Chương 37: Tôi sẽ không thích Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vẫn đang chịu đựng cơn choáng váng, nhưng tiếng nói của chàng trai vẫn vang rõ mồn một bên tai tôi. Khi trái tim dần bình tĩnh trở lại, tôi mới dám ngước mắt, xác nhận một lần nữa chàng trai trước mặt. 

Lòng tôi bỗng chùng xuống, ánh mắt dần chìm vào biển lặng. Tôi nhanh chóng đứng dậy, tay gạt đi toàn bộ nước mắt còn đọng lại, cười gượng: "Xin lỗi." 

"Tôi đưa Đan về. Nhà tôi mới chuyển đến gần đây, chung đường  thôi." 

Mắt thấy nhà mình chỉ còn cách vài bước chân nữa là tới, dù sao cậu đã nói như vậy, tôi cũng không tiện từ chối mà khiến cả hai trở nên khó xử. Suốt cả quãng đường, Vân và tôi đều im lặng, cậu không hỏi về chuyện khó hiểu vừa rồi, tất cả điều cậu làm là nhắc nhở tôi đứng sát vào trong lề đường và chắn cho tôi mỗi khi có xe đi ngang qua. 

Tôi không biết lúc này vẻ mặt của Vân như thế nào, có lẽ hiện tại tôi đã quá mệt mỏi để chú ý đến mọi thứ xung quanh mình. Về đến nhà, tôi quay người, cúi đầu cảm ơn Vân một tiếng rồi trở vào trong. 

Vân im lặng, gật đầu như một lời đáp lại lời cảm ơn. Rất nhanh sau đó cậu liền rời đi, mãi cho đến học kỳ 1 của năm lớp 12 bắt đầu, tôi mới biết nhà cậu đã chuyển đến ở đối diện nhà tôi. 

Kể từ ngày hôm đó, tôi cũng chẳng gặp Vân thêm lần nào. Hai tháng hè rất nhanh chóng cũng đã kết thúc, tôi đoán rằng bản thân đã làm được rất nhiều điều trong hè này. Học Toán, học Lí, học Hóa, môn nào cũng đã cải thiện rất nhiều. Chắc hẳn đó là một phần công sức của Khang, vì tôi biết năm lớp 12, tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh, không một ai giúp đỡ, và người ngồi chung bàn với  tôi không phải là Khang nữa.

Nhìn mình trong gương, tôi chạm nhẹ lên mái tóc đã dài ra, khẽ thở hắt ra một hơi, tóc tôi thuộc loại tóc tốt, khỏe nên rất mau dài. Vì điều này mà trong hè không biết tôi đã phải cắt tóc bao nhiêu lần, cầm chiếc kéo lên, tôi chậm rãi cắt một đường, điều chỉnh độ dài lại một chút rồi mới bước khỏi phòng. 

Năm nay là một năm quan trong đối với tôi, năm lớp 12, năm cuối cùng chấm dứt quãng đời học sinh của đứa trẻ 18 tuổi. Một năm đầy áp lực và giông tố, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với một tương lai tươi sáng. 

"Đứng đần đó làm gì, mau lại ăn sáng." 

Tôi chẹp miệng, suýt nữa quên mất thằng Phương năm nay đã lên lớp 10, nó chung trường với tôi, thế nên theo ý chỉ của đấng phụ mẫu, tôi và nó phải đi chung với nhau để tình chị em thêm gắn kết. 

Mẹ tôi cười không khép được miệng: "Ăn nhanh không nguội." 

Từ ngày thằng Phương biết nấu ăn, mẹ tôi đều đẩy hết cho thằng Phương, vì thế địa vị trong nhà của Phương cũng tăng cao, có khi còn cao hơn cả tôi. Khổ nỗi, nó nấu ăn ngon thì biết làm thế nào được. 

Tôi ngồi xuống bàn, mới gặm được hai miếng bánh mì thì đã bị Phương túm lấy cổ áo lôi đi. Tôi bực: "Tao đang ăn đó nhé." 

Phương xem đồng hồ, đáp lại tôi bằng chất giọng khó ưa của nó: "Còn 5 phút nữa đến giờ vào học, bà vẫn muốn ăn?" 

Vừa nghe vậy, tôi liền gặm một miếng bánh mì cuối cùng, xách cặp lao ra ngoài, ngày đầu tiên mà đi học muộn thì quả thật mang mấy lớp áo chống nhục cũng chẳng chịu nổi. 

Phương nhăn mặt: "Đi đứng cẩn thận một chút." 

Ngày nào cũng bị Phương than phiền nên tôi cũng đã quen với tính cách của nó, lại thêm phần sợ muộn học nên tôi không thèm đôi co với Phương. Hai chị em lao nhanh trên đường, may mắn thay vừa gửi xe xong cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. 

Tôi nhém cho Phương một câu "chúc may mắn" thân thương rồi chạy biến đi. Lớp tôi năm nay vẫn như cũ, không khác gì năm ngoái là mấy. Duy chỉ có cái biển lớp đã được thay đổi. Thấy tôi đến, Thi lớp trưởng đã lườm tôi một cái cháy mặt. 

Thi gằn giọng: "Vào năm học mà đến muộn, lớp bị trừ điểm thì tao sẽ cho mày một trận." 

Tôi gãi đầu, cười hề hề, vâng vâng dạ dạ một lúc rồi trở về chỗ ngồi.  

Đặt cặp xuống ghế, tôi cụp mắt, chỗ ngồi bên cạnh đã không còn ai. Tôi không muốn nhìn, nhưng lại cảm thấy trống rỗng mỗi khi nghĩ về nó. Năm học mới bắt đầu, lớp vẫn như vậy, tôi cũng không thay đổi, chỉ có Khang đã không còn ở đây. 

Tôi ngẩn người, chợt đau lòng khi nghĩ về chuyện ấy. Không biết ở bên kia, cơn đau liệu có đang dày vò Khang hay không. Liệu cậu có ăn uống đầy đủ hay không? Và liệu cậu có còn phải uống thuốc mỗi lần muốn chợp mắt chìm vào giấc ngủ sâu hay không...

"Năm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn mới." 

Tiếng nói của thầy chủ nhiệm dần kéo tôi trở về thực tại, tôi ngước mắt, lúc này mới nhìn rõ chàng trai đang đứng trên bục giảng. Là Vân, người mà tôi đã gặp khoảng hai tháng trước. 

Thầy chủ nhiệm nhìn một vòng xung quanh lớp, cuối cùng quyết định chỗ ngồi của Vân là ngay bên cạnh tôi. Bàn tay tôi bỗng chốc siết chặt, rồi bỗng chốc lại buông lỏng. Đúng vậy, nơi này chẳng còn bóng dáng Khang nữa, tất cả còn lại đó chính là những kỉ niệm trong tâm trí tôi. 

Tôi mím môi, thân thể không chủ động mà ngồi sát vào bên trong, gần cạnh cửa sổ, nơi mà Khang đã từng ngồi. Có lẽ tôi là một kẻ ích kỉ, xấu tính, nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi đem chút hèn mọn của chính bản thân, để giữ lấy hình bóng cậu nơi trái tim.  

Vân ngồi xuống chỗ thầy chỉ định, trong vô thức, hai con người đã từng gặp nhau lại trở nên xa lạ. 

Trong giờ học, tôi và Vân đều không nói với nhau câu nào. Ngay cả khi thầy cô bảo chúng tôi làm việc nhóm, chúng tôi cũng chỉ làm việc qua loa. Tôi biết rõ, đôi khi Vân muốn nói gì đó với tôi, nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng vì một số lí do nào đó. 

Hai tiết học nặng nề kết thúc, giờ ra chơi bắt đầu. Vân nhanh chóng rời đi, lúc này tôi mới nhoài người xuống bàn, cảm giác uể oài ập đến khiến tôi chẳng thể hình dung mình lúc này. Tôi mở điện thoại, đoạn chat được tôi ghim lên đầu đã lâu rồi chưa có ai nhắn tới. Tôi cười gượng, vùi sâu đầu vào cánh tay. 

Khổ sở thật, hóa ra mọi thứ xung quanh tôi lại luôn có dấu chân Khang hiện hữu. Dường như đã từ rất lâu, Khang đã là một phần của cuộc đời tôi. 

Ting.

Tiếng tin nhắn gửi tới, tôi nâng mắt, bong bóng chat hiện lên, là tin nhắn từ Phương. 

[Sáng nay chưa kịp ăn gì thì mau ăn sáng đi, bà bị đau dạ dày.]

Nhắc đến ăn sáng, tôi ngờ ngợ nhận ra quả thật sáng nay ngoại trừ hai miếng bánh mì bé tí tẹo thì tôi chưa kịp nhét gì vào bụng thật, nghe Phương bảo, tôi cũng cảm thấy hơi đói đói. Tôi tắt máy, đứng bật dậy, vốn định rủ Sương và Thi đi ăn sáng thì hai nhỏ đã đến trước mặt tôi.

Sương nhìn tôi, ánh mắt lo lắng của nhỏ khiến tôi hiểu ra mọi chuyện, tôi cười xuề xòa: 

"Tao không sao, dù sao cũng đã sắp quên rồi." 

Thi nheo mắt, nhỏ khoanh tay, chất giọng nghiêm nghị thường ngày nay đã mềm đi đôi chút: 

"Có chuyện gì thì nói với bọn tao, nhớ không?" 

Tôi cười buồn, khẽ gật đầu. Tôi hiểu vì sao Sương và Thi lại lo lắng như vậy, hai tháng trước, tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, chỉ biết nhốt mình trong phòng. Ba mẹ tôi lo lắng đến nỗi phải nhờ Sương và Thi đến ở cùng tôi. Khoảng thời gian đó, nếu không có Sương và Thi, tôi cũng không biết bản thân phải trải qua giai đoạn khó khăn đó như thế nào. 

Sương xoa nhẹ tóc tôi: "Sẽ gặp lại." 

"Ừ." 

Có lẽ sẽ phải chờ đợi rất lâu, nhưng nhất định sẽ gặp lại. 

"Vãi l** Vân, mày làm gì thế?" 

"Khiếp, mày mua cái gì mà nhiều vậy." 

Tiếng hét của đám đông xung quanh ngay lập tức thu hút sự chú ý của chúng tôi, tôi nghiêng đầu, nhận ra Vân đang đứng ở giữa lớp, trên tay là hai túi đồ gì đó to kinh khủng, Vân cười mỉm, đặt túi đồ lên bàn: "Đây là quà gặp mặt đấy." 

Thi xuýt xoa: "Chơi lớn thật, vừa nhà giàu vừa đẹp trai, ai mà chịu nổi."

Sương cũng gật đầu đồng tình. 

Nhắc tới đẹp trai, tôi mới nhớ trước đây tôi từng gặp mẹ của Vân, bà rất đẹp, vả lại trông rất sang trọng, tôi nghe mẹ kể lại, ba của Vân là người Mỹ, có lẽ vì vậy mà Vân thừa hưởng nét đẹp của ba và mẹ, nét đẹp lai Việt - Mỹ. 

Trong bộ đồng phục trắng, chàng trai như nổi bật trước lớp với nụ cười tỏa nắng. Tôi nhìn qua giờ đồng hồ, chợt nhận ra bản thân đã lỡ mất giờ ra chơi. Khẽ thở hắt ra một tiếng não nề, thằng Phương mà biết tôi nhịn ăn chắc nó điên tiết bắt tôi ăn mì tôm cả tuần luôn quá. 

Quay trở về chỗ ngồi, tôi bấm bụng thầm nhẩm đếm xem khi nào mới được về nhà. Lắc nhẹ đầu, tôi lấy  tai nghe từ trong túi, mở một bài nhạc yêu thích rồi bắt đầu làm đề. Tiết sau là tiết Toán, nhưng thầy phải đi tập huấn nên chúng tôi được tự học. 

Đang làm đề, chợt tay tôi cảm nhận được ai đó đang gõ nhẹ vào. Tôi nghiêng đầu, phát hiện ra Vân đang ra dấu hiệu muốn tôi tháo tai nghe. Tôi hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo ý muốn của cậu. 

"Sao vậy?" 

Vân đặt một gói bánh lên bàn, đoạn đẩy đến trước mặt tôi: "Quà gặp mặt." 

 Tôi nhìn gói bánh vị đào, rồi lại nhìn qua Vân, tôi cười nhẹ, lịch sự từ chối: "Cũng đâu phải lần đầu gặp mặt, không cần làm vậy đâu." 

Vân không nói gì, tay vẫn đẩy bánh về phía tôi, tiếng thằng Tín từ cuối lớp vọng lên: "Vân, mày mua kiểu gì mà toàn bánh vị đào thế này." 

Đức đập vào đầu Tín một cái đau điếng: "Người ta đã mua cho rồi còn đòi hỏi, tao đập mày một trận cho mà xem."

Vân đưa mắt về phía bàn cuối, cười hiền: "Ở căn tin chỉ còn mỗi loại này thôi."

Nhìn nét mặt hiền lành của Vân, cả đám càng thấy có lỗi hơn. Sau đó Tín bị bọn bạn xung quanh bịt chặt miệng, cả đám liên tục xin lỗi Vân vì tội lanh chanh của thằng Tín, Vân chỉ cười qua loa, có vẻ dường như cậu còn chẳng để bụng chuyện vừa rồi.

Tôi vừa quay đầu, đang tính làm đề tiếp thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói của chàng trai: 

"Tôi sẽ không thích Đan đâu, nên Đan đừng lạnh nhạt với tôi nhé."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro