Chương 47: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong tâm trí, tôi cảm nhận được lồng ngực ấm áp quen thuộc, mơ hồ theo phản xạ xích vào trong hơn một chút. Vòng tay bao trùm lấy tôi khẽ siết chặt, không biết lí do vì sao nhưng trong giây lát liền buông lỏng. 

Lúc tôi tỉnh lại cũng là trưa hôm sau. Xoa nhẹ hai huyệt thái dương, tôi khó nhọc ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ngó xung quanh. 

"Mấy giờ rồi?" 

Thảo nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, dơ ngón tay số mười lên với tôi. Sau khi xử lí gọn gàng mọi thứ, nhỏ mới nhắc nhở: "Thanh và Quỳnh có tiết nên đi trước rồi, tao cũng đã xin nghỉ giúp mày nên không phải lo đâu."

Tôi gật nhẹ đầu, mệt mỏi cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Nhưng dù có suy nghĩ nát óc, kí ức của tôi vẫn chỉ dừng lại ở quán lẩu hôm nọ. Đang thẫn thờ, đột nhiên nhỏ Thảo nhảy lên giường tôi, hai mắt nhỏ nheo lại, bày ra bộ dáng thám tử tra hỏi. 

"Mày có bạn trai thật à?" 

Dựa lưng vào tường, tôi nghiêng đầu, mải suy nghĩ đến chuyện ở câu lạc bộ nên không để ý lời của Thảo lắm, chỉ đáp qua loa: 

"Ừ." 

Hai mắt Thảo sáng rực: "Vậy chàng trai ngày hôm qua là người yêu mày sao?" 

Lúc này tôi mới chú ý đến Thảo, kí ức trong chớp mắt thoáng qua suy nghĩ. Bóng dáng quen thuộc tựa thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt. Tôi mím môi,  cố xác nhận lại sự thật. 

"Chàng trai nào?" 

Thảo nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực: "Tao không biết. Nghe Quỳnh kể lại là đeo khẩu trang kín mít, nhưng nhìn có vẻ rất đẹp trai." 

Dứt câu, lòng tôi như có tảng đá đè nặng, vết nứt bao lâu nay một lần nữa lại rạn vỡ, tôi nhắm hờ mắt, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, cảm giác trống rỗng dần truyền đến. Hóa ra không phải do tôi không gặp cậu quá lâu mà nhìn nhầm, quả thật Khang đã trở về.

Tôi không biết cảm giác lúc này là gì, tổn thương? Mất mát? Đau lòng? Hay thậm chí là chua xót?  Tất cả đều không phải. Suy cho cùng, điều duy nhất tôi có thể lí giải lúc này, đó là bản thân chưa đủ can đảm để đối diện với cậu. 

Thảo chải chải lại tóc cho tôi, thúc dục: "Dậy mau đi, tao đưa mày đi ăn trưa."

Tôi khẽ ừ một tiếng, bản thân như người mất hồn mặc cho Thảo lôi đi. 

Mới mười giờ rưỡi, nhà ăn buổi trưa khá vắng. Xung quanh chỉ có một số sinh viên có tiết buổi chiều đến ăn. Tôi và Thảo chọn một bàn ăn ngồi cạnh cửa sổ, mới ngày hôm hai bên bệ cửa đều trống trơn, nay đã được bổ sung vài chậu cây cảnh xanh mướt. Ánh nhìn tôi chậm rời dời lên chúng, tâm trạng cuối cùng cũng đã tốt lên một chút. 

Buổi trưa nên tôi khá nhạt miệng, vì vậy chỉ chọn một bát cháo thịt bằm ăn lót dạ. 

"Mày cứ ngồi đó đi, để tao đi lấy cho, lần sau nhớ uống ít rượu lại." 

Tôi khẽ cười, không từ chối ý tốt của Thảo mà chỉ gật đầu. Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, tôi nâng tay, nhìn lướt qua cái tên trên màn hình. Không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức bắt máy. Bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới có giọng nói nhỏ xíu vang lên. 

"Chị Đan, ngày đầu tiên mở bán tạp chí đã bắt đầu rồi ạ." 

Di chuyển máy điện thoại ra xa, nhìn lên ngày hiển thị trên màn hình điện thoại, tôi có hơi ngạc nhiên. Dạo này lu bu nhiều chuyện khiến tôi quên mất ngày hôm nay là ngày đầu tiên mở bán tạp chí. Khẽ thở hắt ra một hơi, tôi nhẹ giọng:

"Em nói tiếp đi." 

Như ấp úng: "Sáng giờ vẫn chưa bán được quyển nào..." 

Mặc dù mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của tôi, tuy vậy tận tai nghe Như nói như vậy, trong lòng tôi không kiềm được cảm giác thất vọng, tuy quyển tạp chí này là ngoài ý muốn mà bắt buộc phải có, nhưng đó cũng là tất cả công sức của tôi cùng  câu lạc bộ tạo nên, kể cả khi không có ai mua, tôi cũng chắc chắn được một điều rằng bọn tôi đều đã cố hết sức. 

Khẽ mím môi, tôi hơi chạnh lòng: "Còn bên câu lạc bộ bóng rổ thì sao?" 

"Nhẩm tính từ sáng, cũng đã được gần 50 quyển rồi ạ." 

Như dừng lại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đành nói thật, nhìn số lượng bên kia bán được, hy vọng trong tôi đã chạm đáy, ngay cả một lời nói an ủi Như cũng không thể nói thành lời. Cuối cùng, cuộc điện thoại vẫn kết thúc trong sự im lặng giữa chúng tôi. 

Thông báo tin nhắn chuyển đến bỗng bật lên, tôi nhíu mày, nhận ra là Thảo gửi đến. 

[Bạn trai mày đến rồi đấy, tao đi trước.]

[?]

Tin nhắn chưa kịp gửi đi, phía đối diện bỗng dưng vang lên tiếng ghế bị đẩy ra, bờ vai tôi khẽ run lên, cổ họng bỗng nhiên khô rát, chậm rãi dời ánh mắt về phía người đối diện, đầu óc tôi choáng váng, suy nghĩ bấy lâu bỗng dưng dừng lại. 

Kí ức bấy lây nay ùa về khiến trái tim tôi đau nhói, ánh mắt mơ hồ tránh đi cái nhìn của chàng trai, tôi vội vàng bấu chặt vào điện thoại, cố gắng để giữ được bình tĩnh.

Khang không nói gì, chỉ yên lặng đẩy bát cháo về phía tôi. 

Bát cháo nghi ngút khói được bưng ra bỗng trở nên nhạt nhòa, mắt tôi tựa mờ đi, cơn thèm ăn mới vừa rồi cũng biến mất. 

Giọng tôi khàn khàn: "Cảm ơn." 

Khẽ hít vào một hơi, tôi cúi đầu, chậm rãi ăn uống. Cả hai không nói gì, dường như đều xem đối phương là người vô hình.

"Quên tôi rồi?"

Cánh tay trên không chợt khựng lại, tôi rũ mắt, bình tĩnh đặt chiếc thìa trên tay xuống. 

"Không."

Không gian xung quanh dần trở nên yên ắng, tôi có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt đang hướng về dãy bàn của mình, tuy vậy Khang đều không bày tỏ thái độ gì, vẫn dửng dưng như trước kia. 

"Bao nhiêu năm, cậu vẫn bất lịch sự như vậy? Ngay cả người đối diện cũng không dám nhìn?" 

Tôi mím môi, không phản bác lại lời của Khang. Đôt nhiên cảm giác đau đớn từ cằm truyền tới, Khang nâng cằm tôi lên, bắt buộc tôi phải đối diện với cậu, ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ, cậu nghiêng đầu. 

"Tôi đoán cậu chỉ bất lịch sự duy nhất với mình tôi." 

Vừa nói, Khang vừa vươn người, hơi thở mát lạnh phả nhẹ bên tai: "Nhưng không sao, tôi sẽ xem như đó là cách cậu quyến rũ tôi." 

Tôi tránh khỏi tay Khang, nhanh chóng đứng dậy.

"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua, có gì tôi sẽ mời cậu một bữa ăn sau, tôi đi trước." 

"Chạy?"

Tôi khựng người, da đầu như tê dại, trái tim chợt hẫng đi một nhịp. Tôi hít nhẹ vào một hơi, cố gắng giữ giọng nói của bản thân bình tĩnh nhất có thể. 

"Chuyện ngày xưa, tôi mong cậu hãy quên đi." 

Khang cười khẽ, giọng nói tựa đang cười cợt: "Lí do?" 

Tôi cụp mắt, lạnh nhạt đáp lại: "Tôi có người mới rồi." 

Ngay lập tức, cổ tay tôi bị một lực lớn kéo lấy, giọng nói của chàng trai rõ ràng bên tai, Khang nói, tựa như gầm lên. 

"Thảo Đan, tôi nhớ chúng ta chưa từng chia tay?" 

Tôi quay đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của cậu, sóng lưng tôi cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc vốn có, tôi gạt tay Khang ra, cười nhẹ: "Bốn năm? Tôi không kiên nhẫn đến mức đó." 

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Khang, trái tim tôi nhói lên từng phút một, ngay cả đến thở cũng cảm thấy khó khăn, tôi cắn răng, khẽ khàng nói: "Khang, chúng ta chia tay đi." 

Dứt lời, tôi liền nhanh chóng rời đi. Tôi không biết vẻ mặt lúc ấy của Khang thế nào, chỉ biết khi ấy vì muốn ngăn cản nước mắt, tôi đã vội vàng chạy khỏi nơi ấy, để mặc bóng dáng ấy một mình đứng đó. 

Tôi biết bản thân không có lí do gì để quay lại, cũng biết bản thân làm như vậy là đúng cho cả hai. Bốn năm qua, biết bao lần tôi tự hỏi bản thân đã làm được gì cho Khang, ngoại trừ đứng nhìn Khang một mình chịu đau đớn, tôi chưa bao giờ có thể đứng bên cậu, giúp cậu vượt qua khó khăn. 

Người giúp đỡ giúp đỡ cậu mỗi lần cậu vấp ngã? Không phải tôi.

Người ở bên cạnh cậu lúc khó khăn nhất? Không phải tôi.

Người khiến cậu tổn thương nhiều nhất? Lại là tôi. 

Thời gian qua, biết bao lần tôi muốn tìm cậu, nhưng ngay cả một chút can đảm cũng không có. Suy cho cùng, tôi mặc cảm, vì tôi biết rõ, bản thân chưa bao giờ xứng với cậu. 

Gạt đi giọt nước mắt vương bên má. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn phía tối tăm tựa như đêm đông, chỉ còn mình tôi đứng đó, lạnh lẽo đến mức run rẩy. 

Nhiệt độ hôm nay giảm xuống, không khí ẩm ướt, mang theo chút mưa phùn. Sau khi trở về kí túc xá để sửa soạn dáng vẻ của mình, tôi quay lại câu lạc bộ để chuẩn bị cho ngày bán tiếp theo. Bước vào trong, thấy bộ dạng chán nản của mọi người, lòng tôi cũng chùng xuống. 

"Lan, hôm nay sao rồi?" 

Lan lủi thủi bước lại, buồn bã đáp: "Chỉ được bảy cuốn ạ, nhưng đều là của người quen." 

Như chống cằm: "Em nghĩ ngày mai sẽ còn ít người mua hơn hôm nay." 

Lan nhìn Như một cái, lầm bầm: "Cũng không biết do lỗi lầm của ai gây ra."

Thẹn quá hóa giận, Như đỏ mặt, nhỏ đứng bật dậy, hằm hè: "Mày nói gì vậy, tao cũng đâu có muốn, là chị ta khiêu khích tao trước. Trong khi tao..." 

"Được rồi, hai em im lặng đi."

Tôi chặn ngang lời Như, mệt mỏi dựa lưng ngồi vào ghế. Vì để tránh trường hợp thua lỗ, câu lạc bộ chúng tôi chỉ đặt mục tiêu là 50 cuốn, nhưng có lẽ 10 cuốn cũng chẳng có ai mua không chừng. 

Mở laptop lên, tôi lại bắt tay vào việc pr cho trang câu lạc bộ, đồng thời đăng bài lên trang cá nhân để vớt vát lại chút gì đó. 

"Bán cho anh 10 cuốn." 

Giọng của chàng trai kéo tôi về lại thực tại, ngón tay trên bàn phím dần dừng lại, tôi ngẩng đầu, có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Quân ở đây. Là chàng trai hôm qua, người đồng cảnh ngộ bị bắt ép đi xem mắt nhóm giống tôi. 

Tôi đứng bật dậy, khó hiểu nhìn Quân:

"Sao anh..." 

Quân cười cười, ngón tay thoăn thoắn viết số 10 trên giấy đặt hàng: "Lúc nãy lướt thấy bài của em, anh cũng khá thích thiên văn nên muốn mua thôi." 

Biết Quân khách sáo, tôi cũng cười đáp lại anh, nhưng cuối cùng vẫn từ chối: "Vậy thì anh mua một cuốn là được, không cần phải mua đến tận mười cuốn đâu ạ."    

Khóe mắt anh cong cong, Quân đến từ Hải Phòng nên chất giọng của anh khá ấm, vì vậy mỗi lần anh lên tiếng, người trong câu lạc bộ không kiềm được ánh mắt mà hướng về phía anh, Quân nhẹ giọng: "Anh mua cho bạn, em không phải lo đâu. Gói sách cho anh đi." 

Hai mắt Lan phát sáng, như sợ Quân đổi ý, nhỏ vội vội vàng đóng gói tạp chí, cúi người 90 độ đưa cho Quân: "Của anh đây ạ." 

Quân đáp một tiếng cảm ơn, sau đó liền quay qua tôi, anh vừa muốn nói gì đó thì đã bị giọng nói của người bên cạnh ngăn lại. 

"Tôi cũng mua 10 quyển." 

Nhìn qua chàng thiếu niên bên cạnh, cậu đã thay một chiếc áo mới, áo đen cổ lọ bó sát bên trong, bên ngoài là chiếc áo dạ dài đến đầu gối. Khang thản nhiên đút hai tay vào túi, từ đầu đến cuối đều không nhìn đến tôi. 

Lan ấp úng nhìn qua tôi rồi lại nhìn đến Khang, nhỏ cắn môi, không hiểu vì sao lại có cảm giác sợ sợ. 

"Anh... anh gì đó, anh ghi nhầm trên giấy đặt hàng là 100 rồi ạ." 

Khang nhướn mắt, bày ra dáng vẻ ngạc nhiên, nhàn nhạt đáp lại: "Ồ, lỡ tay viết thừa một số 0." 

Ngón tay Khang gõ nhẹ trên mặt bàn, vừa nói cậu vừa dời ánh mắt đến tôi: "Nếu tôi mua 100 cuốn? Liệu có thưởng gì hay không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro