Chương 38: Cũng tốt, cô ấy sẽ sớm quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chương này sẽ chuyển sang ngôi thứ 3 nhé. 

Mi mắt trĩu nặng dần hé mở, cơn đau đớn truyền đến khiến lông mày Khang nhíu chặt lại. Cả cơ thể chỉ có thể bất động một chỗ, ngay cả một chút sức lực còn lại cũng chẳng còn. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, tầm nhìn của cậu lúc này chỉ là một bức tường trắng tinh. 

Cậu đoán rằng mình còn sống... nhưng cơ thể tựa không còn thuộc về bản thân mình nữa. Khang cứ thẫn thờ như vậy, ánh nhìn ngưng đọng vào hư vô. Ngay sau đó, tiếng ồn ào lập tức bao trùm lấy căn phòng, tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn, tiêng kêu "bác sĩ" quấn lấy nhau tựa đang đè nén nỗi ân hận dồn nén bấy lâu. 

Cậu không thể cử động, nên chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ai đang đứng trước mặt mình. Lông mi cậu rung rung. Đây là lần đầu tiên, gia đình cậu đều tập trung đông đủ lại với nhau. Một điều nhỏ nhoi như vậy, chính là điều ước lớn lao mà ngày Tết năm nào cậu cũng cầu nguyện. 

Nỗi đau đớn về thể xác giằng xé lấy tâm trí. Khang dùng chút sức lực còn lại cuối cùng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, cô không đến đây. Trái tim Khang hẫng đi một nhịp, nỗi trống rỗng bao trùm lấy tất cả. 

Khang không nhìn ra trông bản thân hiện tại như thế nào, nhưng cậu có thể đoán được tình trạng của bản thân qua ánh mắt tránh né của mọi người. Vốn dĩ, ngay từ ban đầu cậu không hề muốn cô đến đây, cậu căm ghét cái cảnh cô nhìn thấy cậu trong bộ dạng thảm hại thế này, nhưng nói đúng hơn... là vì cậu sẽ cô sẽ sợ cậu. 

Khang chậm rãi nhắm mắt, từng phút một cố gắng quên đi nỗi đau không biết đến từ đâu. Mong muốn đã toại nguyện, tương lai cậu gần như đã bị hủy hoại, ngay cả ước mơ muốn gặp được Đan, cậu cũng chẳng dám nghĩ tới. 

Sau khi kiểm tra xong, mọi người đều đi ra ngoài, chỉ trừ ông ngoại vẫn ngồi bên cạnh cậu. Đôi mắt nhăn nheo của ông đỏ hoe, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay băng gạc trắng bóc của Khang, giọng nói nghẹn ngào tựa như nỗi áy náy suốt mấy ngày hôm nay. 

Những ngày chờ Khang tỉnh lại, ông ngoại không thể chợp mắt ngủ yên. 

"Ông xin lỗi." 

Ông ngoại cúi gằm mặt, hai bờ vai ông run nhẹ. Chỉ có mấy ngày, ông tiều tụy đi trông thấy. Khang yên tĩnh nhìn ông, cổ họng như nghẹn lại, giờ ngay cả một cái chạm an ủi ông đừng lo, cậu cũng chẳng thể làm được. 

Cậu chỉ có thể nằm yên một chỗ, tuyệt vọng không nói nên lời. Cảm giác khó thở truyền đến nơi lồng ngực, giọng cậu khàn đặc:

"Cháu không sao, ông đừng lo." 

Cả hai ông cháu lại chìm vào không gian tĩnh lặng. Vài phút nặng nề trôi qua, ông ngoại mới lên tiếng, lời nói của ông cẩn thận, dường như đã chuẩn bị chuyện này từ trước. 

"Khang, đi Mỹ cháu nhé."

Khang nhìn lên trần phòng trắng bóc, ánh mắt lúc này hơi xao động. Sự đối lập, giằng xé cảm xúc khiến trái tim cậu quặn lại. 

"Xin cháu... xin cháu... cháu còn tương lai, cháu phải sống tiếp." 

Người đàn ông trải qua cay đắng cuộc đời bao nhiêu năm, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nghẹn ngào ngay bên giường bệnh cháu trai. 

Khang nhắm hờ mắt, tự hỏi bản thân rằng mình còn có tương lai sao? Tất cả điều cậu muốn bây giờ, có lẽ là chết đi, chết rồi sẽ không còn phải chịu đựng cơn đau nữa. Cậu chết rồi, thế giới vẫn tiệp tục xoay chuyển, cuộc đời vẫn tiếp tục diễn ra, rồi một khoảng thời gian nữa thôi, mọi người đều sẽ quên cậu đi. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Hiện tại, dường như cậu có cảm giác mình đã đánh mất chính bản thân. Ngay cả một chút sự sống cũng không còn. 

Cậu cố gắng dùng chút sức lực nơi tay, nhưng rồi lại phải buông bỏ vì sự đau đớn. Từ phần thắt lưng đến phần cổ băng bó kín mít, đôi chỗ còn lấm chấm máu đỏ thấm ra. Khang mím môi, đáp khẽ:

"Cháu muốn đi Mỹ." 

Hai tuần sau đó, Khang tuyệt vọng rời khỏi Việt Nam, rời khỏi đất nước chứa đựng bao nỗi đau, thước phim đen tối trong cuộc đời cậu, đến cuối cùng, trong lòng cậu vẫn ôm ấp một sự "chờ đợi", một sự chờ đợi duy nhất cho  người con gái cậu yêu. 

Những ngày đầu bên Mỹ, bệnh tình của Khang trở nặng, đau đớn đễn nỗi không tả được, có những đêm vì cơn đau mà cậu phải thức trắng, cả người vừa đau đớn vừa lạnh toát. Cậu biết bản thân sẽ còn phải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da, nhưng khi nghĩ đến điều đó, cả cả thể cậu không kìm được mà run lên. 

Ông ngoại cẩn thận đặt lên bàn một lọ hoa tươi, mở cửa sổ ra để không khí thông thoáng bay vào. 

Ông cười hiền: "Hoa này sẽ giúp cháu tốt lên đó."

Khang cũng cười khẽ, cậu lẳng lặng nhìn đóa hoa, trầm tư ít phút rồi lại thu hồi tầm mắt. Hoa tươi rồi cũng tàn, cậu ghét cái cảnh thời gian khiến từng cánh hoa héo úa. Cũng như còn người cậu hiện giờ, đã héo đi rồi thì sẽ chẳng thể tươi trở lại. 

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép da lần thứ hai. Lần này cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Niềm hy vọng trong lòng cậu cuối cùng cũng bắt đầu lớn dần lên.

Cậu không hy vọng bản thân có thể khôi phục 100%, nhưng thay vào đó, cậu lại mong 99% còn lại sẽ đến với mình.

Tuy vậy sự thật một lần nữa lại quật ngã Khang, ông ngoại qua đời, cú sốc nặng nề khiến Khang chỉ biết tĩnh lặng ở một chỗ.

Ông ngoại bị tai nạn khi đi trên đường, vết thương rất nặng, khi đến bệnh viện thì bác sĩ đã xác nhận ông qua đời ngay trên xe khi được chuyển tới đây. Không ai nghĩ rằng một người mới hôm qua vẫn đang mạnh khỏe, nay lại rời đi mà không một lời từ biệt.

Người nhà quyết định giấu Khang cho đến khi cậu hoàn thành cuộc phẫu thuật thứ hai. Ngày biết tin ông ngoài qua đời, chỉ còn Dương ngồi bên cạnh cậu, mọi người đều đã tham gia lễ tang của ông ngoài.

Dương dựa lưng vào bàn, mái tóc xuề xòa xõa xuống, râu còn chưa kịp cạo, bên cạnh là chai rượu mạnh đã uống được một phần ba.

Khang lạnh giọng: "Chuyện xảy ra khi nào."

Dương tiếp tục rót một cốc rượu, không nhanh không chậm đáp: "Hai ngày trước."

Đầu ngón tay Khang lạnh buốt, hai tay như ù hẳn đi. Đáng ra, cậu nên nhận ra từ trước, ánh mắt của mọi người khi ấy khiến cậu không thể thở nổi. Ngột ngạt, đau thương, chỉ một cái đụng nhẹ cũng có thể tan vỡ.

Thấy Khang không nói gì, Dương nói tiếp: "Công ty của ông ngoại, trước hết sẽ là do ba em quản lí, nhưng sau này, em phải tự mình điều hành nó."

Trong tâm trí Khang bất chợt dâng lên nỗi tức giận vô hình, cậu gạt phắt điều Dương nói sang một bên: "Tôi không làm được."

Khang dở giọng chế giễu: "Một đứa không có tương lai như tôi, đừng trông cậy vào làm gì."

Ánh mắt Dương sâu hoẳm, anh lắc nhẹ chai rượu trong tay: "Bỏ cuộc?"

Khang không đáp lại, cũng không bày tỏ điều gì, chỉ im lặng và ngầm thừa nhận nó. Điều này khiến Dương càng khó hiểu hơn, anh chỉ cảm thấy nực cười, nực cười vì chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu.

Cuối cùng không chịu được nữa, Dương ném mạnh chai rượu xuống đất, nỗi áp lực dồn nén suốt hai ngày qua khiến Dương mệt mỏi đến nỗi mất đi lí trí, hai hàng nước mắt chảy ra thành từng dòng, Dương ôm mặt, giọng nói như muốn trút bỏ toàn bộ nỗi tuyệt vọng:

"Khang, ông mất rồi, ông mất rồi, phải làm sao... chúng ta không còn ông ngoại nữa."

Khang tựa như đang nghe một câu chuyện vừa bi vừa hài, cười không được, khóc cũng không. Khuôn mặt anh trắng bệch, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, cả người bất động vì quấn băng nhưng lại không kìm được nỗi đau mà khẽ run lên.

Đôi môi Khang khẽ mấp máy, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên thành lời.

Ông ngoại đi rồi. Sau này cậu chẳng còn ai để nương tựa, chẳng có ai gọi cậu trở về nhà nữa. Sự cứu rỗi cuối cùng trong cậu biến mất, tất cả chỉ còn lại nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cậu gượng cười, thân hình to lớn của chàng trai trải dài trên giường bệnh, nay lại thật nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này.

Không có cha mẹ, hiện tại ngay cả ông ngoại cũng rời đi. Cậu tựa một con chim gãy cánh, đang chết dần chết mòn trong nỗi đau của sự tuyệt vọng. 

Đám tang của ông ngoại diễn ra trong ba ngày, Khang không thể làm gì ngoài việc nằm im một chỗ. Im lặng như một cái xác không hồn, chỉ chực chờ đến lúc tan biến vào hư vô. Khang không biết khoảng thời gian sau đó cậu sống như thế nào. 

Cậu chỉ biết suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh hai việc, phẫu thuật và phục hồi. Cảm xúc chỉ xoay quanh hai thứ đó là tuyệt vọng và đau đớn. Ngay cả nói chuyện, cậu cũng không nói, người duy nhất cậu tiếp xúc chỉ có một mình Dương.  

Cạch. 

Cửa phòng bệnh mở ra, Dương chậm rãi bước vào. Dương đã sang Mỹ được hai ngày, theo ý muốn của ông ngoại, anh sẽ ở đây khoảng một tuần rồi trở về Việt Nam sau đó.   

Thấy Dương đến, cô y tá phòng bệnh liền cắm nốt bông hoa cuối cùng, nhẹ giọng: "Cháu đến rồi à." 

Dương cúi đầu, chào hỏi với cô một tiếng rồi bước vào. Anh chậm rãi đặt túi hoa quả mới lên cạnh bàn, thay cho túi hoa quả cũ ngày hôm qua. 

Biết ý, cô y tá nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại không gian còn lại cho hai người. 

Dương chậm rãi ngồi xuống bên ghế, chăm chú nhìn Khang mà không nói thêm điều gì. Thấy ánh mắt trừng trừng của Khang, anh cũng thản nhiên ngó lơ. Vẻ mặt hiện rõ chín chữ "không nói thì anh mày cũng đ** trả lời." 

Hết cách, Khang đành hít vào một hơi, chất giọng nhàn nhạt thường ngày nay lại lạnh hơn trông thấy: "Cô ấy... làm sao rồi?" 

Kể cả người ngoài cũng biết "cô ấy" đây là chỉ ai, Dương khoanh tay, không làm khó Khang thêm mà nói thật: "Không ổn lắm, sau khi em đi, Đan rơi vào tình trạng tồi tệ, em trai cô bé nói với anh, một ngày con bé còn ngủ chưa đến ba tiếng nữa."

"Ăn uống chỉ qua loa, hầu hết đều tự nhốt mình trong phòng."

"Ba mẹ cô bé lo lắng đến nỗi phải nhờ bạn cùng lớp của con bé đến ở cùng."

Dương nhận ra sự chấn động trong đôi mắt Khang, nhưng ít phút sau liền tan đi, Khang bình tĩnh trả lời: "Cũng tốt, cô ấy sẽ quên tôi sớm thôi." 

Dương không nói gì, chỉ yên tĩnh lắng nghe. Anh không chế nhạo Khang lạnh nhạt vô tình, bởi lẽ ít ai biết được rằng, người giả vờ không quan tâm đôi khi lại là người chịu đau đớn nhất.  Đợi đến khi không còn tiếng nói gì giữa hai người, Dương mới đứng dậy, vốn chuẩn bị bước ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng kêu của Khang. 

"Sau này có chuyện gì liên quan đến Đan, đừng nói cho tôi." 

Tiếng bước chân càng xa dần, không gian phòng bệnh lạnh lẽo dần quay về với dáng vẻ ban đầu của nó. Khang thẫn thờ một lúc lâu, trong tâm trí cậu chợt hiện lên khuôn mặt của một cô gái, đáy mắt Khang khẽ gợn sóng, nỗi đau thể xác hòa lẫn với nỗi đau tinh thần khiến lòng cậu như quặn lại.

Khang cười nhạt: "Không ăn không uống, không ngủ, cậu làm như vậy muốn tôi sống như thế nào?" 

"Mẹ kiếp, phải làm sao khi tôi không nỡ quên cậu đi?" 

"Thảo Đan, tôi không còn người thân, cũng không còn tương lai, tôi sợ không thể chờ cậu được nữa." 

Khang cụp mắt, khóe mắt đỏ kè, run rẩy đến đáng thương. Ngày hôm đó, tình trạng bệnh của Khang lại nặng thêm, cậu ăn uống khó khăn, ăn vào lại nôn ra, đến nỗi cuối cùng bác sĩ chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng qua ống dẫn giúp cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro