Chương 40: Đụng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghẹn lời, bản thân trong vô thức lại ôm chặt lấy chai dầu ăn. Ngẫm nghĩ lại, hai chữ đúng nhất để miêu tả tôi lúc đó là "thê thảm". Để tránh trường hợp sau này đến nhìn mặt nhau cũng ngượng nghịu, tôi thản nhiên đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười xã giao:

"Trùng hợp thật, tôi cũng qua đây mua đồ." 

Vân không trả lời tôi, nét mặt cậu thoáng biến đổi rồi rất nhanh chóng lại quay trở lại ban đầu. Cậu quay qua cô gái bên cạnh, nói chuyện gì đó, ít giây sau, cô gái gật nhẹ đầu một cái rồi rời đi, khác với dáng vẻ giận dữ lúc nãy. 

Tôi khẽ thở hắt ra một tiếng não nề, lại phá hỏng chuyện của người ta, bản thân tôi có lẽ chẳng thể làm chuyện gì nên hồn. 

Vân lên tiếng, chất giọng thoáng qua nét cười: "Tôi đưa Đan về." 

Nghe đến đây, tôi ngay lập tức từ chối: "Không cần." 

Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy hối hận, đáng ra tôi nên giả vờ suy nghĩ vài giây rồi mới đưa ra quyết định. Trải qua tình huống vừa rồi, việc tôi từ chối cậu ta một cách thẳng thừng chẳng khác gì tôi nói ra rằng mình đã vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Vân và cô gái kia.

Đến lúc này, cái khó ló cái khôn, tôi vội vàng siết chặt túi đồ ăn trong tay, nói ra một lí do mà tôi cho rằng là hợp lí nhất:

"Gia đình đang đợi tôi, tôi về trước." 

Nói rồi tôi liền chạy biến, để lại ánh nhìn kì lạ của người nào đó vẫn chiếu thẳng đến mình. 

Ngày hôm sau đi học, tôi vẫn giữ một khoảng cách không mặn không nhạt với Vân. Suy cho cùng, tôi và Vân chỉ là bạn bè trên mức xã giao, vì vậy chuyện đời tư của  thật sự không liên quan gì đến tôi. Chỉ cần Vân không nói gì cũng không nhắc đến vấn đề gì hôm nọ, tôi cũng sẽ quên đi rất nhanh. 

Nhưng khổ nỗi, cậu bạn lại không chịu buông tha cho tôi, đang làm trực nhật, Vân thản nhiên hỏi tôi, cậu làm ra vẻ toàn bộ mọi chuyện trước đó đối với cậu chỉ là chuyện cỏn con. 

"Đan nghe thấy chúng tôi nói chuyện rồi à." 

Cảm thấy giấu diếm nhiều cũng phiền hà, tôi đành quyết định ăn ngay nói thật: "Ừ. Nhưng tôi sẽ không nói cho ai nên cậu đừng lo." 

Tiếng chổi ma sát trên nền đất, xung quanh lác đác một số cô cậu học sinh đang đến lớp. Khoảng chừng một phút sau, tôi liền nhận được phản hồi của Vân. 

"Tôi không lo, nhưng tôi sợ." 

Thật ra, kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, chuyện gì cũng có thể bị phơi bày trước ánh sáng, chỉ là đến sớm hay là muộn. Mặc dù biết chuyện này tôi nói ra cũng chẳng có ý gì, nhưng đối với tư cách là một người bạn, tôi có cảm giác bản thân mình nên khuyên nhủ Vân một chút. 

Tình cảm là một thứ... không bao giờ có thể trêu đùa. 

Vốn đang định lên tiếng thì câu nói tiếp theo của Vân liền khiến cổ họng tôi nghẹn lại.

"Tôi sẽ không đụng chạm đến Đan đâu, nên xin Đan đừng ghét tôi." 

Nói rồi Vân liền bỏ đi, một câu nói mà đến ý nghĩa cũng trở nên mơ hồ. Khóe miệng tôi giật giật, từ nghĩa bóng đến nghĩa đen của câu nói đều có vấn đề. Lắc nhẹ đầu, tôi mệt mỏi quay trở về lớp, tự dưng cảm thấy hôm nay sao nhiều gió độc, có lẽ cuối cùng tôi vẫn nên im lặng và sống một cuộc đời ít sóng gió thì sẽ tốt hơn. 

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi chỉ không hiểu câu nói của Vân lúc làm vệ sinh trực nhật. Còn đến tận vài ngày sau, tôi mới biết suy nghĩ của cậu bạn này không chỉ kì lạ, mà còn đơn giản một cách thái quá. 

Vân bảo không đụng chạm đến tôi là theo nghĩa đen cậu không chạm đến tôi thật. Hễ cậu đi ngang qua tôi, cậu đều né ra một khoảng nhất định, trong giờ cô Tiếng Anh bảo tôi và Vân lên bảng đối thoại speaking, Vân cũng đứng tôi một khoảng xa. Đến nỗi bọn bạn trong lớp cũng phát hiện ra điểm kì lạ này. 

Long xoay xoay quả bóng trong tay, châm chọc: 

"Làm gì mà đến cả một người như Vân cũng ghét mày thế?" 

Tôi lườm Long vài cái, chẳng hiểu sao từ cái ngày cả lớp đến quán karaoke, Long trở nên trưởng thành hơn hẳn, cuộc cãi cọ giữa tôi và cậu giảm đi đáng kể, ngay cả Thi và Đức cũng bất ngờ với sự thay đổi tính tình của Long. 

Cậu lạnh nhạt hơn, nghiêm túc hơn, và ít nói hơn lúc trước.

Thi tựa người vào vai Đức, nhỏ vỗ vỗ nhẹ đầu tôi: "Chắc do bạn mới cùng bàn nên chưa quen thôi." 

Tôi cười cười, không nói gì thêm về Vân vì trước đó đã nói với cậu sẽ không nói cho ai biết, mặc dù đó không được xem là một lời hứa nhưng đã nói ra thì nhất quyết phải làm. Tôi nhìn xung quanh, chợt nhận ra tình yêu của bản thân không ở đây, tôi nheo mắt:

"Sương đi đâu rồi?" 

Thi nhanh chóng ngồi bật dậy: "Được đàn em lớp dưới hẹn ra sân sau rồi, nghe bảo em trai ấy mê mệt Sương từ hồi lớp 10 cơ. Yêu thầm cũng được một năm rồi nên tính thổ lộ." 

Tôi à lên một tiếng, mắt không kìm được mà hướng về phía Long. Cậu vẫn giữ một thái độ dửng dưng, mặt đến sắc cũng chẳng có nói gì đến biến, tay xoay nhẹ quả bóng.

Nén thở ra một tiếng não nề, tôi thương Sương, thương vì tình cảm của nó vẫn chưa thể dũng cảm nói ra. 

"Đức, đi thôi." 

Đức đang đan khăn quàng tặng Thi thì ngẩn người: "Đi đâu?" 

"Chơi bóng."

Đức phất tay, nhưng chưa kịp từ chối đã bị Long lôi đầu dậy, kéo thẳng về phía sân sau, với một cách tự nhiên nhất, Đức không hiểu vì sao thằng bạn thân tự dưng lại hăng hái đến thế, thường ngày trong câu lạc bộ nó còn chẳng đếm xỉa đến việc đi tập, lúc nào gọi được Long cũng phải gọi như gọi đò nó mới đến, hiện giờ tại sao lại siêng năng đến vậy?

Sự khó hiểu đó không chỉ kéo dài một hai ngày, mà tận đến khi chúng tôi đã kết thúc năm lớp 12, điều đó vẫn chưa thể hóa giải. 

Thời gian thấm thoát cũng đã đến khoảng giữa tháng 12, theo những năm trước, giai đoạn này các khối lớp cuối cấp sẽ được nhà trường tổ chức một chuyến đi chơi hai ngày một đêm để khích lệ tinh thần học tập và giảm gánh nặng của học sinh cho kì thi THPT Quốc Gia sắp tới, năm nay cũng không ngoại lệ, đích đến của chúng tôi sẽ là Phố Cổ Hội An, một trong những nơi thơ mộng, đẹp đẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

"Đan, nhớ mang đặc sản Hội An về cho ba mẹ." 

Tiếng mẹ tôi vọng lên tầng hai, tôi cười mỉm, hét lớn một tiếng "vâng",  từ khi biết tôi sẽ đến Hội An, ba mẹ tôi đã nhắc nhở tôi suốt một buổi tối, hầu hết là nói tôi nhớ mang theo những vật dụng cần thiết. Nhưng chỉ đi có hai ngày, tôi không muốn đem theo quá nhiều đồ. 

 Cộc cộc.

Tôi dừng động tác trên tay, đứng dậy mở cửa phòng, Phương đứng trước cửa, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn, nó dúi vào tay tôi hai vỉ thuốc, vừa nói vừa cằn nhằn:

"Đi đâu thì đi, đừng quên mang thuốc theo."

Tôi nhìn qua hai vỉ thuốc, đều là các loại thuốc cảm nhẹ cần thiết, hơi cảm động, tôi ngẩng đầu, tính cảm ơn Phương một tiếng thì Phương đã đi mất từ lúc nào. Tôi cụp mắt, nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trước đây, chắc hẳn Phương cũng đã phải chịu đựng tôi rất nhiều.

Môi mím thành một đường thẳng, tôi quay đầu trở vào phòng, chạm nhẹ lên bức ảnh trên bàn học, bản thân không kìm được mà cố gắng nở một nụ cười gượng.

"Nếu còn có cơ hội,  chúng ta đi đến Hội An cùng nhau nhé?"

Gạt đi giọt nước mắt vơi trên má, tôi nhìn ra bầu trời tối tăm ngoài kia, làn gió lạnh lẽo thổi qua khe cửa, thẩm thấu qua từng lớp áo, tôi tự hỏi không biết ở bên Mỹ trời đã trở lạnh hay chưa? Liệu Khang... có mặc đủ ấm... có tự lo cho bản thân mình hay không? 

Dù sao, tôi chỉ xin một điều, xin cậu đừng bị bệnh.

Ngày đi Hội An cuối cùng cũng tới, khối 12 đi theo tour,  vì vậy tất cả các lớp cùng đi trong một ngày. Tôi và Sương và Thi theo kế hoạch trước đó đã quyết định ở chung một phòng ba người, còn những phòng khác đều chỉ có hai người. 

Đi một quãng đường dài, vì thế vừa đến khách sạn, tôi đã nằm dài ra giường. Mệt mỏi mà chợp mắt một lát. Đến khi tỉnh lại, cũng vừa kịp lúc Sương vừa tắm xong, nhỏ nhắc nhở:

"Đi tắm đi, có nước nóng đấy."

Tôi xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, gật gù như gà mổ thóc, đang tính chọn tạm một bộ đồ thoải mái, Thi đã nhanh chóng cướp lấy, thay thế bằng một bộ đồ khác đặt lên tay tôi. 

"Mặc cái này đi, đồ nhóm ba đứa. Tối nay còn đi chơi nữa."

Lúc này tôi mới để ý đến kiểu dáng của bộ đồ trên tay, có màu sắc khá giống với bộ đồ của Sương và Thi, nhưng mỗi bộ đều có đặc sắc riêng, Thi kiểu tinh nghịch, Sương kiểu dịu dàng, còn bộ đồ của tôi trông khá cá tính.

Nhìn chung, ba bộ đồ vừa gắn kết vừa tạo ra một cảm giác hài hòa. Tôi có hơi kinh ngạc, gu thẩm mĩ của Thi đúng là tốt, tốt hơn nhiều so với tôi nghĩ. 

Chúng tôi ăn cơm xong cũng đã bảy giờ tối, ai nấy đều trở về phòng, chuẩn bị cho một chuyến thăm dạo ban đêm, tuy nhiên giờ giới nghiêm sẽ là mười giờ ba mươi tối, học sinh nào không trở về phòng đúng giờ sẽ bị phạt. 

Bảy giờ ba mươi, tiếng gõ cửa vang lên. 

Thi gọi tôi: "Đan, ra mở cửa đi, tao đang bận trang điểm cho Sương."

Tôi gật gù, lết người đứng dậy, bị Thi hành gần ba chục phút khiến tôi chẳng còn chút sức lực nào để đáp trả. 

Mở cửa ra, bóng dáng ba chàng trai liền đập thẳng vào mắt, Đức và Vân hào hứng vẫy vẫy tay với tôi, Long đút tay vào túi quần, không nói gì vì đang bận bấm điện thoại. 

Đức hớn hở: "Thi đâu rồi? Tao muốn gặp bạn gái tao."

Tôi xoa nhẹ hai huyệt thái dương, chỉ tay vào trong phòng: "Chờ một lát, chắc sắp xong rồi."

Tôi vừa nói, cũng là lúc Thi và Sương từ bên trong bước ra. Thấy Thi, hai mắt Đức như phát sáng: "Òa, xinh vãi, bạn gái tao xinh vãi l**." 

Thi đẩy Đức ra: "Không ôm ấp nơi đông người."

Nói rồi Thi liền kéo tay tôi và Sương đi, để lại bạn trai mình đang xụ mặt đứng ở phía sau. 

Hội An ban đêm như khoác lên một chiếc áo rực rỡ, đẹp đẽ, cổ kính, những ngôi nhà, những con đường đều lấp lánh ánh đèn. Nét đẹp cổ kính, hài hòa, trầm mặc rêu phong khiến người ta mỗi lần đến đây lại nhớ nhung, mang theo cảm giác man mác buồn. 

Đường phố Hội An đêm nay rất đông, vì vậy ban đầu chúng tôi đi sáu người, nhưng chẳng hiểu sao quanh đi quẩn lại, chỉ còn tôi và Vân. Cả hai không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi trên con đường đông đúc. 

Đôi lúc có một vài cô gái đến xin in4 của Vân, nhưng cậu đều uyển chuyển từ chối. Lúc này tôi mới chú ý tới người bên cạnh, tối nay Vân mặc một chiếc áo cổ lọ máu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, dù chỉ là một bộ đồ đơn giản, nhưng cũng đủ để làm nổi bật làn da trắng nhợt và nét đẹp lai Việt Mỹ của cậu. 

Chợt tiếng gọi khẽ của chàng trai vang lên bên tai tôi.

"Đan."

Tôi quay đầu: "Sao?" 

"Nếu tôi thất hứa, cậu có giận tôi không?" 

Tôi khẽ nhíu mày, mặc dù không hiểu câu hỏi của Vân nhưng cũng nghiêm túc trả lời: "Đâu phải ai cũng có thể giữ được lời hứa, ai cũng có nỗi khổ riêng để phá vỡ lời hứa. Vì vậy cậu không cần phải hỏi tôi chuyện này." 

Vân rũ mắt, cậu mấp máy môi: "Vậy tôi có thể đụng chạm cậu không?" 

Tôi sững người, chưa kịp trả lời Vân đã nói tiếp. 

"Nếu tôi lạc đường, tôi sẽ không thể trở về, cậu có thể để tôi nắm tay cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro