Chương 15: Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết rõ chúng tôi đã ôm nhau trong bao lâu, chỉ biết người này từ đầu đến cuối vẫn chưa có ý định buông tôi ra, hoàn toàn như bức tượng siết chặt lấy tôi. 

Khang cao hơn tôi gần một cái đầu, vì vậy khi hắn ôm, tôi cũng phải nhón chân lên theo. Bắt đầu cảm thấy chân mình dần mất cảm giác đến nơi. Tôi khó khăn hít vào một hơi, đang định khuyên Khang mau buông tôi ra, nào ngờ hắn đã buông lỏng tay trước, nhưng vẫn bắt tôi đối diện với hắn. 

Khang nhìn tôi, ánh sáng đèn đường hắt lên khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến nao lòng người của hắn. 

"Thấy tội nghiệp tao không?" 

Tôi lắp bắp: "Hả.. ờ... ờm." 

Khóe mắt Khang cong cong: "Thế tối mai đi chơi với tao nhé."

Não tôi không kịp nhảy số, chưa để tôi trả lời, xe taxi phía sau đã bíp còi inh ỏi khiến tôi giật mình đẩy m* Khang ra xa. Hắn ngước đôi mắt rơm rớm nhìn tôi, nhưng ít phút sau, Khang đã nhảy lên xe, nháy mắt với tôi một cái.

"Nhớ đấy." 

Tôi cứ như vậy mà trố mắt nhìn theo chiếc xe đang khuất dần. Bần thần hồi lâu, tôi chợt có cảm giác bản thân bị chơi xỏ một vố lớn. Ừ thì cậu bạn tội nghiệp thật đấy, nhưng chuyện đó liên quan đ** gì đến việc hẹn đi chơi?

Lắc lắc cái đầu cho nó thông, tôi ngán ngẩm bước vào trong nhà. Kệ nó, đến đâu thì hay tới đấy. Từ bây giờ tôi đã quyết định sẽ không dại gì mà tò mò cái bản tính kì lạ của Khang nữa, hắn là vậy, chắc chắn sẽ không thể thay đổi. 

Ngồi trên bài làm bài tập toán, máy tôi chợt rung lên vì có tin nhắn gửi đến. Đang làm dở câu số ba, vì thế tôi quyết định làm nốt rồi mới đọc tin nhắn.  Đến khi làm xong, đã có ba tin nhắn gửi đến. Tôi liếc mắt, là từ Long gửi tới. 

[Này, mày với Khang là sao vậy?]

[Không lẽ mày tán đổ Khang rồi à?]

[L** mày có chắc là thích Khang thật không đấy!]

Tôi mệt mỏi nhìn ba dòng tin nhắn, nửa muốn rep nửa không. Muốn vì tôi phải đính chính ngay sự thật ch** tiệt này, không vì tôi lười trả lời cái khứa lúc nào cũng nghĩ quá mọi chuyện kia. 

Khẽ chửi thề một tiếng trong lòng, tôi quyết tâm trả lời rành rọt từng câu hỏi của Long. 

[Là bạn bè.]

[Tán đổ cc. Bà đây vẫn độc thân.]

[Ngay từ đầu tao nói rồi, tao với Khang không có khả năng. Mày đừng suy diễn nữa.]

Ting.

[Nhưng mày với Khang trông real vãi l**.]

Tôi đỡ trán. 

[Không phải lúc trước mày cảnh cáo tao nên tránh xa Khang ra à? Sao giờ lại ghép tao với hắn?]

Bên kia hiển thị người bạn đang nhập tin nhắn, nhưng mười phút sau đó, tôi không còn nhìn thấy Long nhắn lại nữa. Khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, chân mày tôi nhíu chặt, Long đâu phải người đang nhắn tin dở lại đột nhiên biến mất như vậy. 

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Vội đánh tan ý nghĩ đó trong đầu, chắc hẳn nó bận đi đâu đấy thôi, tôi nhém điện thoại qua một bên, xắn cao tay áo, bắt đầu tiếp tục tuyên chiến với đề Toán đến tận khuya.

Kết quả của việc học hành chăm chỉ quá mức chính là sáng hôm sau, hai mắt tôi đã thâm như con gấu trúc, ai nhìn cũng tưởng tôi mới từ cõi thần tiên trở về. Ăn tạm ổ bánh mì khô khôc cùng với cốc sữa, tôi nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp điện rồi rời khỏi nhà.  

Đến trường, tôi đặc biệt nhận ra một điều thần kỳ có trong lớp 11A1, đó là thời tiết hôm nay nóng vãi cả l**, thế mà có hai tên kì lạ ngồi trong lớp, một đứa là đứa ngồi bên cạnh tôi, đứa còn lại là Nguyễn Minh Long. 

Thường ngày một mình Khang đã chẳng nói làm gì, tôi cũng ngờ ngờ đoán ra lí do mà Khang phải mặc áo dài tay nên không quá bất ngờ nữa, nhưnng hôm nay có thêm thằng Long khiến cả lớp choáng váng không kém.

 Tự dưng dở hơi khoác thêm chiếc áo dài tay dày cộm, trên mặt thì bịt khẩu trang kín mít, trông nhìn nóng đ** chịu được. Chẳng lẽ nó bị style Hè trong Đông của Khang kích thích? 

Xoa nhẹ hai con mắt sắp lòi ra ngoài, tôi thở dài, lặng lẽ tiến về chỗ ngồi. Long ngồi bàn phía trước tôi, thế nên vừa đặt mông xuống ghế, mắt tôi đã không chịu nổi được cảnh tượng trước mặt mà lên án dữ dội. 

"Này, bộ lười xem dự báo thời tiết lắm sao, mày không biết hôm nay trời nắng gần 30 độ à?" 

Long ngoảnh xuống, cười hề hề: "Áo mới đấy, ngốn mất gần 5 củ của tao." 

Tôi phất phất tay: "Năm củ thì vào mùa đông mà dùng, mau cởi ra. Bên cạnh có một người đeo khẩu trang 24/24, giờ bàn trên lại có thằng hâm mặc áo khoác dài tay, mày nghĩ mắt tao chịu nổi không?" 

Nghe nhắc tới tên mình, Khang nhàn nhạt liếc tôi một cái, nhưng ngay sau đó liền thu hồi tầm mắt. 

Long cười cười: "Mắt mày thì kệ m* mày nhé."

Ngay sau đó, dù tôi có khuyên bảo đến mức nào, Long cũng không chịu cởi chiếc áo khoác đó ra. Đến cuối cùng, sự kiên trì chiến thắng, còn tôi chỉ còn cách chịu trận. 

Suốt buổi học, tôi cứ bị cái áo 5 củ của Long thu hút. Trông nó nóng đ** chịu được. Chịu được một ngày trời, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nó. Trở về nhà với thân thể nóng chảy cả mỡ, tôi chợt nhớ ra rằng tối nay mình còn có hẹn với Khang. Vì thế vừa bước vào nhà, tôi đã lao ngay vào phòng tắm chuẩn bị. 

Đến tối, nhìn điểm hẹn mà Khang gửi tới, tôi khẽ nheo mắt, chỗ này hình như tôi chưa đi bao giờ. Khá xa nơi này thì phải, đang định gọi cho Khang để hỏi chính xác cần tới, một cuộc điện thoại ngay lập tức đã cắt ngang hành động của tôi. 

"Long?" 

Dù khó hiểu nhưng tôi vẫn nhanh chóng bắt máy. Tôi chợt nhận ra, người gọi đến không phải Long, mà là một người đàn ông khác. 

"Xin lỗi, nhưng cháu có thể đến địa điểm X này được không? Bạn cháu say quá rồi nhưng chú không biết nhà của cậu nhóc." 

Tôi ngẩn người. Địa điểm X? Thằng Long đi xa như vậy làm gì? Đi từ nhà tôi hay nhà Long đến đó đều phải mất gần một tiếng trời. Mà uống say? Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với nó vậy? Lòng tôi rối như tơ vò, vội vàng ghi lại địa chỉ của bác tài xế rồi bắt xe tới. 

Tôi ôm đầu, quên mất còn có cuộc hẹn của Khang. Thầm xin lỗi cậu bạn một tiếng trong lòng, tôi cắn chặt răng, liền nhắn tin báo lại cho Khang một tiếng, tránh trường hợp cậu bạn phải chờ tôi. 

[Xin lỗi, hôm nay tao có việc bận, hẹn hôm khác được không?]

Khang không trả lời lại, có lẽ máy cậu đã tắt, tôi gọi cho Khang, nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy. Tôi cố gọi cho Khang mấy lần, vẫn chỉ có một kết quả duy nhất là máy bận. Nhét luôn máy vào túi áo, tôi chửi thề một tiếng trong lòng, thôi vậy, để ngày mai tôi sẽ giải thích với Khang.

Đến nơi mà bác tài xế đưa đã là một giờ sau, tôi vội vàng trả tiền cho bác tài xế rồi bước xuống xe. Nhìn quanh ngó quất một lúc, tôi đã phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bệ cây, bên cạnh còn có bác tài xế đỡ lấy Long. 

Biết tôi đến, bác tài xế như bắt được vàng, miệng kể lể liên hồi những chuyện vừa mới xảy ra. 

"Thằng nhóc này kiên quyết không chịu về nhà, bác có hỏi nhưng nó không đáp, thế nên chỉ còn cách gọi điện cho cháu đến đây." 

Tôi khổ sở dìu Long đứng dậy, cười gượng.

"Dạ cháu xin lỗi, chắc thằng bạn cháu nó không muốn về nhà." 

Lúc này mắt tôi đột nhiên để ý đến đuôi mắt của Long hiện lên một vết hằn màu đỏ khá mờ, mơ hồ đoán ra được chuyện gì xảy ra, tôi vươn tay, nắm lấy ống tay áo của Long kéo lên, đúng như tôi nghĩ, trên tay Long hằn lên một vết thương dài đỏ ửng, đôi chỗ còn bị tụ máu, hiển nhiên là vết thương mới vào ngày hôm qua.

Đó cũng là lí do vì sao đêm qua Long không rep lại tin nhắn của tôi.

Tôi nhìn Long, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nó nhưng nó say rồi nên đã hoàn toàn ngất lịm đi. Lần đầu tiên tôi thấy Long trong tình trạng xay xỉn như vậy, trước đây tôi từng thấy nó uống rượu, nhưng chỉ uống vài ba ly chơi chơi, chưa bao giờ tới mức say mà không biết trời đất thế này.

Tôi đoán là vụ việc có liên quan đến gia đình nó, nhưng vẫn chưa biết rõ nguyên nhân nó bị đánh là gì. Chắc hẳn đây cũng là lí do nó không muốn về nhà. 

Nhưng giờ đưa Long đi đâu thì là ổn nhất? Gia đình tôi có khá nhiều người, chắc chắn nó sẽ không thoải mái, còn nhà Đức thì tôi không quá rõ. Còn nhà Sương... chợt nhớ ra hôm nay chỉ có mình Sương  ở nhà, tôi vội gọi cho nhỏ hỏi thăm một tiếng. 

Sau khi được Sương đồng ý, tôi vội dìu Long lên xe, rồi báo cho bác tài xế một địa chỉ cần đến.  

Đến nhà Sương, tôi đã thấy nhỏ đứng chờ ở ngoài sẵn, vẻ mặt lo lắng trông đến thương. Sương mở cửa, cùng tôi dìu Long ra ngoài. 

Nhìn tình trạng say mèm nồng nặc mùi rượu của Long, Sương nhíu mày, quay qua tôi: "Long sao thế?" 

Tôi lắc nhẹ đầu: "Không biết nữa, lát chờ nó tỉnh rồi tao nói sau."  

"Ừ." 

Tôi và Sương đưa Long vào tạm phòng em trai nhỏ, vì một số vấn đề liên quan đến vệ sinh cá nhân, thế nên tôi gọi cho Đức, nhờ cậu qua nhà Sương một chuyến, tưởng chừng 15 phút sau, Đức đã có mặt ở nhà Sương, bên cạnh còn có thêm Thi. 

Tôi ngờ ngợ nhận ra tối nay Thi và Đức có hẹn, bản thân liền có hơi lúng túng. 

"Xin lỗi, tao không biết tụi mày tối nay có hẹn." 

Thi liếc tôi: "Bớt, tao cũng chán đi với Đức rồi, qua đây chơi với tụi mày vui hơn." 

Thi hỏi tiếp: "Mà thằng Long sao thế?" 

Tôi dựa lưng vào ghế, thở hắt ra: "Không biết nữa, tự dưng lại vậy, chắc là nó có mâu thuẫn gì với gia đình rồi." 

"Cứ chờ nó tỉnh lại đã." 

Lúc Long tỉnh lại đã là một giờ sau. Chúng tôi ngồi xung quanh nó, thế nên Long vừa động đậy, cả đám đã tiến đến vây lấy xung quanh. Long xoa xoa hai huyệt thái dương, dường như tâm trí vẫn mơ màng trên trời.

Chợt nhận ra có gì đó sai sai, Long cố gắng nhìn rõ cảnh vật phía trước, năm đôi mắt trố mắt nhìn nhau, Long giật nảy mình, ôm chặt chiếc gối. 

"ĐCM sao tụi mày ở đây?"

Thấy Long cuối cùng cũng đã nhận ra mọi người, mọi ngời đều trút được một gánh nặng, đứa nào đứa nấy trở về chỗ ngồi ban đầu của mình. Tôi khoanh tay, mắt nhìn qua vết thương của Long. 

Đức đập một phát lên vai Long, tựa như đang trút giận cho việc vì thằng này mà bản thân đi tong luôn buổi hèn hò. 

"Hôm nay mày sao vậy? Uống rượu đến mức say mèm như thế này?" 

Long chống cằm lên gối, lơ mơ đáp lại: "Không có gì, tao muốn uống thôi."

Trán tôi nổi gân xanh, máu nóng dồn thẳng lên não.

"Không có gì? Vậy vết thương trên tay mày thì giải thích thế nào?" 

Lúc này Long mới nhận ra chiếc áo khoác năm củ của nó đã bị cởi ra từ khi nào, với tay lấy chiếc chăn, nó quấn một vòng, bao bọc toàn bộ lấy cơ thể mình. 

"L** ai cho tụi mày cởi áo tao ra, tụi mày đã thấy gì thì quên sạch cho tao." 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro