Chương 41: Đừng thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn phía ồn ào tựa như che lấp đi mọi thứ, ánh mắt chân thành của Vân là ngọn lửa duy nhất còn sót lại. Chàng trai đứng yên một chỗ, đôi môi mím thành một đường thẳng, chờ đợi câu trả lời, làn gió lành lạnh thổi qua khiến làn da cậu càng thêm nhợt nhạt.

Đáy mắt khẽ gợn, tôi chậm rãi lùi về sau một bước, đứng thẳng hàng với Vân: "Xin lỗi, tôi không thể." 

Vân nâng mắt, đôi ngươi rơi vào một khoảng không vô định, cậu cười khẽ một tiếng, vốn định nâng tay lên, nhưng bất giác lại thu về. 

"Tôi đùa thôi, Đan không cần phải trả lời nghiêm túc vậy đâu." 

Nói rồi Vân liền sải bước tiến về phía trước, bước chân của anh rất chậm, tựa như đang đợi một người, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai bước đến. Nhìn bóng lưng cô quạnh của Vân, tôi không thể hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào, có lẽ nếu biết đó chỉ là lời nói đùa của Vân thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ không thay đổi.

Nếu đó là ích kỷ, tôi cũng chỉ có thể xin lỗi Vân vì sự ích kỷ đó. Chỉ vậy thôi.

"Nhưng nếu tôi bị lạc thật, Đan định bỏ rơi tôi thật à?" 

Mải suy nghĩ nên tôi không nhận ra Vân đã quay đầu về phía sau từ lúc nào. Tôi dừng bước, đôi ngươi nhanh chóng ngước lên.

"Ừ. Tôi sẽ để mặc cậu."

Tôi chạm lên chiếc đèn lồng được bán bên đường, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, lập lòe mà yếu ớt.

"Vậy nên đừng để bị lạc." 

Giọng nói của tôi khá lớn, nên tôi cá rằng dù Vân đang đứng cách tôi một khoảng cậu vẫn có thể nghe được. Tôi đoán rằng với tư cách một người bạn, tôi chỉ có thể nhắc nhở Vân như vậy.  Cầm chiếc đèn lồng lên, tôi rũ mắt, quyết định mua chiếc đèn lồng này.  

Mua xong xuôi, tôi xoay người, đang định tiến về phía trước thì liền bắt gặp ánh mắt kì lạ của Vân. 

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn man mác buồn thoáng hiện qua trên khuôn mặt cậu, nhưng ít giây sau liền tan biến, tựa như đứa trẻ vừa nhớ ra một kỉ niệm nào đó bao năm đã quên đi, rồi kỉ niệm đó một lần nữa lại tan biến. Vân dùng tay xoa nhẹ cổ, tiếng cười trầm thấp lại một lần nữa vang lên, đuôi mắt cậu cong cong. 

"Được, nghe Đan vậy." 

"Đan đứng đây chờ tôi một chút nhé, tôi muốn ăn bánh Đào, tôi đi mua trước đã." Vân chắp hai tay, chưa để tôi trả lời lại, cậu đã bày ra dáng vẻ bản thân muốn xin lỗi rồi chạy biến đi.  

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay chậm rãi chà xát vào nhau. Dựa lưng vào bức tường gần đó, tôi đưa mắt nhìn con đường đông đúc người qua lại trước mặt, bóng dáng Vân đã biến mất từ lâu. Chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của Vân, tôi cúi đầu nhìn chiếc đèn lồng trên tay, đáy mắt lập lòe ánh đèn nhỏ, nếu sợ bị lạc, tại sao.. vẫn cố chấp chạy đi?

Lấy điện thoại từ trong túi, tôi mở camera lên, chụp chiếc đèn lồng nhỏ trong tay rồi đặt làm hình nền facebook. Thẫn thờ nhìn bức ảnh hồi lâu, tôi hơi sửng sốt, nhưng rồi lại trở về cảm xúc nhạt nhẽo như ban đầu. 

Đang suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt tôi chạm phải đôi giày cao gót dưới nền đất, chưa kịp ngẩng đầu lên, bên vai phải đã bị một lực kéo mạnh. Cơn đau chợt kéo tới khiến tay tôi như bị chuột rút, vừa nâng mắt, tôi liền bắt gặp hai chàng trai ở con đường hôm nọ, dường như trông họ rất tức giận. 

Tôi quay đầu, nhanh chóng bắt gặp dáng vẻ hoảng sợ của một cô gái, trông có vẻ trạc tuổi tôi. Trên tay cô gái còn cầm một chiếc cốc, khói vẫn nghi ngút bốc lên. Lại nhìn xuống mặt đất, một vũng nước khá lớn. Tôi nheo mắt, ngờ ngợ đoán ra mọi chuyện, tuy vậy chưa kịp nói gì, người kia đã hốt hoảng chạy đi mất.

"Đ*t m*, sợ thật, bám dai kinh khủng." 

Bảo chửi thề một tiếng, nhanh chóng trút giận vào hòn đá dưới đất. 

Tôi cau mày, khó hiểu: "Sao hai người lại ở đây?" 

Lúc này mới nhận ra còn có sự hiện diện của tôi, Bảo huých huých tay Mạnh, lắp bắp, nháy mắt cầu cứu. 

Mạnh đẩy nhẹ gọng kính: "Trường tụi em cũng đi Hội An, chỉ là vô tình bắt gặp thôi ạ." 

Khóe miệng tôi giật giật, nửa tin nửa ngờ nhìn hai người trước mặt. Còn có sự trùng hợp vậy cơ à? Biết Bảo và Minh đang nói dối, tôi cũng không tiện vạch trần, chỉ hỏi đến cô gái vừa rồi. 

"Cô gái kia là ai vậy? Đây là lần đầu tôi gặp cô ta, tại sao lại muốn hắt nước sôi lên người tôi?" 

Nghĩ đến chuyện mình suýt nữa bị bỏng, sau lưng tôi truyền đến một cảm giác ớn lạnh. Nếu tôi gặp qua người kia thì chắc chắn sẽ nhớ, nhưng cô gái đó tôi không hề có một chút ấn tượng gì. Cuối cùng thì tại sao cô ta lại làm như vậy? 

Bảo ngập ngừng, vừa muốn kể vừa không muốn. 

Đoạn, Mạnh đành lên tiếng: "Chị gặp cô ta lần đầu tiên, nhưng cô ta lại gặp chị rất nhiều lần rồi."  

Tôi sửng sốt, chưa kịp lên tiếng thì chất giọng lạnh nhạt quen thuộc đã vang lên bên tai. Vân cầm hai chiếc bánh đào đi tới, ánh mắt nhạt nhẽo quét qua hai người phía đối diện. 

"Có chuyện gì?" 

Khác với dáng vẻ sợ hãi hôm nọ, Mạnh và Bảo tiến gần về phía Vân, thì thầm cho cậu điều gì đó. Tôi nâng mắt, chợt nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt Vân dần thay đổi, đôi mắt cậu thẫm lại, mặc dù bên ngoài vẫn là dáng vẻ bình thường, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi tức giận chực chờ trào ra bên trong Vân. 

Tôi thoáng nhận ra sự áy náy trong đôi mắt cậu, nhưng lần này Vân không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng sải bước về phía tôi. Đến khi đứng song song bên cạnh, Vân đứng sững lại một lúc, lúc hai tiếng "xin lỗi" chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy vang lên, cũng là lúc cậu rời đi. 

Tôi lặng lẽ nén một tiếng thở dài, thế giới này đôi khi thật kì lạ, người có tội thì luôn được bỏ qua, người không có tội lại phải cúi đầu xin lỗi.  

 "Thế... tụi em đi trước..." 

Bảo nhỏ giọng. Không để Bảo chạy đi, tôi đã túm chặt lấy cổ áo cậu: "Đi đâu? Cậu còn chưa giải thích?"  

Trán Bảo đổ một lớp mồ hôi lạnh, cậu lắp bắp: "Em không biết... em không biết chuyện gì cả. Thằng Mạnh biết hết đó ạ."

Dứt câu, tôi liền đưa ánh mắt sang người bên cạnh, Mạnh tháo kính, tay nhẹ lau sạch mặt kính rồi đeo vào lại.

"Nếu chị giữ bí mật với anh Vân, em sẽ nói cho chị biết." 

Không chần chừ hồi lâu, tôi liền gật đầu đồng ý với Mạnh. Sau đó cả ba vào quán nước gần đó, Mạnh xoay xoay ống hút, bắt đầu lên tiếng. 

"Anh Vân vốn là đại ca ở trường em, rất nổi tiếng, các bạn nữ rất hâm mộ anh ấy. Nhưng sáu tháng trước, đột nhiên anh ấy quyết định chuyển trường. Tụi em điều tra ra được lí do anh ấy chuyển trường, đó là vì một cô gái." 

Tôi ngạc nhiên: "Một cô gái?" 

"Vâng, là một cô gái anh ấy quen từ nhỏ. Bọn em tình cờ phát hiện được bức ảnh trong ví anh Vân. Quyết định chuyển trường của anh Vân rất đường đột, anh không nói với ai mà đã chuyển đi. Điều đó khiến bọn em tức giận trong một khoảng thời gian dài, nhưng nhớ lại lúc ở trường cũ, anh Vân giúp đỡ bọn em rất nhiều, từ việc học đến việc giải quyết những đứa bắt nạt trong trường, thế nên bọn em quyết định giúp đỡ anh ấy."  

Bảo chen lời: "Thật ra anh Vân không red đâu chị, anh green vãi l*n ấy ạ, bao nhiêu năm vẫn chỉ thích một người. Hôm đó em nói vậy vì tưởng chị thích anh ấy... nên em muốn cắt giảm tình địch giúp chị đại." 

Khóe miệng tôi giật giật. Dm con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thích Vân? Tôi thở hắt ra một hơi, quyết định bỏ qua chuyện này, xem như mắt không thấy tai không nghe thì tâm sẽ tịnh. 

Tôi thẳng thắn: "Tôi không thích Vân, cậu đừng lo." 

Mạnh lườm bảo một cái, ánh mắt hiện bày tỏ rõ sự buồn bực "Chỉ tổ làm tình trạng nặng thêm". Bảo xua xua tay: "Đừng đừng đừng, em chỉ nói vậy thôi, chị có thể thích anh Vân." 

Tôi lười đáp lại Bảo, quay qua Mạnh: "Còn cô gái lúc nãy là thế nào?" 

Nghe đến đây, sắc mặt Bảo và Mạnh liền tồi tệ hẳn đi. Những lời của Mạnh sau đó khiến tôi trố mắt, thật sự nếu nghe xong sẽ chỉ nghĩ nó chỉ có trên phim, không ngờ ngoài đời cũng không ngoại lệ. 

Vừa nghe, trán tôi vừa đổ một lớp mồ hôi lạnh, từng chữ từng lời Mạnh thốt ra đều khiến tôi lạnh sống lưng. 

Cô gái vừa rồi tên là Tuyết, là người theo đuổi Vân ở trường cũ. Tuyết nằm trong hội bạn của Vân, cũng được xem là khá thân với bọn họ. Ban đầu cô ta tỏ tình, bị Vân từ chối khiến Tuyết rất thất vọng. Dần dà sau đó, Tuyết bắt đầu bám theo Vân, cô ta theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi, những người xung quanh Vân đôi khi còn bị thương vì Tuyết. 

Vân vì niệm tình bạn cũ nên để mặc cho Tuyết thích làm gì thì làm, nhưng khi mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn. Vân quyết định không cho cô ta thêm đường lui nào nữa, cậu quyết định báo cảnh sát. 

Lặng đi được ba tháng, dạo gần đây Tuyết lại quay trở lại, tình yêu cuồng nhiệt của cô ta khiến cho mọi người đều hoảng sợ. 

Tôi chợt nhớ ra vụ việc lúc trước, việc mà Vân bị một cô gái đánh vì lí do cướp đi lần đầu, chắc hẳn cũng là giả. Cậu làm vậy vì chỉ muốn Tuyết từ bỏ mình, muốn cô ta thấy bản thân cậu tồi tệ đến mức nào. Nhưng rồi mọi chuyện lại đi quá xa cho đến ngày hôm nay.  

Tay tôi siết chặt vào nhau, không kìm được cảm giác run rẩy. 

"Xin lỗi, cậu sợ lắm phải không?" 

Tôi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng to lớn phía trước mặt, chậm rãi lên tiếng: "Không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi tôi." 

Vân cúi đầu, bờ vai cậu run lên từng hồi. Tôi sững người, không biết làm gì ngoài việc đứng đực một chỗ.

"Thảo Đan, tôi xin lỗi." 

Âm thanh trầm thấp lại một lần nữa vang lên, giọng Vân khàn khàn, ngay cả nội dung câu nói cũng bị lặp lại. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy Vân hoảng sợ như vậy. Nhớ lại những gì Vân phải trải qua, tôi cuộn tròn tay, nhưng ít giây sau liền thả ra.

Tôi nhẹ giọng: "Ừ, không sao."  

Lần này, Vân không lặp lại lời nói nữa, xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề trên nền đất. Làn gió lạnh thổi qua, mang theo bao nỗi chua xót rời đi. 

"Đan."

"Sao?" 

"Cậu đi lên phía trước tôi đi." 

Tôi ngẩn người, không hiểu ý của Vân lắm. Tuy vậy nhận ra cảm xúc tồi tệ trong lời nói của Vân, tôi vẫn lẳng lặng làm theo cậu. Tôi đi phía trước, Vân đi phía sau, cả hai người đều không nói gì mà cứ đi như thế. 

Chợt tiếng nói khe khẽ vang lên bên tai tôi: "Tôi không muốn bỏ Đan lại phía sau một lần nữa."  

Tôi rũ mắt, không biết vì lí do gì, trái tim tôi lúc này lại lạnh hơn bao giờ hết. Tôi mím môi, cố ngăn đi sự run rẩy của chính bản thân. 

"Vân, xin cậu đừng thích tôi." 

Cảm nhận được bước chân phía sau khựng lại, tôi siết chặt tay, cố ngăn đi cảm giác khó chịu trong lòng mà chậm rãi đi tiếp.

Vài phút sau, tôi liền nhận ra Vân đi bên cạnh mình từ khi nào, cậu không phủ định lời nói của tôi, chỉ khẽ đáp: "Tôi biết." 

"Ừ." 

Một đêm lạnh lẽo ở Hội An vẫn chưa hề kết thúc, người người vẫn nhộn nhịp trên đường, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện vang lên rõ ràng. Ánh đèn lập lòe, sáng chói từ những chiếc đèn lồng khiến xung quanh trở nên rực rỡ, nhộn nhịp. Duy chỉ có một người vẫn ngồi đó, khuôn mặt của anh tạc nét tinh xảo, lạnh nhạt, cả thân hình dựa trên chiếc xe lăn lạnh lẽo, ánh mắt hướng về phía bóng lưng quen thuộc. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro