễ tập hợp năm mươi vạn đại quân, người khoác khôi giáp, tay cầm trường thương, đánh thẳng vào Tiển quốc, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Vốn là Sầm Tư Lễ đã đánh Tiển quốc liên tiếp bại lụi. Nhưng dù sao vẫn đang ở địa bàn của quân địch, Nhật Chiếu quốc cùng Tiển quốc thay phiên nhau đánh xa luân chiến*, không ngừng tiêu hao binh lực của Sầm Tư Lễ.

(*) [车轮战]: (xa luân chiến): Trong Binh thư của Tôn Tử, “xa luân chiến” là phương pháp sử dụng 2 cánh quân xa thay nhau tấn công làm đối thủ xoay xở không kịp, liên tục bị động, không biết nên tập trung đối phó với bên nào.

Sầm Tư Lễ vốn dĩ có thể an toàn lui binh, nhưng hắn thề sống ch.ết cũng không lùi, nhất định phải để Tiển quốc đầu hàng, vĩnh viễn không xâm phạm đến Nam An quốc. Khi binh đến núi Trường Đài, Tiển quốc lợi dụng địa thế đánh lén Sầm Tư Lễ khiến hắn trọng thương, hiện tại không rõ tung tích.

"Chúng ta phải làm sao mới cứu được hắn?"

Âu Dương nói ra phương án của mình, trước tiên bao vây và trấn áp những binh sĩ còn sót lại của Tiển quốc, sau đó chạy thẳng tới núi Trường Đài cứu Sầm Tư Lễ.

"Không ổn." Ta lên tiếng ngăn cản.

"Ngài suy nghĩ một chút xem, nếu ngài là vua của Tiển Quốc, ngài ở núi Trường Đài đả trọng thương Hoàng Đế của Bắc quốc, sau đó ngài sẽ làm gì?"

Âu Dương bừng tỉnh hiểu ra, "Ta sẽ ôm cây đợi thỏ, thuận thế xử lý đám người đến cứu viện của hắn.”

"Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn, cho nên chúng ta phải xử lý con chim sẻ kia trước.”

Chúng ta đóng giả làm người dân của Tiển quốc, tìm nơi có thôn dân hỏi rõ về địa thế của núi Trường Đài để thuận lợi cho việc phân chia các điểm phục kích.

Âu Dương tay cầm trường kiếm, cùng các binh lính tập hợp lại, đánh cho những nhóm phục binh kia trở tay không kịp. Nhưng điều đáng lo là chúng ta đã tìm khắp ngọn núi, lại không thể tìm thấy Sầm Tư Lễ. Chẳng lẽ, Sầm Tư Lễ thật sự đã ch.ết rồi sao?

Khi nước mắt chuẩn bị trào ra, chóp mũi ta ngửi được mùi hương của hoa lạp mai. Ta nhìn khắp nơi, phát hiện ở vách đá có một cành lạp mai bị bẻ gãy.

Ta chỉ vào cành lạp mai theo bản năng.

"Là Sầm Tư Lễ!"

Nhất định là hắn lưu lại đầu mối. Ta thích nhất là lạp mai. Năm đầu tiên sau khi thành thân, loài hoa này đã được trồng kín trong sân viện.

Hắn nói: "Linh lạc thành nê niễn tác trần, Chỉ hữu hương như cố*.”

(*) [零落成泥碾作尘,只有香如故]:
(Linh lạc thành nê niễn tác trần, Chỉ hữu hương như cố)
Dịch nghĩa:
Tới khi rơi xuống và biến thành bùn đất, hương thơm vẫn còn như cũ.
Đây là 2 câu thơ trích trong “Bốc toán tử - Mai” của Lục Du.

Ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa vách núi gần một cái cây lệch tán, ta mơ hồ trông thấy một cái sơn động.

Sầm Tư Lễ có thể ở bên trong hay không?


20.

Quả nhiên Sầm Tư Lễ ở bên trong.

Âu Dương sai người đỡ hắn xuống dưới. Hiện tại hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong giấc mơ của ta, toàn thân hắn nhuộm bởi máu. Có lẽ là bị trường thương gây ra. Vết thương trước ngực đã thối rữa chảy mủ, máu chuyển thành đen đặc. Búi tóc thường ngày tỉ mỉ của hắn bị xõa tung, lụa đen nhẹ rũ như thác nước, dung nhan tuấn mỹ ẩn trong mái tóc rối bù. Nhìn thế nào cũng khiến người khác rụng rời đến thót tim.

Ta vừa xử lý miệng vết thương, vừa vội vã kêu tên hắn.

“Sầm Tư Lễ, Sầm Tư Lễ!”

Hắn chậm rãi mở mắt, thấy người trước mặt là ta thì khoé môi miễn cưỡng giương lên một nụ cười.

"Niệm, Niệm Từ.”

"Ta liều chết. . . Hộ tống thị vệ. . . Trở về tìm viện quân, ta sẽ. . . Đánh bại. . . Tiển quốc. . ."

Nước mắt đã sớm khiến ta nhoè tầm mắt, ta không ngừng lắc đầu.

"Sao chàng lại ngốc như vậy, cái gì chàng cũng đều tự mình gánh, rốt cuộc là vì sao?”

Hắn không kịp cho ta câu trả lời thì đã ngất đi rồi.

Chúng ta vội vã mang Sầm Tư Lễ Rời khỏi núi Trường Đài trước khi quân chi viện của Tiển quốc đuổi tới. Bởi vì tình huống khẩn cấp của Sầm Tư Lễ không cho phép đi xa, nên chúng ta tìm một ngọn núi gần đây để dựng trại đóng quân.
May mà Sầm Tư Lễ võ công cao cường, nếu không phải bị đánh lén, vết thương cũng sẽ không nghiêm trọng đến như vậy.

Nhờ có thần y Âu Dương cứu chữa kịp thời, Sầm Tư Lễ dần dần khôi phục lại được huyết sắc. Không đến nửa ngày, Sầm Tư Lễ đã tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn muốn làm lại là đi đồ sát Tiển quốc.

Ta tức giận đến mức trông thấy hắn không khác gì trông thấy một con heo.

“Nói một chút xem, ngày đó chàng có thể ngủ đông những bảy năm, cuối cùng thực hiện kế hoạch soán vị đoạt quyền rất hoàn hảo. Tại sao vừa đụng đến một nữ nhân, một chút chỉ số thông minh chàng cũng không có?”

Sầm Tư Lễ nửa nằm ở trên giường, cúi đầu yên lặng liếc ta.

"Còn không phải bởi vì nữ nhân kia là nàng à."

"Chàng!"

Ta thế nhưng nhất thời không biết phản bác như thế nào.

"Quá nửa ngày, chúng ta cần phải đổi địa điểm dựng trại đóng quân để bảo đảm không bị bọn chúng phát hiện. Hai ngày này, chàng hãy an tâm dưỡng thương, chớ lãng phí thời gian."

Cái tên ngang bướng như lừa Sầm Tư Lễ, lúc này mới chịu ngoan ngoãn nằm xuống. Khi Âu Dương vén rèm đi vào, trong nháy mắt bầu không khí có chút giằng co. Không ngờ tới, sau khi bước vào Âu Dương lại sửa sang lại mũ áo rồi trực tiếp quỳ một chân trên đất.

"Đa tạ ân cứu quốc của Sầm huynh.”

Hai chúng ta đều kinh hãi, nhưng Sầm Tư Lễ một chút cũng không vội, vẫn cái vẻ bất cần đời, móc móc lỗ tai.

"Không cần tạ ơn, thiếu chút nữa liên luỵ đến nơi này, không tính là vinh dự."

Ta vội vàng nhắc nhở: "Âu Dương cảm tạ chàng có ân cứu quốc, chàng cũng nên cảm tạ Âu Dương đã có ân cứu mạng."

Sầm Tư Lễ đang muốn phản bác thì bắt gặp cái nhìn sắc như dao của ta. Trông hắn như nàng dâu nhỏ chịu oan ức, mở miệng lí nhí nói:

"Đa tạ."

"Lớn tiếng một chút!"

"Đa tạ Âu Dương huynh có ân cứu mạng, Sầm Tư Lễ cảm tạ vô cùng.”

Âu Dương cúi đầu, cười đến không ngừng.

Mà ta thuận tiện xoa đầu Sầm Tư Lễ, hắn mừng rỡ đến mức muốn nhảy nhót.

21.

Đội quân nghỉ ngơi, chỉnh đốn theo như dự liệu của chúng ta. Khi đang chuẩn bị lên đường trở về thì bị Tiển quốc phát hiện, chúng dẫn đại quân tới quyết chiến. Thông qua pháo tín hiệu thì biết được quân chi viện của Bắc quốc cũng vừa vặn tới nơi.

Sau khi Sầm Tư Lễ hồi đáp lại bằng một đường pháo sáng thì bố trí ổn thỏa cho ta ở trong sơn động. Trước khi đi, ta ôm lấy cổ hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Chậm rãi nói: "Niệm quân an."

Sầm Tư Lễ vốn dĩ mặt mày nghiêm cẩn, giây phút đó lại thấm đẫm nhu tình, cười đến câu hồn đoạt phách người khác.

"Niệm, quân, an.”

Sầm Tư Lễ như bùng nổ khí thế, sau khi sửa sang lại khôi giáp thì đánh một quyền lên Âu Dương.

“Người huynh đệ, thế nào? Có thể hay không?”

"Lần đầu tiên liên hợp cùng Bắc quốc, đương nhiên là có thể."

Hai người dựa lưng vào nhau, một người tay cầm trường kiếm, một người cầm trường thương, đồng loạt hướng về phía binh sĩ Tiển quốc mà lao tới. Bụi đất bay ngập trời, từng đường kiếm của Âu Dương chém xuống, người ch.ết như ngả rạ.

Hai người liên thủ, càng đánh càng hăng, đánh cho đội quân của Tiển quốc cùng Nhật Chiếu quốc liên tiếp bại lụi, muốn lui cũng không còn đường lui. Nhật Chiếu quốc mắt thấy không có nửa điểm thắng thì quay ra phản bội. Hoàng Đế Tiển quốc sợ đến tè ra quần mà dâng lên thư cầu hoà.

Trận chiến này, thắng lợi giòn giã.

Nam An quốc rốt cuộc cũng được bình an.

Trải qua một trận chiến như vậy mới biết được Sầm Tư Lễ và Âu Dương đúng là không đánh thì không quen. Sầm Tư Lễ cam kết với Âu Dương, những năm tháng hắn trị vì, tuyệt đối không xâm phạm lẫn nhau.

Quốc Vương của Nam An quốc nghe nói Thái Tử  Âu Dương Minh Nguyệt liên hợp cùng Hoàng Đế Bắc quốc đánh tan quân địch thì cảm động khóc lóc không thôi.

Lại nghe nói Sầm Tư Lễ hứa hẹn trong thời gian hắn tại vị tuyệt đối không xâm phạm, chỉ hận không thể lập tức trao lại ngôi vị Hoàng Đế cho  Âu Dương.
Sầm Tư Lễ cũng cam đoan không hạn chế ta ở trong hoàng cung, Bắc quốc, Nam An quốc, thiên hạ rộng lớn, muốn tới nơi nào cũng được.

22.

Sau hơn hai tháng trở về Bắc quốc, thời tiết đã ấm trở lại.

Vốn dĩ ta đang trò chuyện cùng Âu Dương, Thái phi và Sầm Tư Lễ thì đột nhiên những cơn đau từ bụng dội đến. Cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất đã ướt một mảng.

Trong tay Âu Dương đã từng tiếp nhận vô số thai phụ, vậy mà lúc này lại hoảng sợ kêu lớn, “Mau, mau kêu bà đỡ.”

Vật vã hết nửa ngày, cuối cùng ta cũng sinh hạ một nhi tử.

Ba người, người nào cũng cảm thấy hiếm lạ.

"Kêu Hoàng tổ mẫu."

"Kêu Phụ hoàng."

"Kêu Nghĩa phụ."

Hai năm sau, Hoàng Đế của Nam An quốc băng hà, Âu Dương kế vị, từ đầu đến cuối chưa lập gia đình.

Đảo mắt một cái, nhi tử của ta cũng đã bảy tuổi. Sầm Tư Lễ mỗi ngày chỉ lo cùng ta nị oai*, lại để cho nhi tử đọc các loại tứ thư ngũ kinh.

(*) [腻歪] (nị oai): nghĩa là quá nhiều lần hay thời gian kéo dài khiến cho người khác cảm thấy chán ghét

Nhi tử vừa đọc vừa khóc.

"Nghĩa phụ thường xuyên viết thư cho con, nói muốn con làm Thái Tử của Người.”.

"Con không muốn làm Thái Tử của phụ hoàng, con muốn làm Thái Tử của nghĩa phụ hu hu hu!!"

(HOÀN THÀNH)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro