Chương 46: Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảng một tháng nữa đến sinh nhật thầy chủ nhiệm, lớp định tổ chức cho thầy rồi nhân dịp đó họp mặt nhau luôn. Mày có đi không?" 

Tôi nâng mắt, nhìn Thi ngồi ở phía đối diện, ánh mắt nhỏ chăm chú nhìn về phía chúng tôi. Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng nói chuyện giữa hai người, dường như Long đang bàn bạc công việc với ai đó. Đến khi cuộc trò chuyện ấy kết thúc, Long thở hắt ra một hơi, mệt mỏi đáp lại. 

"Không biết. Hai tuần nữa có thể tao vẫn ở Hải Phòng." 

Lắc đầu với Thi, tôi nhỏ giọng, ra dấu bằng khẩu hình miệng với nhỏ. Biết Long có thể không đi được, Thi chống cằm, thân là lớp trưởng cũ đương nhiên nhỏ cũng sẽ không để yên, nhỏ xoay nhẹ ống hút trong tay, bâng quơ nói:

"À hình như Sương cũng đi nhỉ, vậy tiếc ghê, cả lớp đều đi hết, chỉ có mình mày không đi." 

Tôi đảo mắt, liếc nhìn vào màn hình điện thoại, một mảng im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy không gian xung quanh. Tuy nhiên đầu giây bên kia vẫn chưa hề tắt máy, đợi một lúc lâu, cuối cùng đầu giây bên kia mới vang lên giọng nói khàn khàn của chàng trai. 

"Tao sẽ sắp xếp."  

Dứt lời, cuộc điện thoại đã ngắt kết nối, tôi dựa lưng vào ghế, lắc đầu ngán ngẩm.

"Mày nghĩ Long nó sẽ đi không?"

Thi chẹp miệng: "Đi chứ." 

Chống một tay lên cằm, tôi khẽ nhíu mày, nhớ lại trước kia, sau kì thi đại học, Long và Sương đều tránh mặt nhau, ngay cả đi chơi với nhóm, cả hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. Chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ của Sương và Long đã mơ hồ đến nỗi xa cách như người xa lạ. 

Tôi có hỏi thăm Sương vài lần, nhưng nhỏ cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại vài câu, biết ý, tôi cũng không muốn hỏi nhiều để khiến Sương khó xử nữa. 

Sau đó, vì mỗi chúng tôi đều có công việc riêng, thời gian rảnh rỗi cũng không trùng khớp. Vì vậy rất ít khi gặp nhau, nhiều thì vài tháng gặp nhau một lần, ít thì chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại hoặc quên mất chuyện đó. Có lẽ, từ khi chúng tôi lên đại học, cuộc sống của chúng tôi cũng đã dần thay đổi, nỗi lo cho tương lai, nỗi lo cơm áo, nỗi lo gạo tiền, đủ thứ việc dồn lên người khiến chung tôi nhận ra, bản thân mình đã phải "lớn".

"Cũng dễ hiểu, tao nghe Đức bảo dạo này Long hình như phải ra gặp mặt đối tác bàn giao việc mua tranh gì đó." 

Tôi gật đầu, trước đó bản thân cũng nghe qua loa chuyện này nên cũng không mấy bất ngờ. Thi ngưỡng mộ:

"Ai mà ngờ được, từ khi năm hai, Long đã giật bao nhiêu giải thưởng, lên năm ba thì như bùng nổ luôn, nghe nói ở nước ngoài tranh của Long nổi tiếng lắm. Ngưỡng mộ thật."

Tôi cười mỉm: "Công việc của mày cũng ổn mà,  bây giờ cũng đã được nhận vào làm thiết kế cho một công ty rồi còn gì."

Thi phất phất tay, lắc nhẹ đầu: "Mục tiêu của tao là mở một nhãn hàng riêng cơ, hiện giờ vẫn chưa phải lúc." 

Cười khẽ một tiếng, tôi chăm chú nhìn cô nàng trước mặt. Mới đây thôi vẫn chỉ là một cô nhóc ham chơi, hiện tại đã có mục đích sống cho riêng mình. Lại nghĩ đến bản thân, tôi không kìm được mà nén một tiếng thở dài.   

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi rũ mắt, tay chậm rãi bấm nút chấp nhận trên màn hình. 

"Alo."

Vừa nghe giọng nói oang oang ở đầu dây bên kia, tôi đã cảm nhận được chuyện không lành sắp xảy đến, đôi mày tôi cau chặt, hai huyệt thái dương khẽ giật giật.

"Chị biết rồi, chị về liền." 

"Sao vậy?"

"Tao có chút chuyện ở trường, xin lỗi hôm sau tao bù nhé." 

Thi gật đầu, nhanh chóng thúc dục tôi mau trở về. Thu dọn đồ xong xuôi, tôi vội vàng leo lên con xe máy trả góp hơn một năm trời quay trở về trường. 

Vừa vào đến kí túc xá, Thảo đã nắm lấy cổ tay tôi mà lôi vào một góc. 

"Sao mày về trễ thế, chuyện ở câu lạc bộ nguy cấp lắm rồi." 

Ngoài trời mưa phùn nên bên ngoài chiếc áo khoác gió đã đóng một lớp nước, tôi cẩn thận cởi áo ra cho vào máy giặt, xong xuôi mới ngước mắt nhìn Thảo. 

"Chuyện xảy ra như thế nào?" 

Có vẻ thấy khuôn mặt không mấy hứng thú của tôi, nhỏ dậm chân, bực tức đáp: "Mày quan tâm chút xem nào, nhỏ Như năm 2 ấy, dựa hơi bản thân là phó câu lạc bộ thiên văn nên đánh cược với quản lí câu lạc bộ bóng rổ rằng cuộc thi làm tạp chí (tập san) sắp tới, ai bán được nhiều hơn thì người đó thắng. Nó còn bảo câu lạc bộ nào thua thì phải chi trả toàn bộ tiền vốn làm tạp chí cho câu lạc bộ kia. Ban đầu câu lạc bộ chúng ta làm gì muốn tham gia cuộc thi này, nhưng Như đã đăng kí rồi!" 

Tôi ồ lên một tiếng, thầm nhẩm tính xem trong đầu quỹ câu lạc bộ thiên văn còn bao nhiêu. 

"Mày nghĩ thử xem, mày là trưởng câu lạc bộ thiên văn kiêm quản lí, Như nó còn chưa hỏi ý kiến mày đã đánh cược này cược nọ, mày không tức giận hả?" 

Thật ra, chuyên ngành của tôi theo học là quản trị kinh doanh, dự định sau khi ra trường của tôi sẽ trở thành kế toán. Nó thật sự không liên quan gì đến thiên văn học, nhưng từ năm nhất, tôi bị Thảo kéo vào câu lạc bộ thiên văn, vốn dĩ ban đầu tôi nghĩ rằng tìm hiểu về thiên văn học rất nhàm chán, nhưng dần dần, tôi cảm thấy thích và hứng thú với nó. Đến năm ba, chị quản lí trước của câu lạc bộ truyền lại chức quản lí cho tôi. 

Và đương nhiên, hiện giờ tôi đã năm 4 đại học, tôi cũng phải truyền lại chức quản lí cho các em khóa dưới, ban đầu tôi định chọn Như, nhưng sau chuyện này, có lẽ tôi vẫn phải xem xét lại một chút. 

Tôi lắc đầu: "Không tức giận, để lát tao đến phòng câu lạc bộ đã."

Nói rồi tôi liền lấy giấy ra, bắt đầu tính toán. Tiền quỹ hiện tại ở câu lạc bộ vốn rất ít, phần lớn đều do nhà trường cung cấp, phần nhỏ hơn là do các thành viên câu lạc bộ bỏ tiền ra. Đương nhiên nếu lần này chúng tôi thua, nhà trường sẽ không giải quyết mà tất cả đều phải do chúng tôi tự cung tự cấp. 

"Mày làm cái gì đấy?"

"Tính thiệt hại."

Thảo ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực phập phồng vì tức giận: "Mày tích cực lên xem, chưa chắc câu lạc bộ mình đã thua mà, tao và bạn trai tao sẽ đặt thêm." 

Tôi thương cảm nhìn Thảo, thật ra tôi muốn nói với Thảo rằng tổng 100% thì chỉ có 1% là chuyện đó có thể xảy, nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của Thảo tôi lại thôi. Câu lạc bộ bóng rổ nơi hội tụ những trai đẹp của trường, đương nhiên số tạp chí bán ra có thể nói là tạm ổn, nhưng đối với thiên văn học, ngoại trừ những ai thật sự am hiểu và yêu thích, thì liệu ai sẽ mua nó? 

Xoa nhẹ hai huyệt thái dương, tôi mệt mỏi đứng dậy, nhắc nhở Thảo: "Tao đi tắm, nếu ai gọi đến thì bắt máy giúp tao." 

"Ừ ừ." 

Tắm xong xuôi cũng đã gần bảy giờ tối, tôi dùng khăn lau xù mái tóc ngắn, chậm rãi nâng chiếc điện thoại lên. Có hơi cạn lời nhìn ba thông báo trên màn hình. 

Thảo vừa nhét khoai tây chiên vào miệng, vừa cười nói: "Là Như gọi đến đấy, nhưng tao không muốn nghe nhỏ giải thích nên để vậy."

Tôi ừ một tiếng, không trách Thảo mà gọi lại cho Như. Ba hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. 

"Chị ơi chị đừng bỏ mặc em, là do cô ta khiêu khích em trước, cô ta chen vào quan hệ của em và người yêu, sau đó còn mắng chửi em, em vì trong cơn nóng giận nên..."

 Tôi rũ mắt, nhàn nhạt đáp lại: "Trong cơn nóng giận nên em có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ câu lạc bộ?"

"Em... là do cô ta..." 

Tôi đỡ trán: "Chị hỏi em, em đánh cược như vậy, chắc chắn rằng chúng ta sẽ thắng sao?" 

"Chị, chị giúp em với. Nếu chỉ một mình em làm sẽ không kịp mất."

Không biết tôi nghe Như giải thích bao lâu, chỉ biết cuối cùng tôi vẫn phải giúp đỡ Như. Không phải vì con bé, mà là vì trách nhiệm của tôi.  Những ngày sau đó, câu lạc bộ thiên văn bận rộn hẳn lên, ngoài việc lên ý tưởng bài viết, chúng tôi còn phải lên ý tưởng thiết kế bìa tạp chí. 

Mấy đêm mất ăn mất ngủ khiến má tôi hóp lại, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Nhìn dáng vẻ mình trong gương khiến tôi suýt nữa không nhận ra chính bản thân. 

Quỳnh đập nhẹ vào vai tôi: "Đi xem mắt nhóm không?" 

Tôi trề môi, trố mắt nhìn Quỳnh: "Mày nói cái gì thế?"

Thảo hút mì sồn sột, ngước mắt nhìn tôi: "Hôm nay Thanh và Quỳnh đi xem mắt nhóm đấy, mày đi thử xem, biết đâu tìm được một người hợp gu." 

Thanh quàng tay qua vai tôi, gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, con Thảo có hẹn với bạn trai rồi, ba chị em mình cùng đi." 

Thảo nhún vai, không tức giận gì mà chỉ cười cười. 

Tôi lắc đầu, nhoài người ra bàn học: "Đi đi, tao không đi." 

"Đan... đi đi."

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi cụp mắt: "Không, tao không đi, tao có bạn trai rồi."

Thanh bày ra dáng vẻ tin tưởng tôi, nó cười hì hì: "Nhưng hôm nay mày rảnh đúng không, đi với tụi tao đi."

Quỳnh cọ cọ vào má tôi, đôi mắt to tròn của nhỏ khẽ chớp chớp. "Đừng mà, bên kia hẹn ba người lận, chẳng lẽ mày định trơ mắt nhìn tụi tao ế cả đời ư?"

Tôi nghẹn lời, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp vì sự nghiệp kiếm được chồng của hai đứa nó.

"Tao chỉ đến đó, đừng bắt tao nói chuyện." 

"Chốt." 

Địa điểm nơi hẹn là một quán lẩu gần trường. Thời tiết bắt đầu sang đông, se se lạnh nên rất thích hợp với mùi thơm khói nơi đây. Tôi chăm chú nhìn nồi lẩu sôi ùng ục trước mặt, im lặng nhúng đồ ăn, mặc cho hai đứa bạn bên cạnh đang rôm rả cười nói. 

"Em thích ăn nấm sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mắt, làn khói mờ ảo bay lên nghi ngút khiến khuôn mặt của chàng trai như rơi vào sương mù, trầm tư suy nghĩ nhớ ra tên anh ta là gì. Đợi một lúc, tôi mới nở một nụ cười xã giao.

"Cũng tàm tạm ạ." 

Quân gật đầu, cũng cười đáp trả lại tôi. Tôi và Quân đáp trả nhau vài câu xã giao, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc. Có lẽ Quân cũng giống như tôi, bị kéo đến cuộc xem mắt nhóm này. 

Tiếng chuông có khách vào lại vang lên. 

Theo phản xạ, tôi liền hướng mắt về cánh cửa ra vào. Chợt, chiếc đũa trên tay tôi rơi xuống đất, sóng lưng cứng đờ, da đầu như tê dại. Biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên mất kiểm soát, bàn tay tôi run run.

Bóng dáng quen thuộc ấy... chắc chắn không thể nhầm lẫn. Tôi cắn môi, đáy mắt dần chìm sâu vào bóng đen hun hút. 

"Mày sao thế?"

Thanh quay qua tôi, lo lắng hỏi. 

Tựa như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, tôi giật mình dựa lưng vào ghế, run rẩy đứng dậy.

"Tao vào nhà vệ sinh một lát." 

"Có cần tao đi cùng mày không?"

Tôi lắp bắp: "Không, không cần."

Tự trấn an là do bản thân trước đó uống rượu nên nhìn nhầm, tôi khoát làn nước lạnh lên mặt, lúc này bản thân mới bình tĩnh hơn một lúc. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của chính mình trong gương, tôi lẩm bẩm trong miệng, tự nhắc nhở bản thân.

"Chắc chắn là nhầm người..." 

Cuộc hẹn kết thúc cũng là một tiếng sau. Tôi say, say khướt, sau khi nhìn thấy người ấy, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết tôi uống nhiều đến nỗi bụng cồn cào, cổ họng nóng rát. 

"Con nhỏ này, mày có đứng im không thì bảo."

Tiếng quát tháo vang lên bên tai, đầu óc tôi choáng váng, hai mắt díp lại vào nhau. Trong tâm trí mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của người nào đó, nhưng rất nhanh mọi thứ liền yên tĩnh trở lại. 

"Đan, mày chịu khó ngồi đây một lúc, tao đi mua thuốc giải rượu cho mày." 

Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng Thanh bảo rằng nhỏ mắc vệ sinh nên cũng nhanh chóng chạy đi. Tôi dựa lưng vào ghế đá, cơn cồn cào rất nhanh lại truyền đến.

"Quỳnh, tao khát..." 

Tôi thều thào. Mệt mỏi dựa lưng vào ghế. 

"Tại sao uống rượu?"

Hai mắt tôi vừa mới híp lại liền mở ra, tôi nheo mắt, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng chàng trai trước mặt. Khẽ nghiêng nghiêng đầu, tôi lẩm bẩm:

"Thất tình." 

Không nghe thấy người kia đáp lại, nỗi tủi trong lòng lại dâng lên, tôi nghiến răng, lặp lại một lần: "Tôi thất tình!" 

"Câm miệng, mau uống nước." 

Một mùi hương gừng xộc lên mũi, tôi khịt mũi, lắc đầu: "Tôi ghét..."

Chưa kịp nói dứt câu, trên môi đã có thứ gì đó mềm mại áp tới, rất nhanh liền dễ dàng tách hàm răng tôi ra, một dòng nước ấm nóng lập tức trôi xuống cuống họng.

Tôi cau mày.

Gừng.

Tôi ghét gừng. 

"Cậu ghét thì sao? Ghét cũng phải uống, nếu không tôi sẽ lo."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro