Chương 5: Tao không thịt mày đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa xoa hai đôi mắt nhức mỏi của mình, tôi chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy dãy hành lang trước mắt mờ hẳn đi. Có lẽ là do dấu ấn còn sót lại của trận chiến đêm qua, làm đề toán đến tận 3h sáng để nộp cho thầy sáng nay. 

Khẽ thở dài một cái, lại nghĩ đến chuyện phải ngồi chung với con người kì lạ đó, tôi lại chẳng còn hứng thú gì đi học. Không phải tôi ghét Khang, mà là ngồi với nhau được ba ngày, cậu bạn kia vẫn chẳng chịu đáp lời tôi một câu. Khác xa với lần trước hoàn toàn.

Vì lòng tự trọng cuối cùng, tôi quyết định bơ cậu ta đi cho lành.

Hôm nay tiết đầu là tiết toán, vì vậy mới đầu giờ nhỏ Quỳnh đã đi thu vở bài tập, nhớ lại sự cực khổ hôm qua, tôi thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã cố gắng hoàn thành nốt. Không thì vào sổ đầu bài như chơi. 

Đặt quyển vở lên đầu bàn, tôi lén lén nhìn sang người bên cạnh, cậu ta vẫn dửng dưng đọc sách, và chưa hề có dấu hiệu nộp vở bài tập. Thường ngày chẳng cần tôi nhắc, Khang đã ngay ngắn đặt vở lên đầu bàn. Chẳng lẽ hôm nay cậu ta quên? 

Mà cũng chẳng liên quan đến tôi, nhưng thầy dạy toán rất nghiêm, nếu thầy biết được ai không nộp vở bài tập, nhẹ nhất là ghi sổ đầu bài, nặng nhất là bị thầy cho con 0 tròn trĩnh và thêm quả trừ điểm lớp. 

Tôi mím môi, thầm nghĩ đây là vì lớp chứ không phải vì Khang. 

"Này, mày không định nộp vở bài tập à?" 

Khang ngước mắt nhìn tôi, như nhận ra điều gì, cậu vội vàng lục cặp, sau đó lấy ra một quyển sách, đưa lên trước mặt tôi. 

Vì Khang ngồi ở phía trong, sát với tường, thế nên tôi đành phải cầm lấy, đặt lên đầu bàn giúp Khang. 

"Cảm ơn." 

Vừa dứt lời, không quan tâm đến tôi sẽ đáp trả như thế nào, cậu bạn đã cắm cúi vào sách. 

Tôi quay đầu, khóc ròng, ngày nào cũng bị tra tấn tâm lí bởi Khang thế này, tôi sắp điên mất rồi. 

Học được nửa tiết toán, mắt tôi bắt đầu mờ hẳn đi, sáng nay tôi cứ nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt hay gì đó, đợi một lát sẽ hết. Nào ngờ tình trạng vẫn không có dấu hiệu tốt lên, ngay cả chữ số trên bảng tôi cũng không nhìn thấy nổi. 

Đợi thêm một lúc, tôi đâm lo, bài ngày hôm nay rất quan trọng, nếu cứ như thế này mãi, kiểu gì tôi cũng bị mất gốc luôn. 

Xui một cái là tôi lại ngồi ngay bàn cuối, giờ này mà xin lên phía trước ngồi thì cũng không hay cho lắm. 

Tôi nheo mắt, cố gắng xem xem thầy đang viết cái gì. 

"Không nhìn thấy chữ trên bảng à?" 

Cậu bạn cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện trước với tôi nữa đột nhiên lại nói chuyện khiến tôi hơi giật mình, tôi gật đầu, nhỏ giọng: 

"Ừ." 

Dứt câu, Khang liền ngồi xịch lại gần tôi, khoảng cách hai đứa sát tới mức chỉ cần một cái xoay nhẹ thì người này sẽ chạm phải khuỷu tay của  người kia. Vừa di chuyển cậu vừa dang sách ra, đủ khoảng cách để tôi có thể nhìn thấy. 

"Mau ghi vào đi, vừa nghe giảng vừa chép vào. Nếu có gì không hiểu ở đây thì hỏi." 

Tôi hơi cảm động, tuy vậy chưa kịp cảm ơn đã bị sự thật vả bôm bốp vào mặt. 

"Tao chỉ muốn mày nợ tao, đừng suy nghĩ nhiều." 

Chẳng biết tâm trạng khi ấy của tôi thế nào, chỉ biết thiện cảm của tôi đối với Khang đã bay sạch sành sanh. 

"Về nhớ đi khám mắt." 

"Biết rồi." 

Cũng may có Khang nên buổi học hôm đó tôi không phải gặp khó khăn gì nhiều, chỗ nào tôi không hiểu thì cậu ta giảng lại ngay lập tức. Cái khiến tôi bất ngờ là không chỉ chữ của cậu ta đẹp vãi l**, mà cách giảng bài của ta cũng cuốn kinh khủng. 

Nói tóm lại là ngoại trừ cái nết thiếu đòn thì gì hắn cũng giỏi.

Buổi chiều chúng tôi được nghỉ vì thầy cô đi họp, tôi liền dành chút thời gian để năn nỉ mẹ đi khám mắt cùng tôi. 

Vừa nghe tôi có dấu hiệu bị cận thị, mẹ tôi liền cằn nhằn, thiếu điều muốn đập nát cái điện thoại của tôi.  

"Cứ cắm đầu cắm cổ vào cái điện thoại suốt, thế nên giờ mới vậy đó." 

Tôi cúi gằm, dường như đã đoán trước được mẹ tôi sẽ thế này nên tôi chỉ đứng im chịu trận. 

"Vào lấy điện thoại ra đây, mẹ tịch thu một tháng." 

Tôi trợn tròn mắt, điện thoại là vật bất ly thân, giờ điện thoại bay màu thì tôi biết làm thế nào. Nhìn ánh mắt kiên định của mom, tôi quyết định nín thinh, giờ mà châm dầu vào lửa thì ăn đòn như chơi. 

Tôi ủ rũ đáp: "Vâng." 

Bước vào phòng, không biết thằng em tôi đã ngồi đó từ bao giờ. Phương cười cười, châm chọc nhìn tôi.

"Mắt dính chưởng rồi hả bà chị?"

Tôi liếc nó: "Mày vào phòng tao làm gì?" 

"Cá là bà chị cần cái này nên tui mới vào." 

Vừa nói nó vừa dơ chiếc điện thoại cũ lên, vẻ mặt vẫn rất tỉnh. 

"Sao, bà cần không?" 

Tôi cắn răng, trong vòng một tháng không sử dụng điện thoại, tôi còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm nên không thể để như vậy được. Nghĩ rồi tôi liền phất phất tay, ý muốn Phương đưa nó cho tôi. 

Phương cười mỉm: "200 cành." 

"Mày định đi ăn cướp hay gì hả?" 

Phương nhún vai: "Ồ vậy thôi, bà thuê máy ngoài tiệm mà dùng." 

Thuê máy ngoài tầm một tháng có lẽ sẽ mất nhiều tiền hơn nữa, tôi tặc lưỡi, cuối cùng chỉ đành đồng ý với Phương. Nhanh chóng đổi sim máy tôi vào máy cũ, tôi vội chạy ra ngoài cửa, nơi mẹ tôi vẫn chờ ở đó. 

Chỉ trong một ngày, tôi tiêu hết hơn một củ cho mọi chuyện, 200 nghìn cái máy điện thoại và hơn 800 nghìn chiếc kính chống ánh sáng xanh. Thế nên tình trạng hiện tại của tôi chính là viêm màng túi. 

Nhìn số tiền còn sót lại trong ví mà lòng tôi đau như cắt, tâm trạng cũng xấu dần vì nó. Đang thở dài thườn thượt thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên inh ỏi. Tôi nhảy dựng lên, vội vàng cầm lấy máy điện thoại mà tắt loa đi. 

Ngó ra cửa phòng vẫn chưa có bất cứ tiếng động gì, tôi mới thở phào một hơi, nhấn vào nút bắt máy. 

"Cô Tâm ạ."

"Ừ, xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này, nhưng mà lớp ta chuẩn bị tổ chức trại cho học sinh nên cô định nhờ em đến trường vẽ giúp cô cái bảng hiệu cho lớp." 

"Bây giờ luôn ạ?" 

"Đúng rồi. Ở trường còn có thêm... em mau đến nh..."

"Alo... alo..."

Nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm không có chút sóng nào, tôi hận không thể nhém phắt nó đi. Chắc chắn do thằng Phương muốn chơi tôi một vố nên mới đưa nó cho tôi mà. Mà lúc nãy cô Tâm nói gì nhỉ, vì điện thoại cứ rè mãi nên tôi nghe được câu được câu không. Nhưng hình như còn có thêm ai khác nữa thì phải... 

Nghĩ rồi tôi liền vội vàng khoác tạm chiếc áo khoác rồi lao đầu ra ngoài. 

"Đan, con đi đâu đấy hả?" 

"Dạ cô Tâm nhờ con đến trường để viết bảng hiệu ạ!" 

"Nhớ về sớm đấy!" 

"Vâng." 

Cửa vừa mới đóng lại, mẹ Đan đã khó hiểu nhìn ra.

"Sao cô Tâm liên lạc được với nó nhỉ? Trong khi điện thoại nó mình cầm rồi mà?" 

May mắn nhà trường khá gần nên tầm mười phút sau tôi đã tới nơi, xung quanh các lớp đều mở đèn phát sáng. Có lẽ nhiều người cũng giống như tôi đến đây để chuẩn bị cho hội trại diễn ra sắp tới. 

Thật ra từ xưa đến nay tôi đều thích tham gia các hoạt động của trường, vì vậy khi được cô giáo nhờ đến đây, tâm trạng buồn bã vì chiếc điện thoại của tôi gần như đã tan biến. Tuy vậy người ta bảo hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. 

Vui chưa được bao lâu thì mây đen đã bay tới, tôi đứng trân tại một chỗ, bốn mắt đối diện nhau. Trong đầu như vừa vang lên tiếng nổ của đoàn tàu đâm phải dãy núi, chỉ có thể hận thù nói ra ba chữ " d** c** m*".

"Đan, sao em đứng ngoài này, mau vào lớp đi chứ." 

Cô Tâm cười hiền hòa nhìn tôi, nhưng lúc này tôi chẳng thể để ý đến điều đó nữa. Cái tôi để ý chính là tại sao "Nguyễn Danh Khang" lại có mặt ở đây!!! 

Khang cũng nhìn tôi, nhưng sau đó liền dời mắt đi mà xem như có chuyện gì. 

"Được rồi, cô nghĩ là bảng hiệu của chúng ta nên lấy màu chủ đạo theo logo lớp. Hai em thử nghĩ xem làm cách nào nhé. Bây giờ cô sẽ phân công cho các bạn khác về việc dựng trại và chuẩn bị thực đơn ngày dựng trại. Hai em ở tại lớp suy nghĩ rồi sau đó nói với cô nha, giờ cô đi đây một lát." 

Nói rồi cô Tâm liền rời đi, tôi nhìn theo cô với ánh mắt khổ sở. Giờ còn mỗi hai đứa, không gian tĩnh lặng lại bao trùm khắp cả phòng học. 

Tôi lắc nhẹ đầu, không quan tâm đến người đối diện nữa mà bắt đầu vào công việc tìm kiếm ý tưởng. Một lúc lâu sau, tôi bắt đầu rối rắm giữa việc kết hợp các họa tiết mình vừa chọn lọc và cách phối màu sao cho ổn. 

"Đưa cho tao." 

Tôi ngước mắt, ngờ nghệch: "Hả?" 

"Đưa bản nháp của mày cho tao." 

Tôi gật gù đưa cho Khang, trong chốc lát, nhận ra Khang đang giải quyết từng vấn đề một mà tôi bí từ nãy đến giờ, tôi trợn mắt, ngạc nhiên nhìn Khang. 

Cậu bạn này đúng là cái gì cũng giỏi vãi l**. 

Tôi không kìm được mà xuýt xoa: "Đẹp thật đấy..." 

Khang dừng bút: "Lần sau gặp khó khăn gì thì phải nói." 

Biết Khang đang nhắc tới mình, tôi ậm ừ cho qua, nói thế chứ đến bố tôi cũng chẳng dám nói rằng là vì vẻ mặt của cậu ta căng quá lại thêm quả khẩu trang nữa nên khiến tôi sợ phát khiếp đi được. 

"Tao là người bình thường, không phải sợ." 

Cơ mặt tôi cứng đờ, đấy, chính xác là vì Khang có thể đọc suy nghĩ của khác nên tôi mới cảm thấy cậu đáng sợ.  Khẽ rùng mình, tôi quay trở lại chỗ ngồi, vẽ xong thì sẽ đến bước phối màu.

Hai đứa hì hục làm đến 10 giờ tối, cuối cùng cũng xong. Giờ tôi mới hiểu tại sao cô Tâm lại nhờ Khang đến đây, bởi vì hầu hết mọi chuyện đều do cậu làm, còn tôi ngồi bên cạnh chỉ có thể hỗ trợ Khang. 

"Hai đứa làm tốt lắm, cảm ơn hai đứa nhiều nhé." 

"Không có gì đâu ạ." 

"Khang, em đưa Thảo Đan về giúp cô nhé, giờ khuya rồi, cô không yên tâm lắm." 

Tôi xua tay, muốn từ chối thì Khang đã đáp trước một bước: "Vâng." 

Câu trả lời nghẹn ngang cổ họng, tôi khổ sở nhìn Khang, sao cậu ta suốt ngày cứ thích làm tôi đau tim thế. 

"Em để xe tại trường đi, Khang chở em về. Đừng từ chối nhé, cô đã hứa với mẹ em là sẽ đưa em trở về an toàn rồi." 

Tôi lí nhí: "Vâng."

Đợi cô Tâm đi xa, tôi mới quay qua Khang: "Tao tự về được, không cần mày chở về đâu."

Khang kéo khẩu trang xuống, hít thở không khí bên ngoài một hơi, đoạn liền nâng mắt, dí sát mặt lại phía tôi.

"Sao? Sợ tao ăn thịt mày à?" 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro