Chương 13: Chuyện của Phạm Hoàng Mai Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, làm ơn đi với em đi!" 

Tôi ngập ngừng nhìn Minh, vừa muốn trả lời nhưng lại vừa muốn không. Tôi vốn là một người ít ra ngoài, đặc biệt là khá ngại đến những nơi đông người. 

Nhìn dáng vẻ cầu xin của Minh, tôi không nỡ làm em ấy buồn, cuối cùng chỉ đành cười gượng: 

"Ừ, chị biết rồi. Nhưng đi một lát thôi nhé!" 

Minh là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, trước đây khi gặp nhau lần đầu tiên, chúng tôi đều không hợp nhau cho lắm, một phần vì do tính cách, phần hơn là do mối quan hệ ngượng ngùng trong gia đình. Nhưng lâu dần, chúng tôi đã dần quen và biết chấp nhận sự thật. 

Có lẽ vì thay đổi đó mà không khí xấu hổ trước đây trong gia đình dần biến mất. 

Minh vui sướng dúi vào tay tôi một túi đồ, thúc dục: "Chị Sương mau đi thay đồ đi." 

Tôi nhìn vào trong túi, phát hiện ra một bộ váy thân liền màu hồng phấn, cảm giác mất tự nhiên ập tới.

"Chị có thể mặc quần áo bình thường được không?" 

Minh vội từ chối ngay: "Không được, em nói với mẹ là hai chị em mình đi sinh nhật, chị phải mặc thật lồng lộn vào thì mẹ mới tin em được." 

Tôi thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng quay trở về phòng thay đồ. May mắn bộ váy Minh đưa cho tôi khá vừa vặn, dài qua đầu gối một chút. Nhìn bản thân trong gương, tôi xoay qua ngó lại từ trên xuống dưới, đến khi cảm thấy bản thân mình "bình thường"  một chút thì mới ra ngoài. 

Dì Nga bắt gặp tôi mặc váy thì cười phớ lớ: 

"Chao ôi xinh dữ thần, dì mà biết Sương mặc váy đẹp thế này thì dì đã mua cho con thêm vài bộ rồi. Cuối tuần này dì đưa con đi mua sắm nhé?" 

Tôi cười mỉm, khách sáo từ chối: "Không cần đâu dì, con chỉ mặc váy hôm nay thôi."

Khá quen với tính cách thường ngày của tôi, dì Nga cũng cười mà không nói gì nữa, dì quay qua Minh đứng phía sau tôi, nhắc nhở:

"Nhớ đưa chị Sương về sớm đấy, đừng có làm ảnh hưởng đến chị con." 

Minh dậm chân, vừa đáp vừa nhanh chóng kéo tôi ra ngoài: "Con biết rồi mà, con hứa sẽ chăm sóc chị ấy cẩn thận." 

Ngồi trên xe, ánh mắt tôi dần rơi trên dáng vẻ hoa lệ của thành phố Hà Nội về đêm, đường xá đông đúc, đầy ắp những con người chân chất, một vẻ đẹp chỉ nhìn thôi cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc. 

Sực nhớ ra chuyện gì, tôi vội hỏi: "Mà chúng ta đi đâu vậy?" 

Minh phấn khích: "Đi gặp idol em!" 

Tôi nhìn cậu, đã lâu lắm rồi mới thấy Minh vui vẻ như vậy. Lại nghĩ việc mình phải đi tới nơi đông người vẫn có thể mang giá trị đem lại hạnh cho em ấy. Tôi cũng vui vẻ hơn bao giờ hết. 

Tuy vậy khi đến nơi, không khí xung quanh dần khiến tôi cảm thấy bối rối. Tiếng hò hét khắp nơi khiến tai tôi đau điếng. Dường như nơi đây ồn ào tới mức có thể nổ tung bất cứ khi nào. Theo phản xạ, tôi liền đứng sát về phía Minh hơn. Xung quanh chỉ là những người xa lạ khiến tôi nghẹt thở kinh khủng.

Vì chúng tôi đứng ở hàng đầu tiên, thế nên có thể thấy toàn bộ trường đua rất dễ dàng. Minh hét lớn bên tai tôi, chỉ về một người đàn ông đang đứng  ở xa xa.

"Chị Sương, người đàn ông ở vị trí số 3 là idol em!" 

Tôi cố gắng nhìn theo cánh tay của Minh. Khi thấy bóng dáng quen thuộc đó, trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, bản thân không kìm được mà phải liếc nhìn vài lần. Đến khi nghe thông báo nhắc tên của tuyển thủ đó, tôi mới thầm chắc chắn trong lòng. 

Đó là Nguyễn Minh Long, chính là cậu ấy. 

"Long, Long, em yêu anh!" 

"Tốc độ của thằng Long kinh thật." 

"Nghe nói tiền thưởng dành cho người thắng cuộc hôm nay dữ lắm, chắc muốn kiếm tiền đây mà." 

"Tụi mày im dùm cái, người ta đi thi chứ có làm con m* gì tụi mày đâu mà sủa lắm thế!" 

Bên tai tôi như ù đi được một lúc lâu, xung quanh dần trở nên vắng lặng lạ thường. Trên trường đua cậu y hệt như Phượng Hoàng lửa tung cánh ngang dọc, lao nhanh về phía trước mặc kệ toàn bộ đối thủ. Một Nguyễn Minh Long tôi chưa hề biết tới trước đây. Một Nguyễn Minh Long thật xa vời, cảm giác muốn chạm tới chỉ toàn là ảo ảnh. 

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, trận đua kết thúc. Người chiến thắng là chàng trai ở vị trí số 3. Tiếng reo hò vang lên từ khắp nơi, lời chúc mừng, lẫn cả lời ghen ghét, tất cả đều ập tới xung quanh tôi. 

"Thằng đó lúc nãy không phải phạm luật rồi sao?"

"Đúng đó, đúng đó, đề nghị xem lại việc trao giải."

"Đ** xứng, mau đấu lại đi." 

Minh đứng ở phía trước, không thể chịu nổi đám đứng phía sau, liền quát lớn: "Đ** c** m* đấu không được người ta xong giờ đổ thừa. Sủa vừa vừa thôi!" 

Một người to lớn gấp 2 lần Minh nắm lấy cổ áo cậu, gằn giọng: "Mày nói cái l** gì?"

Như bừng tỉnh, tôi vội níu lấy áo Minh, can ngăn: 

"Minh, chúng ta về thôi."

Minh gạt tay tôi ra: "Chị, mấy đứa này thua cá cược nên mới bày trò như vậy. Người ta chịu được nhưng em không chịu được, nghe bẩn tai." 

Vừa dứt lời, tên kia đã tiến lên đấm Minh một cú ngay bụng. Xung quanh ồn ào, hỗn loạn hết cả lên, đám đông cứ bủa vây lấy, chen chúc khắp nơi, tôi cắn răng, cố gắng muốn can Minh lại nhưng tay đã vuột mất khỏi áo cậu. 

Mọi thứ càng lúc càng mất bình tĩnh, do mất đà, lại thêm người đẩy qua đẩy lại khiến tôi mất thăng bằng, theo quán tính ngã xuống đất. Tôi lại đang mặc váy, vì thế  cảm giác đau nhói ngay lập tức truyền đến từ đầu gối truyền đến.

Minh đẩy người đàn ông kia ra, cúi xuống: "Chị, chị có sao không?"

Tôi chậm rãi đứng dậy, kiềm lại cơn đau, tôi cười mỉm: "Không sao, chúng ta về trước đã." 

Đám đông đang ồn ào, đột nhiên im bặt, có người không thể tin được, cũng có người suýt chút nữa đã chạy lên xin chữ kí, xung quanh dần dạt ra hai bên. Minh cũng trợn tròn mắt, ánh nhìn dán thẳng về người đang bước tới.

"Sương?" 

Vừa nghe giọng nói này, sóng lưng tôi liền cứng lại. Tôi đứng chôn chân ngay tại chỗ, không dám quay đầu đối mặt với Long. 

Minh lắp bắp: "Sao... sao anh biết chị em?" 

Long sải bước đến bên cạnh tôi, bỏ qua lời của Minh, cậu nghiêng đầu: "Đến xem tao thi đấu à?"

Tôi hít vào một hơi, cuối cùng vẫn chẳng trốn được, quay qua Long, tôi cười khẽ: "Đến cùng em trai thôi." 

Long trố mắt nhìn Minh, cậu tiến lên phía trước một bước, dơ cao tay, ra vẻ sắp đánh Minh đến nơi: "Em trai kiểu đ** gì mà để chị ăn mặc như này đến đây, muốn chị mày bị mấy cái ánh mắt kia thịt  sạch hay gì?" 

Minh cúi gằm đầu, vừa lúc nãy đang kêu gào như sư tử, giờ lại chẳng dám ho he nửa lời: "Em xin lỗi. Chị, em xin lỗi." 

Long tặc lưỡi ngán ngẩm, đoạn cậu xoay người, chỉ chỉ về phía sau: "Đi thôi, tao đưa mày về." 

Tôi lùi ra sau một bước, nhanh chóng từ chối: "Không cần, tao về với Minh được rồi." 

Long lẩm bẩm một tiếng "cứng đầu", nói rồi cậu liền cúi xuống, vòng tay qua chân tôi. Trong phút chốc đã bế hẳn tôi lên, Long cong môi: 

"Chân cẳng thế này thì đi kiểu gì? Với cả tao không an tâm khi giao mày cho thằng đó?" 

Minh: "..." Cậu là em trai của chị Sương đấy nhé.

Ánh mắt sâu hun hút của người nó như cuốn lấy tôi, đôi mắt màu nâu hạt dẻ khẽ chớp chớp, tôi vỗ nhẹ lên vai Long: "Mau bỏ tao xuống đi. Tao muốn về với Minh."

Mặc kệ lời nói của tôi, Long vẫn sải bước đi đều đều, cậu nheo mắt, như nhìn thấy thứ gì đó thú vị lắm: "Chà, Sương cũng biết ngại đấy nhỉ?"

Tôi câm nín, quyết định không nói gì với Long nữa. Sau đó Long chở tôi đến hiệu thuốc gần đó, mua tạm thuốc sát trùng và băng gạc, cậu đặt tôi lên chiếc ghế đá trong khu công viên, khụy một chân xuống. 

Tôi vội nắm áo Long, muốn cậu đứng thẳng dậy: "Để tao tự làm, mày mau về đi." 

Long trợn mắt: "Mày muốn tao bay m* lòng tự trong hay gì, đã hứa đưa mày về nhà thì phải đưa về đúng nơi chứ." 

 Nhìn làn da trắng nõn bị trầy xước một vùng lớn, đôi chỗ vẫn đang rỉ máu, Long sững sờ vài giây, cậu chẹp miệng: "Nhìn hiếp dâm thị giác thật!" 

Tôi siết chặt vạt váy, hai má bỗng đỏ ứng, không khí xung quanh chợt nóng lên.

Long ngước mắt nhìn tôi: "Này này, đừng nghĩ tầm bậy tầm bạ, ý tao là vết thương trên chân mày nhìn ngứa mắt kinh khủng, ý tao là vậy đó."

Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Đến đoạn khử trùng vết thương, cảm giác đau nhức như tăng lên gấp 10 lần. Hàng mày tôi khẽ nhíu lại. 

"Lần sau đừng có mặc váy ra đường vào ban đêm."

Tôi biết Long đang muốn đánh lạc hướng sự chú ý của tôi, để tôi có thể quên đi cơn đau trong giây lát. Tôi rũ mắt: "Tại sao?" 

Long quát lớn: "Vì mày xinh?" 

Tôi có hơi giật mình, hàng lông mi nhẹ run: "Mày quản giống ba tao thật đấy."

Long bật cười, hành động trên tay vẫn nhẹ nhàng như ban đầu, cậu thổi nhẹ lên vết thương, mái tóc mềm mại đen nhánh dần rũ xuống. 

"Tao có thể làm ba mày nếu mày muốn."

Tôi mím môi, tôi không cần đến hai người ba, nhưng sự quan tâm của người ba này khiến trái tim tôi bỗng chốc càng đập nhanh hơn. Tôi mím môi, nhẹ hỏi: 

"Sao hai ngày nay mày không đi học?" 

Long khựng lại vài giây, tiếp theo đó cậu vẫn hành động như chưa có gì xảy ra, gió đêm thổi qua nhè nhẹ, đánh tan cảm xúc ngượng ngùng trên khuôn mặt mỗi người. 

"Tao gặp chút chuyện thôi." 

Dán miếng băng gạc lên đầu gối  tôi, cậu ngước mắt, cười gian: "Sao, cả lớp đều nhớ tao rồi à?" 

Tôi yên tĩnh nhìn cậu, cũng cười khẽ: "Ừ, nhớ mày rồi." 

Xung quanh vốn dĩ đã rất yên tĩnh, nay không có tiếng nói của con người lại càng yên tĩnh hơn. Tiếng lá xào xạc trên cây, hai con người, hai ánh mắt cứ như vậy mà dính chặt vào nhau.

Long đứng thẳng người dậy, nhẹ vươn vai:

"Về thôi." 

Tôi khẽ ừ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, cơn đau nơi đầu gối cũng đã giảm đi nhiều. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, tôi vội bắt máy. 

"Alo?" 

"Chị Sương!" 

Tôi đưa điện thoại ra xa tai, bình tĩnh hỏi: "Chị đây. Em sao vậy?" 

Giọng Minh như muốn phát khóc: "Chị về chưa ạ? Em về mà không thấy chị, chị có sao không?" 

Nhớ ra chuyện Minh bảo tôi và em ấy đi sinh nhật, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác áy náy không thôi, vội vàng đáp lại: "Chị đi qua hiệu thuốc nên về hơi muộn một chút, xin lỗi em, giờ chị về liền." 

"Không sao đâu chị, chị đi từ từ thôi." 

"Chị biết rồi." 

Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, tôi quay qua Long: "Mày cũng về đi, giờ muộn rồi, tao bắt taxi về là được."

Long chán nản nhìn tôi, cậu nằm lấy cổ váy tôi, kéo mạnh đi: 

"Đừng lảm nhảm nữa, tao không yên tâm." 

Từ chối mãi nhưng không lay chuyển được gì, tôi đành để Long thích làm gì thì làm. 

"Mà này Sương." 

"Ừ?"

Chất giọng mềm mại của Long như hòa tan vào bầu trời đêm.

"Ngày mai tao sẽ đi học trở lại." 

Trong nháy mắt, lòng tôi bỗng như trút được toàn bộ gánh nặng.

"Ừ." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro