Chương 10: Về nhà với tao đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai tôi như ù đi, cứ nghĩ bản thân vừa nghe nhầm, tôi lắp bắp, cảm tưởng như có xương cá mắc ngang họng. 

"Sao...?" 

Khang ngồi xuống ghế, hắn chống cằm, chăm chú nhìn tôi hồi lâu. Đợi một lúc sau, hắn mới nói tiếp. 

"Hẹn hò với tao. Một ngày." 

Bản thân vừa mông lung trên trời, chưa kịp suy nghĩ đã bị hắn ta nắm đầu lôi trở về thực tại. Tôi ngẩn người khi nghe hai chữ "one day." Thường ngày ngoại trừ việc học thì tôi khá tự tin về kinh nghiệm trong cuộc sống do đã trải qua ba mối tình ch** tiệt kia. 

Nhưng hiện giờ hai từ "một ngày" của Khang đập thẳng vào mặt tôi khiến một kẻ chuyên nghiệp trong tình yêu là tôi cuối cùng lại bị một con người xa lạ gắn mác "non nớt". Ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, tôi tặc lưỡi, lay nhẹ hai bên trán.

"Hôm nay mày có uống lộn thuốc không, hay là nắng chiếu nhiều quá nên đổ bệnh luôn rồi?" 

Dường như không để ý đến ánh nhìn cảnh cáo của tôi, Khang tỏ vẻ bản thân không nói gì sai cả, hắn chớp mắt, lại giả giọng ngọt ngào. 

"Mày không thích hẹn hò một ngày với tao à? Hay là mày muốn hẹn hò forever với tao?"  

Càng nói thì càng đi xa quá, trán tôi đổ một lớp mồ hôi mỏng. Tên này nói câu nào câu đấy là thính bay khắp nơi, cứ nghĩ đù đù đụt đụt ai ngờ tay chơi khét quá. Tôi đã trải qua ba mối tình rồi mà vẫn không kìm được tim đập chân run. 

Kiểm soát lại cảm xúc trên mặt mình, kể ra càng nói thì hắn tung chiêu thức càng nhiều, ra vẻ bản thân vẫn rất ổn, tôi cười mỉm, quyết định chấm dứt cuộc đối thoại không hồi kết ngay tại đây:

"Một ngày thì một ngày, khi nào? Ở đâu?" 

Khang xăn lại ống tay áo, hắn thản nhiên sải bước về phía tôi, càng sát gần, mùi dầu gội đầu hương gỗ lim càng rõ rệt, thoang thoảng bay quanh chóp mũi, Khang dừng lại ngay khi vai hắn sượt nhẹ vai tôi. 

Khang nheo mắt, chậm rãi nghiêng người qua: "Dù sao tao cũng rất đẹp trai, nếu mày hẹn hò forever với tao, chắc chắn không lỗ." 

Forever cái con khỉ! Tôi vẫn muốn sống yên ổn, chứ ngày nào cũng sống với tên này thì có hôm tôi sẽ tăng xông mà ngất mất. 

"Địa điểm tao sẽ nhắn cho mày sau." 

Dứt lời, chưa kịp để tôi phản bác, Khang đã đứng thẳng người lại, vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái rồi rời khỏi lớp. 

Chơt nhớ ra điều gì, Khang liền quay đầu: "Nếu mày có ý định cho số tao vào danh sách đen thì bỏ ý định đó đi." 

Trái tim tôi đánh thót một cái, dường như có một hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Quả thật là trong tâm trí tôi vừa xẹt ngang qua ý kiến đó. Tuy vậy chưa kịp bùng nổ thì đã bị Khang cho một cú headshot ngay lập tức. Từ ngày hôm đó, tôi cảm nhận được ánh mắt tôi nhìn Khang càng e dè hơn. Giác quan thứ 6 của tên đó đúng là không thể xem thường. 

Ngày chủ nhật. Như đã hẹn từ trước, mới sáng sớm, tôi đã phải mặc cả với giấc ngủ thân thương của mình để đi trang điểm và thay đồ, mặc dù hôm nay chỉ là hẹn hò giả, nhưng tôi chẳng thể để bản thân lôi thôi lếch thếch khi gặp cái tên kia được. 

Nhìn bản thân trong gương, tôi thầm thở phào một tiếng. Quần quật cả tiếng trời, cuối cùng tôi cũng chọn được bộ váy màu trắng hiếm hoi bị tôi nhét trong góc tủ, phù hợp với lớp make up hôm nay của mình. 

Bộ váy này là Phương tặng quà cho tôi vào năm tôi 15. Trải qua một năm trời, chiếc váy vẫn vừa như in vì lí do tôi không cao lên được phân nào từ năm ngoái đến năm nay. 

Đột nhiên cảm thấy việc bản thân không cao lên cũng chẳng tệ đến nỗi nào, tôi thầm nuốt nước mắt lại vào trong, tự nhủ trong lòng không cao thêm thì không phải mua đồ mới, không phải bị viêm màng túi. 

Nói thì nói vậy tôi vẫn buồn thúi ruột, tôi đã cao 1m6, không gọi là quá thấp, nhưng mục tiêu trong đời của tôi là 1m7. Chẳng vì một lí do rõ ràng nào cả. Từ nhỏ tôi đã nghĩ như thế, và bây giờ cũng vậy. 

Nhắc mới nhớ tên Khang ấy cao mét bao nhiêu nhỉ, tôi gãi gãi đầu, hình như lần nào đứng bên cạnh Khang, hắn cũng ép cho tôi xẹp lép như trái quýt khô thì phải. 

Đang mải suy nghĩ về chiều cao của Khang nên tôi không để ý đến điện thoại được đặt ở trên giường. Đến khi tôi bước lại kiểm tra, 10 cuộc gọi nhỡ đỏ chót của Khang đập thẳng vào mắt. Tôi giật mình, vội vàng điện lại cho hắn. 

Thầm chửi thề trong lòng một tiếng, lúc nãy vì có chút chuyện riêng nên tôi phải tắt chuông, giờ nhìn lại thấy hối hận không thôi. 

Gọi mãi mà không ai bắt mắt, lòng tôi nóng như lửa đốt. 

Không phải Khang nghĩ tôi cho cậu ta leo cây đó chứ. Nhưng còn chưa đến giờ mà, cậu ta gọi điện cho tôi sớm như vậy làm gì. 

"Này bà chị!"

Giọng nói khàn khàn đang trong thời kì dậy thì vang lên, tôi quay phắt về sau, không biết từ khi nào Phương đã đứng đó. Cậu dựa lưng vào tường, ánh mắt mệt mỏi xẹt qua tôi từ trên xuống dưới. 

"Hẹn hò thì đừng có bắt người ta đợi chứ. Anh ta đứng chờ dưới cổng từ nãy rồi kìa!" 

Tôi trợn tròn mắt, tay bụm chặt miệng chạy về phía cửa sổ. Nhanh chóng vén rèm cửa lên. Bóng dáng quen thuộc đứng trước ngõ đập thẳng ngay vào mắt, bên cạnh còn có con xe ô tô đen bóng lưỡng. 

Tôi nuốt nước miếng, không phải hắn ta gọi cho tôi không được nên muốn đến thẳng nhà tôi để rước tôi luôn đó chứ, vội vội vàng vàng cầm lấy chiếc túi xách treo trên giá, tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống.

Phương hét với: "Thằng đó mà làm gì bà chị thì nhớ gọi cho tui đấy." 

Tôi vẫy vẫy tay với Phương, chẳng kịp suy nghĩ lao thẳng ra khỏi cửa. Kết cục của việc đi không nhìn đường là chân tôi dính chưởng, mới chạy ra đến cửa đã vấp ngay cục đá. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn ba chữ "đ** con m*", ngày hẹn hò mà lỗ mũi ăn trầu thì đ** biết giấu mặt vào đâu. 

May mắn viễn cảnh ấy không xảy ra, Khang đã gọn gàng đỡ lấy tôi. 

"Chưa hẹn hò mà thân thiết như thế này thì có ổn không nhỉ?" 

Tôi vội vàng đứng thẳng người dậy, chỉnh chỉnh lại mái tóc, giả bộ nghiêm túc: 

"Mau đi thôi." 

Khang không nói gì, hắn chỉ cười. Tôi liếc hắn một cái, dạo này hình như Khang cười nhiều hơn thì phải. 

Đi trên đường mà lòng tôi cứ thấp thỏm không yên. Khang thì im thin thít không nói cho tôi biết gì về kế hoạch ngày hôm nay cả. 

"Này." 

Nghe Khang gọi, tôi dừng ngay hành động đang ngắm cảnh bên cửa xe mà xoay người qua phía hắn. 

"Sao?" 

Chờ đợi câu tiếp theo của Khang, tôi chớp mắt. Chợt vừa kịp nhận ra điều gì khác lạ, khuôn mặt của Khang đã sát gần về tôi. 

Theo phản xạ tôi rụt người về sau, Khang giữ lấy tay tôi. 

"Ngồi im." 

Cái thằng ch** tiệt này, có tài xế ngồi phía trước mà hắn ta định làm chuyện gì vậy. Suýt chút nữa tôi đã không kìm được mà đập cho Khang một trận, nào ngờ hắn dừng lại rất kịp lúc, Khang rút ra một tờ giấy, lau nhẹ bên khóe môi tôi. 

Làm việc gì Khang cũng đều rất chăm chú, ngay cả việc này cũng vậy. Động tác hắn rất nhẹ, tôi chẳng cảm thấy đau mà chỉ thấy nhột nhột. 

Lông mi Khang vừa dài vừa cong, hễ mỗi lần cậu chớp mắt, đôi ngươi trong suốt lại ánh lên vệt nước. Khang ngước mắt, chẳng may bốn mắt lại đối diện nhau.  Tôi đứng hình ngay tại chỗ. Trái tim như nổ tung.

Nhận ra tư thế kì lạ giữa hai đứa, tôi vội đẩy Khang ra. Mắt dán thẳng ra ngoài cửa sổ, mong muốn cảnh đẹp sẽ  khiến không khí trong xe bớt ngượng ngùng. 

Khang chống tay lên cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Lần sau nếu tô son mà cứ lem ra ngoài thì đừng tô làm gì." 

Sự ngượng ngùng vì vụ việc lúc nãy bay sạch, tôi hơi bực Khang: "Không tô thì khác đ** gì xác ch** trôi sông." 

"Muốn tô thì lần sau để tao tô giúp." 

Khang quay qua tôi, nở nụ cười khinh thường: "Không thì cố quá lại thành quá cố."

Tôi điên tiết, đ** thèm care đến hắn ta nữa. Nào ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, được một phút Khang lại chọc chọc lên vai tôi một lần. 

Máu nóng tăng xông, ngại có người ở đây nên tôi chỉ dám quát nhỏ: "Cái gì nữa!" 

Vừa quay qua, một tiếng tách vang lên. 

Khang dựa lưng vào cửa sổ, lắc nhẹ điện thoại: "Bạn gái, đừng giận tao." 

Ngày hôm đó, Khang đặc biệt nói nhiều hơn thường lệ. Mỗi câu hắn nói ra đều khiến tôi choáng váng, cho đến lúc này, tôi thật sự không thể hình dung nổi cậu bạn im lặng thường ngày đối với người phía trước mặt tôi có gì giống nhau. 

Nhưng đối với tôi, tôi thích Khang trước mặt mình hơn, không bị thứ gì gò bó, cũng không bị thứ gì ảnh hưởng đến. Đôi khi tôi đã nghĩ, lí do vì sao Khang phải giấu mình trước mặt người khác như thế. 

Xe dừng lại, tôi cũng bước xuống. Há hốc nhìn căn biệt thự to bự trước mặt, tôi câm nín, ở Hà Nội mười bảy năm mà tôi chưa từng thấy căn biệt thự nào to như căn này.  

"Khang, chuyện gì đang xảy ra vậy?" 

Khang chỉnh lại cổ áo: "Vào thôi, gặp ông ngoại tao." 

Tôi trợn mắt, vội vàng nắm lấy áo Khang kéo qua một góc: "Đ** con m* mày hâm à, hẹn hò có một ngày mà đưa tao đi gặp ông ngoại mày làm gì?" 

Khang nắm lấy tay tôi, vừa kéo tôi đi vừa giảng giải: "Thì mục đích của buổi hẹn hò hôm nay đó chính là đưa mày đến gặp ông ngoại tao." 

Không để tôi đáp, Khang nói tiếp: "Lát nữa mày sẽ hiểu thôi. Đi thôi." 

Bước vào căn nhà gấp bốn năm lần căn nhà của mình khiến tôi càng dè dặt hơn, đi từng bước cứ phải nói nhẹ như tơ hồng, mỗi tội đường đi từ cổng vào nhà hơi xa, tôi đi bộ muốn bở hơi tai mới lết được vào phòng khách. 

Trên ghế, một người đàn ông ngồi đó, vừa uống trà vừa xem shin cậu bé bút chì. 

Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu tôi? 

Khang gọi khẽ: "Ông ngoại."

Vừa nghe tiếng gọi, người đàn ông với mái tóc lưa thưa liền quay đầu, đặt cốc trà xuống rồi chạy về phía Khang. Câu chuyện vẫn đang rất bình thường cho đến khi ông Khang nhảy phắt lên lưng hắn, đung đưa chân. 

"Thằng mặt l**  này, ông bảo mày về từ một tháng trước, sao giờ mày mới về?" 

Khang không kiêng nể gì đẩy nhẹ ông ngoại ra, cậu quay người, nắm lấy tay tôi. 

"Ông bảo nếu cháu có bạn gái thì cháu có thể chuyển ra ở riêng, giờ cháu đưa đến rồi, ông tin chưa?" 

Ông ngoại Khang trừng trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, đoạn vài phút sau mới nói: 

"Cháu gái, cháu thích gì, thẻ vàng, thẻ đen, thẻ giảm giá, ông có tất. Chỉ cần cháu cho ông một cái lịch, đó là cháu muốn kết hôn khi nào?" 

Dừng dừng dừng, mọi chuyện sao càng ngày càng xa bờ thế! Mới 17 tuổi đã kết hôn, mẹ tôi lại cạo trọc tóc ngay lập tức chứ  hôn hiếc gì. Tôi giật giật áo Khang, đưa ánh mắt cầu cứu về phía hắn. 

"Ông ngoại, cháu sẽ quay về thăm ông." 

Khang thở dài, siết chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi rời khỏi nhà ông ngoại hắn. 

Tôi quay đầu, thấy ông ngoại Khang vẫn đứng đó, ánh mắt man mác buồn nhìn cháu trai rời đi. Tôi khẽ cúi đầu chào tạm biệt với ông. 

Ông ngoại Khang cười mỉm: "Chào cháu." 

Đi ra cổng, tôi và Khang lại bắt gặp một người phụ nữ lái xe từ cổng vào. Tôi rũ mắt, tôi không hiểu chuyển gì đang xảy ra, nhưng tôi cảm nhận được một sức mạnh vô hình từ bàn tay Khang. 

Hắn đang run, run rẩy vì sợ hãi thứ gì đó.

 Tôi mím môi, lấy tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Khang. 

"Về thôi." 

Đang định bước đi thì Khang đã kéo nhẹ tay tôi:

"Về nhà tao với tao đi. Tao sợ một mình." 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro