Chương 39: Chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước mắt nhìn Vân, không nói gì thêm mà lẳng lặng nhận lấy. Tuy vậy tôi quyết định không ăn nó, tôi chỉ nhận lấy gói bánh như một phép lịch sự tối thiểu. Bởi lẽ tôi nghĩ thật kì lạ khi Vân đã nói như vậy nhưng tôi chẳng nhận lấy, điều đó không khác gì việc tôi đang ảo tưởng rằng Vân đang thích tôi. 

Hai tiết còn lại trôi qua, tiếng trống ra về cuối cùng cũng vang lên. Tôi xách chiếc cặp nặng trịch đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi. Vì hôm nay tổ tôi trực nhật nên tôi về muộn hơn các tổ khác để khóa cửa lớp, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy Vân về, tôi thở hắt ra một hơi, đành lên tiếng hỏi: 

"Cậu không về sao?"

Vân im lặng không đáp lời tôi, bần thần một lúc lâu, cậu mới giật mình phản ứng lại: "Xin lỗi, Đan cho tôi mượn chìa khóa lớp nhé, sau khi tôi về tôi sẽ đóng cửa giúp Đan." 

Tôi nhìn lên giờ đồng hồ, hôm nay thằng Phương phải ở lại họp lớp, ba mẹ lại về muộn, việc nấu cơm trưa do chính tôi phụ trách, vì vậy tôi không thể về quá muộn. Nghĩ đến việc nếu mình ở lại chờ Vân để khóa cửa lớp, tôi liền gạt phắt ngay ý kiến đó đi, quyết định đưa chìa khóa lớp cho cậu. 

"Vậy tôi về trước nhé, đi đường cẩn thận." 

Vân gật đầu với tôi một cái rồi trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu, tôi nhìn lướt qua Vân, ít giây sau liền quay người rời khỏi lớp. Dáng vẻ kì lạ đó của Vân khiến tôi khá khó hiểu, nhưng rất nhanh tôi đã quên đi.

 Sáng nay tôi đi chung xe với Phương vì con xe điện của tôi một lần nữa phải vào ngôi nhà thân yêu của nó - quán sửa xe, tôi cá là nó đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng chỉ còn một năm cuối cùng, tôi cũng không nỡ đổi em ngựa sắt khác. 

Khẽ thở ra một tiếng não nề, tôi lê bước trên con đường về nhà. Ghé qua chợ mua một ít rau củ quả, một chút xương để nấu canh cho buổi trưa. Chợt tôi nhận ra có ai đó đang đi phía sau mình, từ lúc tôi rời khỏi trường đến hiện tại, tôi vẫn luôn có cảm giác người đó đi phía sau. Rồi tôi chợt nhận ra, không chỉ một người, mà là hai người. 

Thầm chửi thề trong lòng một tiếng, cảm thấy ngày hôm nay quả thật bản thân xui xẻo kinh khủng. Tôi về hơi muộn so với giờ tan trường, thế nên con đường hiện giờ khá vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe lác đác đi qua. Nhẹ siết chặt túi đồ, tôi cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. Liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, tôi đảo mắt. 

Phát hiện hai người phía sau đang lơ là, tôi cầm chặt túi đồ, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Dường như hai người kia cũng đã phát hiện ra, họ nhanh chóng đuổi theo tôi.  

Phía sau vang lên tiếng bước chân đạp mạnh lên mặt đất, rất gần, rất sát. Trái tim tôi đập nhanh liên hồi, dần cảm thấy không khí trong lồng ngực đang bị rút cạn. Đột nhiên một cánh tay túm chặt lấy vạt áo tôi, suy nghĩ trong đầu tôi lúc này như nổ tung, không ngần ngại mà vơ nguyên túi đồ mới mua đập thẳng vào không trung. 

Rất nhanh người kia liền buông tôi ra, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, một bàn tay khác lại kéo tôi trở về. Tôi khóc thầm, quả này có trời mới cứu được tôi. Vốn định la toáng lên, chợt giọng nói nài nỉ của người kia khiến tôi sựng lại.  

"Chị... từ từ... đừng hét." 

Tôi giật mình, có đời nào bắt cóc lại hiền lạnh gọi nạn nhân bằng chị bao giờ? Mà còn có vẻ rất lịch sự nữa. Dần bình tĩnh trở lại, lúc này tôi mới nhìn rõ dáng vẻ của hai người đối diện, mặt đeo khẩu trang kín mít. Không thể nhận diện ra được ai. 

Thấy tôi bắt đầu chú ý đến bọn họ, một trong hai người kì lạ ngã sụp xuống, ôm mặt, hét toáng: "Đau... đau chết em rồi, chị đ** cứu là toang em đấy." 

"Ôi đau vãi l*n, túi chị đựng sắt đấy à?"

Người bên cạnh thấy thằng bạn mình diễn hăng quá, cũng quỳ xuống, khóc lóc bên cạnh thằng bạn. 

"Trời, chị còn đứng đó làm gì, mau nhanh giúp đỡ tụi em."

Tôi nhìn qua giờ đồng hồ, nỗi sợ lúc này đã vơi hẳn, chán nản mở máy điện thoại lên, tôi nhanh chóng quyết định muốn gọi cho cảnh sát.  

"Chị đang gọi cho ai vậy?" 

Tôi liếc mắt, lười đáp lại người kia.  

"Từ từ đã, chị nghe tụi em nói, tụi em là em của anh Vân."

Tôi khựng người, điện thoại trên tay cũng hạ xuống. Đôi mày khẽ cau lại:

"Em của anh Vân?" 

Người kia đỡ bạn của mình đứng dậy, sau đó gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, em là Mạnh, còn bên kia là Bảo, chị đại, chị..." 

Tôi nheo mắt, không để người kia nói hết câu đã ngắt lời: "Chị đại?" 

Mạnh ngậm miệng, chỉnh lại lời nói của mình:  "Ý em là chị Đan." 

Nghe Mạnh đoán đúng tên mình, một nỗi ngạc nhiên xẹt qua ánh mắt tôi, điều này lại càng khiến tôi khó hiểu hơn, một người chưa từng gặp bao giờ, lại có thể biết được tên tôi. 

"Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?"  

"Thì em là..." 

Bảo huých tay Mạnh một cái, cậu giải thích: "Em nghe đại c... anh Vân nhắc tới chị rất nhiều, tụi em học dưới anh Vân một lớp ở trường cũ." 

Tôi ra vẻ đăm chiêu, dường như lúc này mới ngờ ngợ ra mọi chuyện. Năm nay Vân mới chuyển đến trường tôi, vì vậy không có gì là lạ khi học sinh trường cũ đến thăm cậu. Có vẻ mối quan hệ giữa Vân và những người này khá tốt. Nhưng cuối cùng thì điều đó có liên quan gì đến tôi?  

Mạnh đột nhiên lên tiếng, hỏi với ánh mắt dò xét: "Chị đại... chị là bạn anh Vân đúng không ạ?" 

Một câu chị đại, nửa câu chị đại, tôi không hiểu những người này đang có ý gì, cũng chẳng chắc bọn họ có phải là người tốt hay không. Hơi mất kiên nhẫn, tôi đành phải trả lời qua loa: 

"Ừ, Vân là bạn cùng lớp tôi." 

Mạnh đưa mắt sang Bảo, chẳng biết vô ý hay cố tình, tiếng của Mạnh khá lớn. 

"Có vẻ không phải chị này rồi, xinh nhưng không phải gu của anh Vân đâu." 

"Chẳng lẽ chị khác, trong trường đó bao nhiêu người tên Đan?" 

"Ừ, đm anh Vân lắm chuyện vãi, trường mình có biết bao bạn hợp với anh ý, cứ thích chuyển trường làm gì." 

Tôi lại đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, tôi vội nói: "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước."

Mạnh cúi gập người, vốn định chào tạm biệt nhưng Bảo lại chen lời, cậu đảo mắt, lén lút nói nhỏ: "Chị Đan, anh Vân red flag lắm, tốt nhất chị đừng nên dính vào làm gì." 

Khóe miệng tôi giật giật, giờ thì tôi mới chắc chắn được một điều, có vẻ hai người này chẳng thân thiết gì với Vân lắm. Lúc này ánh mắt tôi chợt dừng trên người đứng phía sau, tôi cười gượng, gật đầu một cái.

"Tôi cũng không rõ nữa, tôi về trước." 

"Đan đứng lại, tôi chưa cho phép Đan về."  

Tôi hít vào một hơi lạnh, tự dưng không đâu dính vào vụ này làm gì, người vừa bị chỉ đích danh không biết từ bao giờ đã đứng lù lù ngay phía sau. 

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cả Bảo và Mạnh ngay lập tức trốn phía sau lưng tôi, cả hai tựa như kẻ trộm bị bắt ngay tại trận, nhanh chóng muốn giải thích. 

Nào ngờ chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, ngay cả tôi cũng nghẹn họng. 

"Tụi mày đến đây làm gì?" 

Tôi biết Vân đang nói với hai người phía sau, nhưng lòng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của Vân, bình thường cậu luôn tươi cười với mọi người, chẳng hiểu sao hôm nay lại trông kì lạ như vậy. 

"Tụi em... định giúp anh... chị đại..." 

Vừa nhắc đến hai từ "chị đại", tôi cảm thấy không khí xung quanh dần bị rút đi từng chút một. Vân nghiêng đầu, đôi ngươi nâu nhạt lóe lên. 

"Tao nhớ là tao không hề bảo tụi mày làm vậy?" 

Mạnh và Bảo im thin thít, Vân cũng im lặng, cả ba khiến không gian bỗng rơi vào im lặng đến khó xử. Tôi lặng lẽ đứng sang bên cạnh, lùi ra xa những người này càng xa càng tốt. Bỗng Vân quay qua tôi.

"Tụi nó nói gì với Đan?" 

Câu nói "Anh Vân là red flag, chị đừng nên dính vào." của Bảo xẹt ngang qua tâm trí tôi, tôi ngẩng đầu, phát hiện hai ánh mắt cầu xin tôi đừng nói gì  đang chiếu thẳng tới mình, tôi hít vào một hơi, cười gượng.

"Cũng không có gì, họ chỉ hỏi đường tôi thôi." 

Vân nhướn mày: "Đan chắc không?"

Đang định trả lời, câu nói tiếp theo của Vân khiến tôi thầm đổ một lớp mồ hôi lạnh.  

"Tôi ghét nhất là người nói dối tôi." 

Né tránh ánh mắt Vân, tôi nhún vai, giả bộ bình tĩnh: "Tôi không có lí do gì để nói dối cậu cả." 

Vân thu hồi tầm mắt, cậu liếm nhẹ môi, đôi mày nhíu lại cuối cùng cũng thả lỏng, hầu kết cậu khẽ động, làn da nhợt nhạt dưới dưới ánh nắng càng lộ rõ, người con trai trong bộ đồng phục bỗng chốc dần trở nên xa lạ. 

"Đan về đi." 

Tôi cũng không có ý định ở lại lâu, chào tạm biệt với ba người đối diện một tiếng rồi nhanh chân rời đi. Tôi đi thẳng một mạch, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Gần về đến nhà, tôi lại chợt nhớ ra nhà  đã hết dầu ăn, thế là tôi lại quay lại tiệm tạp hóa cách đó không xa để mua dầu. 

Người ta nói trái đất rất nhỏ quả thật không sai, người vừa gặp lạ một lần nữa chạm mặt. Nhưng lần này Vân không phát hiện ra tôi, mà chỉ có tôi nhìn thấy cậu. 

Tuy nhiên không phải là hai chàng trai như vừa rồi, mà là một cô gái. Cả hai đang nói chuyện gì đó... trông có vẻ khá căng thẳng.

Để tránh trường hợp dính vào rắc rồi như vừa rồi, tôi đành rón rén cố giấu đi sự hiện diện của mình, xem như không quen biết Vân mà lướt qua.  

Lúc này một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt tôi, người phụ nữ kia không ngần ngại mà tát một cái thật mạnh lên má Vân. 

Giọng người phụ nữ rất lớn, đủ để những người xung quanh nghe thấy.  

"Anh là đồ tồi, sao có thể nói như vậy... tôi... tôi đã trao lần đầu cho anh." 

Tôi trợn tròn mắt, chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị ai đó đi qua đẩy ngã, lực người kia rất mạnh, tôi lại đang xách chai dầu nặng trịch, vì vậy cả cơ thể không đứng vững mà ngã nhào ra đất. Tiếng động rất lớn khiến cả hai người đang cãi nhau kia cũng quay lại. 

"Thảo Đan?" 

Tôi nâng mắt, phát hiện ra Vân đang nhìn chằm chằm tôi. Một câu nói của chàng trai kia lướt qua tâm trí: "Vân là red flag." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro