Chương 45: Đến lúc tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội tháng 6, đỉnh điểm của mùa hè, trời nóng oi ả, ánh sáng rọi qua từng khe lá, loang lổ khắp sân trường, học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn chạy nước rút trước kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia. 

Dưới cái nắng 39 độ, lớp tôi như một con ngựa chạy đua phấn đấu đến cái gọi là thành tích trong tương lai. Thanh âm sột soạt của tiếng bút đều đều trên từng trang giấy, dòng chữ thẳng tắp đầy những con số càng ngày càng nhiều. Tiếng bước chân của các cô cậu học sinh bước lên bục giảng xóa bảng ngày một nhanh. 

Trong sự rộn rã của dư vị thanh xuân, ai cũng mang một tâm tình cho riêng họ. Đến khi cái nắng đã dịu bớt, tiếng trống trường vang lên như một dấu chấm kết thúc buổi học vui vẻ.

Thầy chủ nhiệm gõ nhẹ thước lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm nghị quét qua tất cả học sinh trong lớp.

"Các em nghỉ." 

Ngay sau đó lập tức vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của các học sinh, tôi xoa nhẹ hai mí mắt,  mệt mỏi nằm nhoài ra bàn. 

Gió nóng từ cửa sổ phả vào khiến làn da tôi nóng rát, chợp mắt một lúc, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh áp lên má, tôi nâng mắt, ánh nhìn dừng lại trên chai nước đang đặt ở bên cạnh. 

Vân ho nhẹ, quay đi nơi khác: "Mua cho cả lớp, tiện thể đưa đến cho cậu." 

Tôi đảo mắt quay lớp, mắt thấy mọi người đều có một chai nước giống mình thì mới trân trối nhìn Vân. Người ta bảo quả thật không sai, đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền. Tôi xoay người, với tay lấy tờ mười ngàn rồi đặt trước mặt Vân. 

"Tiền chai nước, cảm ơn vì đã mua giúp tôi." 

Vân cau mày, thẳng tay từ chối: "Tôi không nhận, Đan mau cất vào đi."

Tôi thở hắt ra một hơi, đang tính giải thích bị Vân chặn ngang. Lời nói định thốt ra cũng chỉ đành đè nén lại. 

"Không phải trước đó cậu đã đồng ý coi tôi là bạn sao?" 

Kí ức xẹt ngang qua tâm trí, tôi hơi ngẩn người. Cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu: "Là bạn nên mới phải sòng phẳng." 

Không khí xung quanh dần yên ắng, Vân không nói gì, sự lạnh nhạt trong đáy mắt dần hiện rõ. Cậu hít vào một hơi, thẳng thừng đứng dậy, giọng nói không kiềm nổi sự tức giận.

"Nếu không uống thì Đan cứ vứt đi." 

Nói rồi cậu bỏ đi thẳng, tiết tự học tiếp theo cũng không quay trở về lớp. Tôi nhìn lướt qua chỗ trống bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng. Thật ra tôi không lo lắng về việc học của Vân, vốn dĩ thì học lực của cậu rất tốt, trong lớp chưa bao giờ rơi khỏi top 3. Tuy nhiên kì thì đại học đang đến gần, nếu cứ bỏ tiết như vậy thì chắc chắn sẽ không tốt cho cậu. 

Còn may hôm nay cô giáo dạy Lí bị ốm nên cho cả lớp tự học. Nếu không Vân chắc chắn sẽ bị phạt, cô giáo Lí xử lí rất nghiêm trong việc học sinh bỏ tiết giữa giờ. 

Lặng lẽ dán lên chồng sách của Vân một tờ giấy note, tôi chậm rãi sắp xếp lại giúp cậu rồi mới trở về nhà.   

Đêm đó, tôi nhạt miệng, ăn tạm chút gì đó qua loa rồi trở về phòng học. Nhìn lên tờ lịch đánh dấu từng ngày, tay tôi siết nhẹ cây bút, chỉ còn bốn tuần nữa, tôi nhất định sẽ không để bản thân mình phải hối tiếc. 

Có lẽ khi cậu tập trung, thời gian sẽ không chờ đợi cậu mà trôi đi. Những câu chữ cậu viết ra, chính là chiếc rìu đúc mòn thành con đường kế tiếp cho cậu bước đi. 

Vẽ ra một bức tranh thanh xuân cuồng nhiệt, hết sức mình vì học tập. Dáng vẻ chăm chỉ hiện tại của cậu bây giờ, ít lâu sau đó lại là bóng dáng thành công trong tương lai.

Khi tôi ngừng bút cũng đã là bốn tiếng sau. Đồng hồ điểm đã qua một giờ sáng, tôi vươn vai, xoa nhẹ hai mí mắt đang không ngừng sập xuống. Nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh bên cạnh, tôi với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên hộc tủ. 

 Ánh mắt dần dừng lại ở dòng thông báo có tin nhắn gửi đến trên màn hình. Là Vân gửi tới từ một giờ trước. 

Đây là tin nhắn đầu tiên tôi và Vân nhắn với nhau.  

[Tôi đang ở trước nhà Đan, Đan ra ngoài một lát được không?]

[Đừng lo, tôi đứng ở nơi khuất, ba mẹ Đan không thể nhìn thấy được.]

Tôi giật mình, vội vàng nhắn đáp lại Vân: [Xin lỗi, tôi để điện thoại ở chế độ im lặng nên không biết cậu nhắn tới, có chuyện gì nghiêm trọng sao?]

Chẳng hiểu vì lí do gì, theo phản xạ, tôi liền mở tung cánh cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn. Được một lúc, nỗi áy náy dần dâng lên trong lòng tôi. Thấp thoáng từ xa, tôi vẫn có thể thấy bóng dáng chàng trai dựa lưng vào tường, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt cậu. 

[Tôi thấy cậu rồi, chờ một chút tôi xuống ngay đây.]

Nhắn xong dòng cuối, tôi liền rón rén bước xuống tầng. Cố gắng hạn chế tiếng ồn nhiều nhất có thể, cuối cùng sau một lúc dày vò, tôi cũng có thể rời khỏi nhà an toàn. Gió đêm mùa hạ không lạnh lẽo như mùa đông, nó phảng phất nhè nhẹ, mang chút hơi nóng nhưng cũng kèm theo cảm giác se se của trời đêm.

Trong xóm tôi, đèn đường lúc nào cũng mở, vì thế mặc dù đã khuya, ánh đèn sáng le lói vẫn hắt lên con đường vắng vẻ. Tôi dừng lại trước mặt Vân, nhỏ giọng:

"Không thấy tôi trả lời, sao cậu không về nhà?" 

Tựa như tỉnh khỏi giấc mộng dài, Vân ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu cự, cậu nghiêng đầu:

"Không muốn."

Thân hình tôi căng cứng, tôi đứng thẳng người, nhẹ hít vào một hơi: "Vậy bạn Vân có chuyện gì nói với tôi đây?" 

Vân im lặng không nói gì, một lúc lâu sau, mắt thấy tôi sắp hết kiên nhẫn. Cậu mới nâng tay, chậm rãi mở miệng: "Cho Đan." 

Trố mắt nhìn chiếc vòng tay trước mặt, tôi khó hiểu:  "Sao lại cho tôi cái này?" 

Không để tôi từ chối, Vân đã dúi thẳng vào túi áo tôi, cậu nhún vai: "Tôi được người ta tặng, nhưng thấy không hợp với bản thân lắm nên cho Đan." 

Vừa nói, cậu vừa khoác tay lên vai tôi, khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn càng trở nên nổi bật. 

"Chúng ta là bạn bè mà, thấy tôi tốt với Đan chứ?" 

Tôi thoát ra khỏi vòng tay cậu. Vốn định trả lại vòng cho Vân, nhưng nhớ lại vụ việc lúc sáng, tôi đành nuốt lời định nói vào trong. Tính tình của Vân rất tốt, nhưng đôi khi cậu lại không kiềm nổi cơn nóng giận. 

Tôi thở hắt ra một hơi, đành nói: "Vậy cậu muốn quà gì, tôi tặng cậu, cũng coi là quà đáp lễ."

Vân bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng ít giây sau liền thu lại dáng vẻ đó, ý cười trên khuôn mặt cậu nhạt dần. 

"Đan thích vạch rõ ranh giới giữa tôi và Đan quá nhỉ?"

"Hay là Đan đang sợ điều gì?" 

Vừa nói cậu vừa tiến sát về phía tôi, đôi ngươi đẹp đẽ khẽ nheo lại, vẻ nguy hiểm hiện rõ trong đáy mắt: "Chẳng lẽ Đan không muốn tôi coi Đan là bạn?" 

Tôi lắc đầu, nhanh chóng phủ nhận. 

Nhưng có vẻ Vân cũng không quan tâm đến câu trả lời của tôi, cậu chỉ cười cười. Đợi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu mới miễn cưỡng đáp lại. 

"Đùa Đan thôi, chiếc vòng này, Đan cứ xem như..."

Vân kéo dài chữ, cố tình để tôi  chờ đợi. 

"Xem như cái gì?" 

"Xem như là quà chia tay tôi tặng Đan." 

Tôi ngẩn người, khó hiểu nhìn cậu. Chia tay? Không phải còn hơn một tháng học chung với nhau nữa sao? Người này tặng quà chia tay có phải hơi sớm rồi không? 

Vân thu tay lại vào trong chiếc áo dài, cậu nâng tay, vừa vặn chạm lên đỉnh đầu của tôi. Nhưng rất nhanh sau đó đã rời đi. 

"Vẫn chưa vi phạm quy tắc "không chạm vào Đan" đâu nhé, là áo tôi chạm nên đừng giận tôi đấy." 

Nói rồi cậu liền lùi xa ba bước, vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi liền rời đi. Nhìn theo dáng vẻ của cậu, có thứ gì đó trong kí ức tôi dần thoáng qua. Dường như khung cảnh này từ lâu đã xuất hiện trong tâm trí tôi... 

Sau này, nghe  từ Thi, tôi mới biết là chiếc vòng đó Vân phải đi lên tận chùa để xin, không phải vòng bình thường mà là vòng bình an. 

___

Trước ngày thi đại học một ngày. 

Chúng tôi cùng nhau lên trường, tổ chức một buổi học tri ân thầy cô. Chớp mắt ba năm trôi qua, hình ảnh ngày đầu tiên đi học dần ùa về trong kí ức chúng tôi.  

Tiếng phấn ma sát vào bảng, từng dòng chữ như thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng nước mắt nhạt nhòa. 

"Bài tập cuối cùng: Thành công." 

Giọng nói của thầy như ngưng đọng trong thời gian. Tiếng bước chân, ồn ào nào nhiệt trong lớp học cũng vơi bớt. Đến khi xung quanh trở nên vắng lặng, tôi nhìn xung quanh, người cuối cùng cũng đã rời khỏi lớp. 

Biển lớp 12A1 vẫn còn đó, ba nắm gắn bó, dường như cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. 

"Đan, đứng đó làm gì, đi thôi, còn ca 2 nữa." 

Tôi nhìn Thi và Sương ở phía trước, lòng khẽ quặn lại. Không biết sau này chúng tôi sẽ thế nào, cuộc sống sẽ ra sao. Mỗi đứa phải chăng mỗi nơi mỗi hướng, phải chăng sẽ có những sự lựa chọn cho riêng mình?  Từng câu hỏi cứ xuất hiện, cứ lập lòe lặp lại như được lập trình sẵn, nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra, dù có thế nào đi chăng nữa, chúng tôi đều sẽ hướng tới tương lai, và vẫn sẽ quay đầu để khắc ghi những kỉ niệm cũ. 

Thanh xuân. 

Khi chim con trở thành chim mẹ lớn lao, khi cây con trở thành cây cổ thụ, khi cuốn sách mới tinh tươm trở nên quăn mép nhàu nhĩ. Cũng là khi chúng tôi trưởng thành, những kí ức, khoảnh khắc đáng yêu của tuổi trẻ lại khiến lòng chúng tôi trở nên rạo rực nôn nao. 

Kỳ thi diễn ra trong ba ngày. 

Trước ngày thi cuối cùng, điện thoại tôi vẫn để trong trạng thái sập nguồn. Vì thế tôi không biết được rằng, đêm đó, có một số lạ gửi tin nhắn tới cho tôi, chỉ vỏn vẹn hai chữ.

[Đừng lo.]

Tôi biết được tin nhắn này, cũng là của ba ngày sau. Tôi có nhắn lại, nhưng người kia không đáp. Dường như người kia đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Tôi không nghĩ gì nhiều, bởi vì cơn ác mộng "Điểm số" khi ấy vẫn chực chờ trong tôi. 

___ 

"Các em kiểm tra lại số báo danh, mã đề thi, còn năm phút nữa sẽ kết thúc." 

Tôi kiểm tra lại bài một lần cuối cùng, nhìn qua giờ đồng hồ, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

Tôi chậm rãi buông bút, ánh mắt dừng trên ánh sáng chói chang ngoài sân trường. Mọi thứ dường như đọng lại, tựa một thước phim quay chậm.  Mùi của vạn vật. Mùi của tiếng ve đọng trên lá, mùi của tiếng lá xào xạc dưới mặt đất, mùi của tiếng trò chuyện thời học sinh đã dần nhạt bớt.

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu kỳ thi cuối cùng của quãng đời học sinh kết thúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro