Chương 4: Cú sốc thứ hai của Nguyễn Minh Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháo một chiếc cúc áo trước ngực, hất ngược tóc lên, tôi nhìn mình trong gương, khẽ gật đầu hài lòng. Rất tốt, đẹp trai như vậy là đủ rồi. 

Nhấc điện thoại lên, bên kia là tiếng nhốn nháo của đám tôi hẹn sau giờ tan trường. Chỉnh chỉnh lại mái tóc, hai hàng mày khẽ nhướn lên, tôi cười đểu. 

"Được rồi, chuyển tiền thuê xe cho tao, lát nữa tao đến." 

Dập máy, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, đồng thời lúc này tiếng trống ra về đã vang lên. Tiến thẳng về lớp 11A1, nơi Thảo Đan đang đứng ngay cửa, trên tay còn cầm theo chiếc cặp của tôi. Trông tâm trạng nó có vẻ không tốt lắm.  

Tôi hơi e dè, nhưng vẫn đập một cái bốp lên lưng nó: "Này, cảm ơn nhá." 

Nó lườm lườm tôi, gằn giọng: "Lần trước bị ba mày mắng còn chưa chừa à, Long, tao hỏi thật đấy, não mày bị úng hay gì?" 

Tôi nhún vai, lấy cặp mình trong tay nó: "Tao cãi nhau với ba nên không muốn về nhà, mày nhắn lại với ba tao là chúng ta học nhóm đi." 

"Có cái l** nhé, tao không muốn rước họa vào người." 

Thầm nhẩm đếm số tiền sắp nhận được, tôi liền dơ năm ngón tay, chớp chớp mắt nũng nịu: "Năm tuần bao trà sữa, xin mày đấy."

Dường như điều kiện của tôi đã khiến Thảo Đan dao động, tôi cười gian, quyết định ngậm đắng nuốt cay tăng thêm hai tuần. 

"Thế bảy tuần nhé." 

Nói thì nói vậy chứ kể cả Thảo Đan không đồng ý, tôi vẫn sẽ đi, cái duy nhất đó chính là nhờ con nhỏ này thì ba mẹ tôi sẽ tin tưởng hơn đôi chút. 

Thảo Đan nhìn nhìn tôi, nó chẳng nói gì liền quay đầu, không đồng ý cũng không từ chối, trước khi đi nó chỉ để lại cho tôi một câu. 

"Nhớ cẩn thận đấy." 

Sóng lưng tôi hơi sững lại, cuối cùng đành vẫy vẫy tay, hét lớn: "Nhờ cả vào mày đấy." 

Nói rồi tôi liền xoay người, đến tiệm xe đối diện trường, lấy con xe mà mình mới được cho thuê vào ba ngày trước. Thật ra tôi đã dừng đua xe từ bốn tháng trước, nhưng lần này có người nhờ tôi, vả lại còn nhận được một vố tiền nếu dành chiến thắng nên tôi mới đồng ý. Nếu không tôi cũng chẳng tham gia vào vụ cá cược của bọn trường kế bên làm gì.

Khẽ lắc đầu chán nản, bán mình vì đồng tiền, quả thật không ai đáng thương hơn tôi, phóng xe đến nơi hẹn. Mới bảy giờ kém, đám đông xung quanh đã reo hò náo nhiệt.  

"Long, lần này nhờ cả vào mày đấy." Thằng Khoa, đứa mà tôi nhắc đến lần trước, chi tận 20 triệu cho vụ cá cược. 

Tháo chiếc mũ Modular ra, tôi vuốt nhẹ tóc, nhếch môi: "Không cần phải lo, tao là chiến thần." 

Vừa nhìn thấy Minh Long, khán giả càng la lối to hơn, phải nói đã bốn tháng rồi không gặp, mọi người đều không thể quên được lối lái xe điêu luyện của Long năm xưa.

"Nguyễn Minh Long cố lên, em yêu anhhhh!"

"Nhất định phải thắng đấy!" 

"Dí b*** thật chứ, thằng nhóc đó càng ngày càng đẹp ra."

"Tao thật đ** hiểu nổi, tự dưng quay trở lại làm gì, có vẻ hôm nay bên thằng Thắng thua thảm rồi." 

"Mày cũng đừng đánh giá thấp thằng Thắng, độ gian xảo của nó không ai bằng đâu." 

Bàn tán được một lúc, cuối cùng đối thủ còn lại cũng xuất hiện. Tôi liếc mắt qua đối thủ của mình, chợt cảm thấy bộ dạng của người này rất quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Cố gắng thử lục lại trí nhớ, chưa kịp suy nghĩ thì tiếng thông báo đã vang lên. 

"Chuẩn bị vào vị trí." 

Tôi mím môi, thôi vậy, phải tập trung vào trân đấu trước đã. 

Thể lệ cuộc thi chỉ có một: "Ai về đích trước thì sẽ thắng." 

Tập trung toàn bộ vào đường đua, tôi cắn chặt răng, lần này nhất định phải thắng. Tiếng đếm ngược của đám đông xung quanh ngày càng lớn. Đến khi tiếng "bắt đầu" vang lên rõ mồn một, hai chiếc xe duy nhất trên đường đua thu hút ánh nhìn của bao người cũng  xuất phát với tốc độ kinh hoàng. 

Tôi liếc nhìn qua kính chiếu hậu, người kia đã bị bỏ một quãng khá xa. Tuy nhiên vẫn chưa thể an tâm, vẫn còn hơn một nửa chặng. Khẽ nheo mắt, tôi nhanh chóng tăng tốc. Lần này bên bọn thằng Thắng có vẻ đã thuê được một người rất giỏi, không dễ xơi như mấy đứa trước chút nào. 

Đi thêm một đoạn nữa, nhìn khoảng cách đã dần được thu hẹp, tôi tặc lưỡi, thầm chửi thể trong lòng một tiếng. Tên này quả thật không bình thường, ngay cả lối chơi của tôi cũng có thể bắt chước một cách dễ dàng. 

Cái xui đó chính là tốc độ của hắn ta ngày càng nhanh, chẳng lẽ ngay từ ban đầu hắn đã có ý định muốn chơi chậm lại để xem xét lối đi của đối thủ? Không thể nào, thằng Thắng làm gì có thể quen được một người chơi chuyên nghiệp như vậy! 

Mải suy nghĩ nên không biết từ khi nào chiếc xe kia đã chạy song song với tôi, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác không lành. Chưa kịp hoàn hồn, một lần nữa, chiếc xe kia lại tăng tốc, vạch đích ngay phía trước mặt. Đây là chặng cuối cùng, tôi chẳng kịp trở tay được nữa. 

Kết quả cuối cùng khiến khán giả xung quanh trợn tròn mắt. Ngay cả Khoa cũng chẳng thể tin nổi vào mắt mình.  Chỉ cách nhau tưởng chừng một giây, đối thủ kia đã cán đích trước tiên. 

Thắng bên cạnh bật cười ha hả, vỗ vỗ tay lên vai Khoa: "Nhớ chuyển tiền đến cho tao." 

Khoa nghiến răng, gằn từng chữ: "Biến, tao đã hứa thì sẽ làm." 

"Vãi b***, thằng Long thua rồi à?" 

"Mới bốn tháng không gặp, kỹ năng nó lại tệ vậy sao?" 

"Thua cũng được, cho nó bớt cái tật huênh hoang." 

"Đáng đời." 

"Câm hết cho bà, anh Long của tao vẫn đẹp trai." 

"Đúng đó, bớt bớt lại đi." 

Bỏ mặc những lời ngoài tai, tôi tháo mũ, bước xuống xe. Tôi là một đứa hiếu thắng, nhưng không phải không biết nặng nhẹ, người kia đã thắng, chắc chắn là do kỹ năng của cậu ta tốt hơn tôi nhiều lần. 

Thấy người kia sau khi nói gì đó với thằng Thắng thì liền rời đi, tôi cũng lén lút đi theo, chuyện thằng Khoa thì kệ m* nó, ban đầu tôi với nó cũng chẳng nói gì đến việc tôi sẽ thua nên tôi chẳng mất gì cả. 

Đợi đến khi người xung quanh đã vơi bớt, tôi mới hét lớn: "Này!" 

Người kia vẫn không dừng lại, tôi hơi bực, nhanh chóng bắt kịp. Nhưng vừa thấy bộ dạng trước mắt, cơ mặt tôi tê liệt tại chỗ.

"Mày..." 

 Có vẻ như Khang cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi, nhưng ngay sau đó cậu ta lại quay về dáng vẻ ban đầu. 

"Chuyện gì?" 

Nghe được chất giọng này, lòng tôi lại thầm khẳng định một lần nữa. Nguyễn Danh Khang, tên kì lạ luôn đeo khẩu trang trong lớp. Ngay cả lúc tham gia thi đấu, cậu ta cũng đeo khẩu trang.  

Tôi mím môi, hóa ra cậu ta cũng không phải mọt sách bình thường, ngày ngày giả vờ ngây thơ như chú thỏ ngoan ngoãn, ai ngờ được một người như hắn lại là một tay đua chuyên nghiệp như vậy. Đúng là chẳng thể nhìn vào bề ngoài mà đoán được con người bên trong. 

"Mày khiến tao bất ngờ lắm đấy Khang." 

"Chuyện thường thôi, sau này vẫn còn bất ngờ dài dài." 

Nghĩ đến chuyện nhỏ Đan đang có ý với tên này, tôi liền day day trán. Chẳng may sau này tên Khang còn có bí mật gì nguy hiểm thì con kia có mà tèo ngay lập tức.

"Thảo Đan chắc chắn cũng không biết chuyện này?" 

Khang nâng mắt: "Đúng vậy. Chuyện của tao, chẳng liên quan gì đến nhỏ đó cả." 

Siết chặt tay thành nắm đấm, tôi cười khẩy: "Vậy thì sau này cũng đừng liên quan đến nó." 

Khang quay đầu, nhàn nhạt đáp lại: "Lúc nãy, tao đã nhường mày một đoạn, nhưng vẫn quá chậm. Thế nên mày không có quyền bắt tao làm thế này thế nọ." 

 Tôi trợn tròn mắt, trước khi đi còn không quên đâm thêm một nhát. Nghe là đã ngứa gan, tôi cắn răng, hận không thể đạp cho cậu ta một phát. Đang định lấy máy ra để nhắn tin cho nhỏ Đan, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Chuyện này có lẽ nên nói chuyện trực tiếp thì sẽ tốt hơn. Nhẹ xoa xoa bờ vai nhức mỏi, tôi quay lại chỗ cũ, âm thầm lấy xe rời đi.

May mắn là nó cũng đã nói với ba mẹ tôi một tiếng nên tôi đã yên bình vượt qua cơn hoạn nạn. Trở về phòng với tâm trạng hỗn loạn, tôi vò tóc, ch** tiệt, tự dưng tên đó lại tham gia, vừa mất tiền vừa mất uy, có sốc không, vả lại còn thêm cả nhỏ Đan.  Đêm đó, vì tâm trạng không tốt nên sau khi xử lí xong mọi chuyện, tôi đã ngủ thẳng cẳng đến sáng. 

Kết quả đến tận giờ ra chơi tôi mới có thể mò được vào lớp. Thế quái nào vừa vào lớp đã bắt gặp nhỏ Đan và thằng kia đang cùng lau bảng.

Suýt nữa tăng xông, vội vàng giật lấy dẻ lau bảng trong tay Đan, ném dẻ cho thằng Đức, tôi vội lôi đầu nó ra ngoài.  

"Đm thằng mặt ***,  buông tao ra chưa?" 

"Con mẹ mày câm cho tao." 

Đợi đến khi đến chỗ vắng người, tôi mới buông Đan ra. Đứa nào đứa nấy đều thở hồng hộc như mới chạy nước rút về. 

"Mày muốn ch** hả?" 

Tôi chẳng quan tâm tới lời đe dọa của nó, vội vào ngay chuyện chính: "Tối qua mày biết tao thi đấu với ai không?" 

Không để Đan nói gì thêm, tôi tiếp tục: "Là thằng Khang đấy!" 

Thảo Đan nhìn chằm chằm tôi, tôi cá là lúc này nó đang suy nghĩ rằng bản thân đang nhìn một tên ngu.

Tôi nghiến răng: "Có khó tin đến mức chó cũng đ** tin nổi thì mày cũng phải tin cho tao." 

Đan chớp chớp mắt, nó bắt đầu lướt từ đầu đến chân tôi, cuối cùng liền phán: "Đâu có bị gì? Thua về nhục như con dog rồi giờ bị ấm đầu luôn hở?"

"Tao không đùa, thật đấy, đừng cố tiếp cận thằng Khang, trước khi mày hiểu rõ về một người thì phải cẩn thận. Hiểu không?" 

Thảo Đan nheo nheo mắt, thở dài: "Tao tiếp cận hắn làm gì, mày khỏi lo đi." 

Chẳng biết nó nói đùa hay nói thật, tôi cũng chỉ khuyên bảo nó đến vậy. Mới an tâm đôi chút thì sóng gió lại ập tới. Không hiểu vì sao, một tuần sau cả lớp phải đổi chỗ. Chẳng biết trùng hợp hay cố ý thế nào, thằng Khang và nhỏ Đan ngồi chung một bàn. 

Đôi khi tôi nghi ngờ là do thằng Khang làm, nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội người ta cả. Đến nước này thì chỉ có thể dựa vào một mình Thảo Đan, để xem xem nó cứng hay nó mềm mà thôi. 

"Ê nhưng mà chẳng may thằng Khang tiếp cận tao thì sao?"

"Cái đó là do mày tự tin quá rồi, bớt tự tin lại là được." 

"Tao thật sự muốn gi** mày Long ạ."








  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro