Chương 9: Hẹn hò...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả sau cùng, đội tôi dành chiến thắng. Phần thưởng chính là được miễn bài kiểm tra cuối kì môn thể sắp tới. Tuy được giải nhất nhưng tôi chẳng vui vẻ gì sất, cứ có cảm giác mình ăn may trên công sức của người khác vậy, nghĩ lại chuyện lúc nãy, tôi lại điên đầu. 

Khoảnh khắc lúc đó chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, tôi cá là người xung quanh sẽ không thể biết được. Sau bao lần cậu bạn giúp đỡ tôi, tôi chỉ có một thắc mắc duy nhất đó chính là tại sao Khang phải làm như thế? 

Đối xử tốt với một người mà kể cả khi cậu ta trong lớp không thèm nhìn một cái, nói chuyện chẳng thèm đáp. Ngay cả giận cũng không thèm cho tôi biết lí do. Tôi chẳng thể phân tích nổi cái suy nghĩ của cậu bạn này nữa. 

Ước gì chứng minh suy luận suy nghĩ của Khang dễ dàng như câu a bài hình có phải đỡ hơn không. 

"Cho em này." 

Tôi ngước mắt, thấy Dương đã đứng trước mặt mình, anh cười dịu, đưa một chai nước qua tôi. 

Đang khát nên tôi không khách sáo, cảm ơn Dương một tiếng rồi ngồi bệt xuống nền đất. 

"Đang nghĩ đến Khang à?" 

Vừa nghe đến cái tên này, tôi suýt phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài. Tránh được chuyện này thì chuyện khác ập tới, họng tôi dính chưởng, sặc sml. 

Mặt tôi đỏ hoe: "Anh nói gì thế ạ!" 

Chết dở! Sặc lên cả mũi luôn rồi. 

"Khang vừa tốt bụng, vừa đẹp trai, ga lăng, đặc biệt một khi đã thích ai là sẽ quan tâm người ta hết lòng đó em." 

Tôi đập đập vào ngực mình vài cái, cái người mà anh Dương đang miêu tả là hắn ta đấy à? Khác một trời một vực với suy nghĩ của tôi. Cơ mà Dương nói chuyện yêu đương của Khang thì liên quan gì tới tôi? 

Tôi im lặng vò vò tóc, lại thêm một người kì lạ nữa. 

Dương nghiêng đầu, quay qua tôi, ánh mắt lập lòe ánh sáng:

"Nếu lúc nãy anh đứng đó, nó sẽ không dừng lại đâu, nó sẽ ném anh ngã sml ra đất đấy." 

Trời, ác dữ! Tôi thương cảm nhìn Dương, nghĩ thì tội ghê gớm nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác ông anh này phởn phởn kiểu gì, không những chẳng sợ mà có vẻ rất vui. Mà nghĩ kĩ lại nếu lúc đó Khang dùng sức, chắc đầu tôi cũng u một cục không khác gì quả trứng luôn. 

Nhớ lại đã thấy sợ, tôi khẽ rùng một cái, chờ đến tận khi hết tiết, tôi vẫn cảm thấy lạnh sóng lưng. 

Giờ ra chơi, đi qua dãy bàn Khang đang ngồi, tôi lén lén liếc hắn. Lại ngủ, giờ ra chơi nào cũng ngủ, tuy vậy hình như tần suất ngủ dạo này của hắn ít hơn thì phải, một phần cũng vì hắn toàn phải giảng lại bài cho tôi sau khi học xong mấy tiết hóa căng não kia nên đã giảm bớt. 

Giờ nhìn dáng vẻ có một mình của hắn như này, thấy cũng tội tội.

Tôi cá rằng mình chỉ đang đi ngang qua, nhưng không hiểu sao chân của mình đứng đực ra một chỗ. Đến tận khi Dương tiến đến, tôi mới phát hiện bản thân đang đứng trước bàn Khang mà nhìn chằm chằm hắn. 

Thấy tôi định rời đi, Dương vội kéo tay tôi:

"Anh cũng quen với bạn bè trong lớp rồi, em muốn đổi lại chỗ ngồi không?" 

Tôi ấp úng: "Em..." 

Trong thâm tâm tôi, chẳng phải tôi không muốn trở về, mà tôi sợ Khang vẫn giận tôi. Mà nếu hắn giận thì e rằng hắn sẽ đuổi tôi ngay lập tức trước mặt Dương. Như vậy thì nhục đ** có chỗ nào để chui!

Mắt thấy Khang lúc này đã nhổm người dậy, thế là tôi lại bắn ánh mắt dò xét về phía hắn. 

Tôi thở hắt ra một tiếng: "Chắc là em khô..."

"Mày dám nói không?" 

Chất giọng lạnh lẽo ra lệnh kia lại vang lên, từ không tôi vừa định thốt ra theo phản xạ liền nuốt trở lại vào trong.

"Được rồi được rồi, em mau đổi lại chỗ cho anh đi. Khang nó cũng nhớ em lắm." 

Tôi cười gượng nhìn Dương, không dám nói có một người đang bắn mặt ánh mắt tóe lửa về phía anh. 

Thế là sau đó tôi lại quay trở lại chỗ ngồi cũ, cùng chiếc bàn cũ và cùng với bạn Khang thân yêu. 

Trong giờ học, nhớ ra vụ cuối tuần có hẹn cùng Khang, tôi viết câu hỏi ra giấy, chầm chậm dang tay, nhém qua cho Khang. 

Hắn đang ghi thứ công thức nhức đầu nào đó trên giấy thì liền dừng bút, mắt liếc qua tôi vài giây. Tôi nói khẽ: "Mau đọc đi." 

Khang khẽ nhíu mày, có vẻ hắn khá khó hiểu với hành động của tôi. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng mở ra. Tôi lấm lét nhìn biểu cảm của Khang, chỉ thấy đôi lông mày hắn dần giãn ra, ngón tay thon dài viết xoèn xoẹt trên mặt giấy. 

Ít giây sau, tờ giấy được gấp lại gọn gàng của Khang bay về phía tôi. 

[Tao muốn mày đi.] 

Tôi cạn lời nhìn dòng chữ trước mặt, đúng là tính cách vẫn ngứa đòn như ngày nào. Hí hoáy viết đáp lại Khang, không biết từ khi nào thầy dạy Hóa đã đứng bên cạnh tôi. Có lẽ do thường ngày tôi đã yếu môn hóa, mà lúc này lại không tập trung nên mới bị thầy để mắt tới. 

Thầy dạy Hóa cười dịu nhìn tôi, thầy dang tay ra: "Mau đưa cho thầy nào."

Tôi nuốt nước miếng: "Giấy nháp... giấy nháp thôi ạ." 

"Ồ, có cần thầy đưa một tờ giấy A0 cho hai đứa nháp không, cần gì phải viết chung vào một tờ giấy note như vậy?" 

Suy nghĩ trong đầu tôi như vỡ vụn, đờ cờ mờ hóa ra ngay từ đầu thầy đã nhìn thấy hành động của chúng tôi.  Như bị bắt gian tại trận, tôi gần như sụp đổ ngay tại chỗ khi đưa tờ giấy cho thầy. 

Thầy Hóa đọc qua nội dung trên tờ giấy, rồi lại nhìn tôi và Khang với ánh mắt niềm nở. May mắn rằng ngay sau đó thầy không đọc nội dung của tờ giấy lên trước lớp mà chỉ phạt tôi và Khang ở lại làm trực nhật, nếu không chẳng biết được sau này bọn nhóc loi choi trong lớp sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và Khang hay không nữa? 

Thầm thở phào một tiếng trong lòng vì việc nan giải nhất đã được thầy Hóa tha thứ, tuy vậy tôi lại cảm thấy áy náy vì vụ việc phạt lần này, nếu không có tôi thì Khang đã được về sớm như bao bạn khác rồi. 

Cuối giờ học.

Không khí im lặng bao quanh lấy hai người, thầy dạy Hóa đã về từ trước, chỉ còn tôi và Khang loáy hoáy làm việc. Khang không nói gì, cũng chẳng phàn nàn gì chuyện vừa rồi, cậu chỉ yên lặng, yên lặng và yên lặng. 

Tôi vừa quét lớp vừa nhìn trộm chàng thiếu niên đang tập trung lau bảng trên bục giảng, khẽ mím môi.

Bây giờ tôi phải xin lỗi mới đúng lẽ nhỉ? Nhưng biết phải mở miệng thế nào đây? Chẳng lẽ tôi cứ nói thẳng ra là tôi xin lỗi? Vậy có quá qua loa hay không?

"Sao?"

Tôi giật bắn người, theo bản tính mà lùi về sau vài bước. Không biết từ khi nào Khang đã đứng lù lù trước mặt tôi, hai tay khoanh lại, bộ đồng phục trắng tinh càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo của cậu.

Tôi dời mắt, cố gắng né tránh: "À có chút chuyện..."

Khang nheo mắt, tiến về phía trước, ép sát tôi vào chiếc bàn học sau lưng: "Mau nói."

Thấy Khang ngày càng tiến sát mình, tim tôi càng đập dữ dội hơn. Cuối cùng không chịu được dưới cái nhìn đầy áp lực của ai kia, tôi vội chụm hai tay vào nhau, ra vẻ khẩn thiết.

"Chuyện bị phạt tao xin lỗi, thật sự tao không muốn lôi mày theo đâu, cái đó chỉ là vô tình thôi."

Lúc này Khang mới dừng lại, hắn nghiêng đầu: "Tao có trách mày à?"

Tôi gãi đầu, ấp úng: "Không có, nhưng mà áy náy, mày hiểu hai từ áy này không?"

Không đợi một giây, Khang đã thẳng thừng đáp lại, mặt không biểu lộ một cảm xúc nào.

 "Chuyện này mày áy náy thế sao chuyện kia mày lại dửng dưng như vậy?"

Tôi không hiểu ý của Khang cho lắm: "Chuyện kia... là chuyện gì?" 

Vừa dứt câu, tôi liền cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh mình dần kéo đến. Khang lạnh nhạt buông tay: 

"Mày ghét ngồi cùng tao như vậy? Người ta muốn mày đổi chỗ thì mày liền đổi?" 

Nhận ra sự tức giận của Khang, tôi nhanh chóng biện minh:

"Do anh Dương chưa quen lớp mà, mày cũng là em họ của ảnh còn gì."

Chưa kịp để tôi nói tiếp, Khang đã dang hai tay, chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi kéo về phía đối diện mình.

"Lúc nói chuyện thì phải nhìn đối phương, đó là phép lịch sự tối thiểu."

Tôi câm nín, trái tim không ngừng đập mạnh. Đôi mắt trong suốt của người đối diện như chiếu thẳng vào tâm trí tôi, không hề có ý định cho tôi một lối thoát nhất định.

Đoạn, đập vào mắt tôi là một ánh mắt man mác buồn của người kia. Khang mềm giọng: 

"Nhưng tao không muốn như vậy." 

Thề, lúc này tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Khang trút giận như bình thường thì chẳng cần nói làm gì, nhưng mà cậu ta dở chất giọng nỉ non như này khiến tôi chỉ muốn phóng ngay lên cỗ máy thời gian của Doremon để quay về quá khứ. 

Thật sự quá gian xảo, ánh mắt như thế làm sao tôi có thể chịu nổi. 

Tôi thở hắt ra một hơi, ném ngay lòng tự trọng của mình sang một bên, đành xuống nước trước: 

"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự do thầy nhờ nên tao mới chuyển thôi." 

"Vậy là mày không ghét tao?" 

Ghét được con khỉ khô! Mày nói vậy thì bố tao cũng chẳng dám ghét. 

Trong lòng nghĩ một đường, tôi nói một nẻo: "Không hề, tao không hề ghét mày luôn." 

Khang cong cong khóe mắt: "Thế là mày thích tao?" 

Tôi đáp không thèm suy nghĩ: "Ừ."

Đoạn, vài giây sau tôi load kịp, chợt cảm thấy câu này sai sai kiểu đ** gì. Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng chỉ là một câu hỏi bình thường. Nhưng sao... 

Không để tôi kịp suy nghĩ, Khang liền nói tiếp: "Nếu mày thích tao thì sau khi làm sai không phải mày nên làm gì đó à?"  

Tôi ngớ người, quay đi quẩn lại tên này vẫn nhắc đến việc tôi mắc nợ cậu ta.

"Làm gì là làm gì." 

Khang lùi ba bước, cậu sải chân tiến về bên cửa sổ. Nhẹ vén rèm lên, chút ánh nắng từ bên ngoài dần hắt vào, nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. Khang dơ tay, gỡ khẩu trang trên mặt mình, đón từng lọn ánh nắng buổi trưa. 

Trong lòng tôi thầm nghĩ hai từ: "Thằng điên." 

Hai từ đó chỉ thoáng qua, nhưng ngay phút chốc liền bị đập tan bởi nụ cươi tươi đẹp trai của Khang. Lúc này tôi mới nhận ra, Khang không chỉ đẹp trai, mà khi cười, cậu còn để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ. 

"Hẹn hò với tao? Đó là việc tao muốn mày làm. Được không?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro