Chương 14: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tôi gặp phải một vấn đề lớn chẳng thể giải quyết. Đó là nên đi học hay không? Tối hôm qua do bình nóng lạnh bị hỏng, mà tôi thuộc diện dễ đổ bệnh, vì vậy mới tắm nước lạnh một hôm, sáng nay đầu óc đã choáng váng, đau nhức kinh khủng. Cổ họng thì như nghẹn lại, giọng khàn như vịt đực. 

Nhưng hôm nay lại có tiết Toán quan trọng, nếu không học thì sẽ rất khó khăn trong việc làm bài tập. Tôi cắn răng, quyết định lết thân xác ốm yếu của mình đến lớp. 

Long đã đi học trở lại, trông nó không có vẻ gì là bất thường qua hai ngày nghỉ học. Vừa thấy tôi, nó đã chạy đến, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó. 

Tôi liếc nó: "Sao, có gì muốn hỏi?" 

Long gãi gãi đầu, ngập ngừng, tưởng chừng vài giây sau nó mới đáp lời tôi: "Chuyện là... Mai Sương..."

"Nhỏ Sương làm sao?"

Long rũ vãi xuống, thở dài: 

"Không có gì." 

Nói rồi Long liền vọt đi, để lại tôi với dấu hỏi to đùng. Nếu là thường ngày, tôi đã đuổi theo và vặt trọc tóc nó, tôi chúa ghét kiểu úp úp mở mở như vậy, nhưng hôm nay tôi chẳng có chút sức lực nào để quan tâm đến điều đó nữa. 

Chịu được hai tiết đầu, tâm trí tôi đã bắt đầu quay cuồng, nhìn từng dòng chữ trên bảng mà đầu tôi đau như búa bổ. Thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ. 

Có lẽ biểu hiện tôi khá rõ ràng, thế nên Khang vừa lên bảng làm bài, trở xuống thì đã nhém cho tôi một ánh mắt dò xét. Bắt đầu một tháng mới, lớp tôi sẽ đổi vị trí bàn một lần, tháng trước tôi và Khang ngồi bàn đầu, vì vậy tháng này chúng tôi vinh hạnh được ngồi bàn cuối. 

Có nghĩa là ngoại trừ tôi và Khang, thì có lẽ sẽ không ai phát hiện được hành động của hai đứa. 

Lợi dụng lúc thầy giáo đang chữa bài và bạn bè xung quanh đều tập trung hết lên bảng. Khang vươn tay, chạm nhẹ lên trán tôi. Cảm nhận được làn da mát lạnh áp tới, tôi hơi giật mình nhưng cũng không dám phản ứng gì thái quá. 

Khang lạnh nhạt nhìn tôi: "Sốt rồi."

Dựng quyển sách lên, tôi nằm gục sau cuốn sách, khàn giọng: "Ừ." 

"Sao không ở nhà?" 

Tôi nhắm hờ mắt, cảm nhận cơn sốt dần chiếm lấy cơ thể.

"Hôm nay có tiết Toán, rất quan trọng." 

Không hiểu sao, tôi cảm thấy giọng Khang lúc này mềm hẳn đi, không còn vẻ đáng ghét như thường ngày, thậm chí còn có hơi quan tâm. 

"Lần sau ở nhà đi."

Tôi lười suy nghĩ, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Ở nhà để thành đầu heo luôn à, rồi ai dạy tao?" 

Tôi đang nhắm mắt, vì thế chỉ có thể nghe tiếng soàn soạt trên giấy, dường như Khang đang viết thứ gì đó. Đợi đến khi Khang dừng bút, tôi mới nghe được chất giọng quen thuộc kia: "Tao dạy."

Nói rồi Khang liền đẩy ghế ra, đứng dậy rời đi. Vài phút sau hắn quay trở lại, tôi đã nghe được tiếng nói vang vọng khắp lớp của thầy dạy Tiếng Anh. 

"Nếu Đan mệt thì em đưa em ấy về đi. Thầy sẽ báo lại với bác bảo vệ cho hai em ra ngoài." 

"Vâng ạ." 

Nghe đến đây, tôi liền mở trừng mắt. Chưa kịp hiểu vấn đề thì tôi đã được Khang dìu ra ngoài, phía sau là cả dàn ánh mắt rực lửa dán lên lưng hai đứa chúng tôi. Cuối cùng tôi chỉ biết ú ớ vài tiếng, mặc cho hắn đưa về. Trong lòng thầm cầu nguyện cho bản thân mình vào ngày mai sẽ yên ổn. 

Càng ngày đầu óc tôi càng trở nên mất kiểm soát. Ngồi trên xe Khang mà tôi cảm thấy bản thân như đang bay. Dần rơi vào trạng thái mộng mị, bên tai tôi chỉ còn lời nói cảm ơn của mẹ tôi cùng giọng nói trầm ấm của Khang. 

Tôi ngủ một mạch đến tận sáu giờ tối, đến tận khi tỉnh thì mới phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, tôi chậm chạm bước xuống tầng. 

"Mẹ, thằng Phương đưa con lên tầng ạ?"

Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cột lại mái tóc thành một túm, tôi lười biếng hét lớn. Nhưng ngay khi tôi vừa đi vào phòng khách, một cảnh tượng không nên thấy đã đập thẳng ngay vào mắt. Cậu ta vẫn chưa về nhà, và đang cười nói cùng với mẹ tôi. Bên cạnh đó còn có thằng Phương đang ngồi đọc sách, trông nó có vẻ rất phởn vì có người để giảng những bài tập khó cho nó. 

Thấy tôi, mẹ tôi mới đứng dậy: "Đan, con dậy rồi à? Để mẹ đi lấy cháo."

"Cháu cũng giúp." 

Nếu đây là người lạ, chắc chắn mẹ tôi sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng ngược lại với Khang, mẹ tôi lại niềm nở đồng ý. 

"Được được, cảm ơn cháu." 

Tôi trố mắt, gì vậy, trong lúc tôi ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao tôi cứ có cảm giác bản thân đã đi vào nhầm nhà. Đợi mẹ tôi và Khang đã hoàn toàn đi vào trong bếp, tôi mới nhảy lên ghế, kéo thằng Phương lại. 

"Này, xảy ra chuyện gì thế?" 

Phương chăm chú giải bài, lạnh giọng: "Chuyện gì là chuyện gì?" 

Tôi khó hiểu: "Thì chuyện thằng Khang sao lại ở đây? Rồi phản ứng của mẹ thế là sao?" 

Phương dừng bút, nhìn lên bài tập mình vừa mới làm, cảm thán: "Chà, cách của anh Khang chỉ đúng là nhanh hơn thật." 

Xuýt xoa xong, nó quay qua tôi: "Lần đầu gặp mặt, người ta tặng mẹ lọ nước hoa Chanel gần 8 củ, ngay sau đó còn giúp mẹ bế bà trở về phòng. Nói chung là ấn tượng đầu tiên của anh Khang với mẹ rất tốt, tui cũng vậy." 

Tám củ... tám tháng tiền tiêu vặt của tôi... Chanel. Tôi nuốt nước miếng, đúng là việc nhà cậu ta giàu  không phải để làm cảnh. 

Nhưng mà, ai quan tâm đến chuyện đó, cái tôi quan tâm là việc Khang đưa tôi về phòng, tôi lắp bắp: "Mày nói bế... là bế kiểu gì?"  

Phương liếc mắt: "Bế thì có mỗi kiểu bế công chúa chứ gì nữa. Bà bị ngu đấy à. Mà suy cho cùng, mắt nhìn của bà có vẻ tốt hơn nhiều rồi đấy." 

Tai tôi như ù hẳn đi, hai tai đỏ rực, vãi cả l**, bế công chúa. Không phải chuyện này đã đi quá xa rồi sao. Nghĩ lại viễn cảnh Khang bế tôi, tôi lại nằm gọn trong vòng bàn tay của Khang, tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn. 

Trời ạ, mọi thứ cứ như mơ. Một giấc mơ ác mộng! 

Vừa ăn cháo, tôi vừa lén lén nhìn xem phản ứng của Khang. Có vẻ cậu ta vẫn bình thường, và chẳng có tí ngượng ngùng nào, nghĩ đến đây, đột nhiên lòng tôi lại có hơi khó chịu. Cuối cùng thì chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy. Có lẽ đối với ai, Khang giúp được thì hắn sẽ giúp hết mình. 

Đảo đảo thìa cháo trong tay, tôi khẽ thở hắt ra một cái.  

"Khang, cháu đẹp trai thật đấy." 

Khang cười mỉm: "Cháu cảm ơn cô ạ." 

Thường ngày nói chuyện với tôi hắn còn lạnh hơn cả băng, giờ nói với mẹ tôi liền nói nói cười cười, ngọt ngào kinh khủng. Nghe mà ngứa cả đ**, thầm dơ ngón giữa với Khang, tôi chỉ đành nhét cháo vào miệng cho quên đi nỗi bực tức không lí do này. 

Mẹ tôi chống cằm, dịu dàng nhìn Khang: "Ước gì cháu là con của cô nhỉ, ngoan ngoãn như vậy." 

Tôi cắn cắn thìa: "Mẹ..." 

Ngay tôi vừa định nói, Khang đã chặn ngang lời tôi: "Nếu cô muốn thì cháu rất sẵn lòng, mẹ ạ." 

Mẹ tôi bật cười ha hả, dường như rất hài lòng với đứa con nuôi mới nhận. 

Khóe môi tôi giật giật, còn có kiểu mặt dày này nữa à?  Sao mà cứ như đóng phim truyền hình dài tập thế này. Tôi lắc lắc đầu ngán ngẩm, thôi vậy, cái nhà này loạn hết rồi, cứ mặc kệ rồi chuyện đến đâu hay tới đó. 

Ăn cơm xong, vì quá chán nên chúng tôi lại lết vào phòng khách, mở sòng bạc đánh tiến lên. Khi chơi, tôi đặc biệt phát hiện ra một điều bất ngờ từ Khang. 

Đó là cậu chơi ngơ đ** chịu được, bình thường trông cái gì cũng giỏi mà trong chuyện này thì khỏi phải nói luôn, chơi ván nào thua ván nấy. Kết quả là tôi thắng toàn tập, không hiểu sao Phương  cũng chơi yếu lạ lùng.

Lần trước chơi nó toàn trên cơ tôi, chặn tôi đến mức không chơi được tí nào. Thế mà hôm nay tôi lại có thể thắng nó một cách dễ dàng. Đúng là 30 chưa phải là Tết. Đang hân hoan vì niềm vui chiến thắng, đột nhiên ánh mắt tôi chạm phải cổ tay trái của Khang. 

Đôi mắt tôi dần sẫm lại, lòng bất giác chùng xuống. Trên tay hắn là chi chít những vết sẹo mờ mờ theo một đường dài tập trung tại một vùng, nếu không nhìn kĩ sẽ không thể thấy, có thể nhìn ra, đó là do hắn cố ý làm vậy, không phải là vô tình. 

Lúc ở trên lớp, tôi không bao giờ dám nhìn chằm chằm vào ai đó quá lâu, đối với Khang cũng như vậy, tôi chỉ nhìn thoáng qua Khang những lúc hắn giảng bài cho tôi. Mà dường như, lúc đi học, Khang cũng thường xuyên đeo đồng hồ ở bên tay trái thì phải.

Có lẽ đã phát hiện ra ánh mắt của tôi, Khang chỉ chậm rãi thu tay lại. Không nói gì thêm, hắn đã đứng dậy.

"Cũng đã muộn rồi, tao về trước." 

Tôi ậm ờ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này mẹ tôi từ trong phòng bếp hét vọng ra.

"Đan, nhớ ra tiễn bạn đó." 

Khang cúi đầu chào mẹ tôi, sau đó quay qua tôi.

"Không cần tiễn đâu." 

Tôi khẽ ừ một tiếng, sau đó cúi người thu dọn đống bài dưới đất. Đợi đến khi tiếng cửa đã đóng lại, tôi mới ngẩng đầu lên, tâm trí bỗng nhớ lại vết thương trên tay Khang. Tôi cắn môi... không lẽ trước đây Khang đã cố tự tử? 

"Này, bà không định tiễn người ta thật à? Lúc nãy anh Khang nhường bà quá trời còn gì." 

Tôi ngẩn người: "Nhường gì?" 

Phương nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc, nó chẹp miệng: "Thì nhường cho bà thắng đó, anh Khang toàn chặn tui cho bà đánh thắng. Chứ chẳng lẽ bà nghĩ với trình độ của bà có thể thắng được tui?" 

Vừa dứt lời, lơ tơ mơ tôi đã hiểu ra mọi chuyện, vội vàng chạy vọt lên tầng, cầm theo thứ gì đó nhét vào trong túi rồi chạy khỏi nhà. Thầm cầu trời cho Khang vẫn chưa rời đi. 

Chạy ra đến đầu ngõ, phát hiện Khang vẫn đang chờ xe taxi tới, tôi cắn răng, chạy một mạch về phía hắn. 

Nghe thấy tiếng bước chân, Khang cũng quay đầu về phía sau. Thấy tôi, Khang khẽ nhíu mày: "Sao mày lại ra đây." 

Trán tôi đổ một lớp mồ hôi mỏng, mới ốm dậy mà đã phải chạy như trút nước như thế này thì có khi bố tôi cũng chẳng chịu nổi. Tôi mệt mỏi phất phất tay: 

"Mau đưa tay trái ra đây?" 

Khang khó hiểu: "Làm gì?" 

Tôi hơi cáu: "Thì cứ đưa tay ra đi." 

Khang chẳng nói gì thêm nữa, lẳng lặng dơ tay lên trước mắt tôi. Nhìn vết sẹo rõ ràng hiện ra, tôi mím môi, lấy từ trong túi ra một dải lụa nhỏ. Chậm rãi quàng qua cổ tay Khang, che giấu đi những vết sẹo. 

Thắt xong một vòng, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi ngước mắt, bắt gặp Khang cũng đang chăm chăm nhìn mình. Đôi mắt tựa có hàng ngạn vì sao dần xâm chiếm lấy tôi. 

Chợt nhận ra hành động của mình có hơi thái quá, tôi vội vàng buông tay cậu ra, cười gượng:

"Vậy tao về trước đây." 

Nói rồi tôi liền quay người, chưa kịp bước nổi một bước thì cánh tay đã bị nắm lấy. Khang hơi dùng sức, kéo thẳng tôi vào lòng hắn. Sóng lưng tôi cứng lại, lời nói muốn thốt ra nghẹn ngay cổ họng. 

Mùi hương gỗ lim ch** tiệt lại thoang thoảng ngay bên sóng mũi, mái tóc mềm mượt của Khang nhẹ nhàng cọ qua cổ tôi. Hai tay tôi cuộn lại thành nắm đấm, đột nhiên lại không biết nên hành xử ra sao đối với người trước mặt. 

Hắn... đang cảm thấy không an toàn? Trái tim tôi dần lắng xuống, tôi nhẹ giọng: "Mày sao vậy?" 

Khang vùi sâu vào hõm cổ tôi, cánh tay hắn dường như càng siết lấy tôi hơn. 

"Trước đây, ngày nào tao cũng muốn chết." 

Bờ vai tôi chợt run, cánh tay tôi theo phản xạ liền nâng lên, vỗ vỗ nhẹ lên lưng Khang. 

"Nhưng hiện giờ, tao không còn muốn như vậy nữa." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro