Chương 48: Truyền bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang bình tĩnh đứng đó, tựa đang chờ câu trả lời từ tôi, ánh mắt cậu lạnh lẽo, vô hồn không có chút hơi ấm, xuyên sâu vào lòng tôi những mảnh thủy tinh vỡ, đau đến mức run rẩy. Tôi hít nhẹ vào một hơi, quay qua Lan.

"Em chuẩn bị tập san cho cậu ấy, chị đi trước." 

Tiếng Lan nhỏ nhẹ vọng lại bên tai tôi, nhưng rất nhanh tiếng nói ấy được thay thể bằng tiếng bước chân vội vã, tôi cúi gằm đầu, mơ hồ như đang chạy trốn khỏi căn phòng ngột ngạt đó. 

Tình cảm hóa ra giống như làn gió ấm vào mùa đông, yếu ớt, vô hình, dễ dàng tan biến đi trong chớp nhoáng mà không chờ đợi ai. Nhìn dòng người tấp nập trước mặt, tôi chợt nhận ra chưa bao giờ bản thân lại cảm thấy trống vắng đến thế. Dường như có thứ gì vừa xuất hiện, lại biến mất trong chốc lát. 

___

Đường phố Hà Nội vào giờ cao điểm đông đúc xe qua lại, tôi không thể nhích nổi chiếc xe máy dù chỉ là một chút. Phương chuyển nhà, nơi gần với trường đại học nó theo học. Vì vậy thân là chị như tôi đây, tôi bị nó ép đến nhận một số đồ hàng trước khi nó chuyển tới. 

Bởi Phương phải ở Sài Gòn một vài ngày, thế nên để tiện thể nhận hàng, nó bảo tôi đến nhà nó ở, hay nói đúng hơn là tá túc một vài ngày. 

Mở khóa cửa bước vào, tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng xã hội hiện nay đã có cả cửa camera nhìn ra bên ngoài, thầm nén tiếng thở dài trong lòng, cái gì cũng tốt lên, chỉ có mình tôi dậm chân tại chỗ. 

Phòng theo gam màu lạnh, xung quanh không có quá nhiều đồ đạc nhưng vẫn giữ được nét tinh tế của căn phòng, tôi sải bước tiến gần đến lớp kính, chậm rãi nâng mắt, phòng Phương nằm ở tầng 7, vì thế nhìn ra tấm cửa kính có thể nhìn rõ được toàn bộ đất Hà Thành, đẹp đẽ mà nhộn nhịp. 

Sửa soạn xong mọi thứ cũng là 6h tối, cảm thấy hơi đói, tôi liền đến quán nướng gần nhà, ăn nướng một mình, đỉnh cao của sự cô đơn. Tuy vậy dường như tôi đã quá xem thường độ nổi tiếng của quán này, nhìn xung quanh không còn một bàn nào trống, lòng tôi não nề hẳn đi. Gần đây chỉ có quán này, ngại đi xa nên tôi cũng không muốn rời đi. 

Thở dài một tiếng trong lòng, đang định bấm bụng ngồi chờ thì đột nhiên một bàn tay đã vỗ nhẹ lên vai tôi. 

Theo phản xạ, tôi liền ngẩng đầu, hai mắt bỗng nheo lại khi nhìn thấy người đối diện. Vân đứng đó, dáng vẻ vẫn giống bốn năm trước, chỉ là trông cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất hoàn toàn thay đổi, Vân đút tay vào túi áo, ý cười ngập tràn trong khóe mắt:

"Xin chào."

Nhận ra mình có vẻ ngạc nhiên thái quá, tôi vội vàng đáp lại Vân, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. 

"Đã lâu không gặp." 

Bảo đẩy ghế ra, ngay lập tức chạy về phía tôi, cậu bạn cười hớn hở: 

"Chị Đan, gặp được chị đúng là vui quá!" 

Nghe thấy giọng nói, tôi lùi ra sau một bước, trong lòng không biết vì lí do gì đã rất ám ảnh với cậu chàng này. Nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, tôi mới sực nhớ ra cậu bạn tên Bảo đợt trước. Lại đảo mắt qua Vân, không ngờ đến bây giờ bọn họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

Bảo kéo tay tôi về phía nọ, đập nhẹ vào ghế trông bên cạnh Vân. 

"Chị ngồi ở đây đi ạ."

Nhận ra Vân không chỉ đi một mình mà còn đi với bạn, tôi vội vàng lắc đầu. Bị ba bốn ánh mắt đối diện nhìn chằm chằm khiến lòng bàn tay tôi đổ một lớp mồ hôi mỏng, đang tính chào tạm biệt thì ánh mắt Vân đã hướng về phía tôi. 

Cậu xịch ghế bên cạnh ra một chút, ý tứ vô cùng ép buộc:

"Đan ngồi đi, chúng ta ghép bàn."    

Bị Bảo ấn chặt xuống ghế, tôi co rúm người, có hơi lung túng mà chà xát hai tay vào nhau. Đã lâu không gặp, tôi cũng không muốn bất lịch sự mà khiến hai người khó xử. Nhưng ngay sau đó, điều tôi lo lắng đã không xảy ra, không khí xung quanh hoàn toàn bị át đi bởi tiếng cười của những chàng trai và cô gái. 

Đôi lúc bọn họ còn kéo tôi vào cuộc trò chuyện, khiến sự ngại ngùng của tôi cũng được giảm bớt.  

"Đan vẫn như xưa nhỉ?" 

Vân - người từ đầu đến cuối không nói lời nào sau câu nói "ghép bàn" đã lên tiếng. Tôi khó hiểu: 

"Sao vậy?"

Vân nghiêng nghiêng đầu, một tay chống cằm: "Thì là... vẫn hòa đồng như xưa."  

Tôi không nói gì, chỉ cười cười.  

"Vân, anh có thích chị Đan không, nếu không để em xin số điện thoại của chị ấy." 

Tiếng nói của chàng trai đối diện khiến không khí xung quanh gần như im bặt, dường như chỉ còn tiếng xèo xèo của thịt cháy trên vỉ nướng. Có vẻ chàng trai kia đã ngà ngà say, hai má Đức đỏ ửng. 

Bảo vội vàng bịt miệng Đức, cười xuề xòa: "Đùa-đùa thôi ạ! Bạn em nó say rồi! Chị Đan, chị đừng giận." 

Tôi nhanh chóng xua tay, cũng không quá chấp nhặt mà cười qua loa. Nhưng người bên cạnh có vẻ không thấy vậy, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, Vân nhướn mày, kéo dài từ ngữ.

"Thích à..." 

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của người bên cạnh, bốn người chung bàn không hẹn mà cùng nuốt nước miếng chờ đợi. 

"Xin lỗi!" 

Tiếng nói ngay lập tức ngăn lại lời Vân định nói, theo phản xạ, cả bàn liền hướng mắt về người vừa rồi. Tôi ngước nhìn Khang, ánh mắt khẽ lay động nhưng trong chớp mắt liền quay đi. Có vẻ Khang vừa đi từ ngoài vào, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, hơi lạnh tỏa ra khiến vai tôi khẽ run nhẹ. 

"Vì đến muộn."

Một người trong số người còn lại nhận ra Khang, vội vàng đứng bật dậy:

"Ôi vai l*n, em tưởng anh không đi. Giới thiệu với mọi người, đây là anh em kết nghĩa của em khi đã giúp em hoàn thành sản phẩm dự thi đấy!" 

 Tai tôi như ù đi, bên tai chỉ còn tiếng đáp trả bình tĩnh của Khang. Xung quanh mới vừa đây yên tĩnh bao trùm, giờ đã ồn ào náo nhiệt như cũ. Khang ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đoán đó là chỗ trống cuối cùng nên cũng không nói gì. 

Khang không để ý đến tôi, cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại vài lời. Suốt bữa ăn, tôi chỉ chăm chú nhìn bát của mình, không dám nói thêm câu nào. 

Một miếng thịt được đặt gọn gàng vào bát của tôi, Vân nhắc nhở: 

"Ăn đi."

Tôi đáp nhẹ một tiếng cảm ơn, chưa kịp cầm đũa đã bị giọng nói bên cạnh chặn lại. Giọng Khang rất nhỏ, dường như cố ý chỉ để tôi nghe thấy. 

"Thử xem?" 

Khẽ hít nhẹ một hơi, tôi chậm rãi đưa miếng thịt vào miệng. Thịt bò ẩm, mềm, rất nhanh liền tan vào đầu lưỡi. Tôi đặt đũa trở lại chỗ cũ, đẩy ghế ra, nhanh chóng đứng dậy.

"Tôi về trước nhé, cảm ơn mọi người." 

Bảo ngơ ngác: "Sao chị về sớm vậy ạ? Ăn xong rồi chúng ta đi ca 2." 

Tôi lắc nhẹ đầu, cười mỉm: "Không cần đâu, hôm nay tôi còn có việc." 

"Tôi đưa Đan về." 

Mắt thấy Vân định đứng dậy, tôi vội ngăn cậu lại, tay chỉ chỉ vào xe đặt bên ngoài, ý tỏ rằng bản thân đi xe máy tới đây. Vân không nói gì thêm nữa, chỉ chăm chăm nhìn tôi. 

Tạm biệt mọi người một tiếng, tôi liền quay người rời đi. Phóng xe về nhà, làn gió lạnh lẽo khoát vào khuôn mặt khiến tôi tỉnh táo hơn không ít. Nghĩ đến vẻ mặt lúc ấy của Khang, tay tôi khẽ siết chặt lấy tay vặn. 

Vẻ mặt đó, giống hết vẻ mặt lần đầu tiên tôi thấy Khang ở bệnh viện. Tuyệt vọng, lạnh lẽo, ngay cả một chút tiêu cự cũng không có.  

Lắc nhẹ đầu, tôi vội trấn tĩnh bản thân. Mọi chuyện đều đã chấm dứt, những chuyện đã qua đều không liên quan gì đến tôi nữa. Tự nhủ bản thân mình như vậy, nhưng trong trái tim tôi, không biết từ khi nào đã đầy những vết xước đau đớn.  

Trở về nhà, tôi nhoài người lên ghế sofa, mệt mỏi nhắm hờ mắt. Hai tay không kìm được mà run lên. 

Tôi cắn răng, ngay lập tức muốn quên đi cảm giác khó chịu trong lòng. Phòng không bật máy sưởi, rất lạnh, nhưng dường như tôi không cảm thấy nó. 

Thẫn thờ không biết bao lâu, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi về thực tại. Sải bước về cánh cửa, tôi nhìn qua camera ở bên ngoài, hai mắt dừng lại nơi hình ảnh chàng trai đứng trước cửa. 

"Tôi đến tìm cậu."

Tiếng nói của Khang khiến cả  thân thể tôi mềm nhũn, bàn chân tựa hoàn toàn mất đi cảm giác vốn có của nó. Giọng tôi khàn đặc.

"Sao cậu biết tôi ở đây?" 

"Bạn cậu." 

Tôi mím môi: "Cậu về nhà đi, muộn rồi."

Lần này, Khang không đáp trả lời ngay lập tức, dường như cậu đã rơi vào thế giới của chính mình, đau khổ đứng lặng người một chỗ. Tưởng chừng vài phút sau, tôi mới nghe được tiếng nói đáp lại khe khẽ của Khang. 

Một lời. Dù bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nghe rõ được sự run rẩy trong giọng nói Khang. 

"Không có nhà."

"..."

"Thảo Đan, tôi ốm rồi."

"..."

"Rất mệt."

Dứt câu, cậu liền gục xuống bức tường lạnh lẽo, cả người nghiêng về một phía. Ngay cả một chút sức sống cũng không còn.

"Khang!" 

Hai mắt tôi cay xè, bàn tay bị siết chặt đến đau buốt, biết rõ mình không thể trốn tránh thêm được nữa, tội vội vàng mở cửa, chạy về phía cậu, bàn tay run run đặt nhẹ lên vai Khang. Chưa kịp định thần, một lực mạnh đã kéo tôi lại, cả thân thể được bao trọn trong lồng ngực lạnh lẽo. 

Ở vị trí gần, tôi có thể nghe đươc nhịp đập trái tim Khang, cũng cảm nhận được hơi thở nóng rát phả bên cổ. Biết bệnh tình của Khang không phải là giả, tôi hốt hoảng đẩy cậu ra, nhưng người kia vẫn ôm chặt không chịu buông, tôi nhíu mày, gằn giọng.

"Buông ra đi. Cậu sốt rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Khang nghiêng đầu, vùi sâu vào hõm cổ tôi.

"Đừng chia tay, xin cậu..."

"Mau buông tôi ra."

Bên tai tôi vang lên tiếng cười cợt của Khang, cậu khẽ buông lỏng tôi ra, nhưng rồi lại siết chặt hơn lúc trước. Chợt, bên vai trái truyền đến cảm giác đau nhức, bàn tay ôm lấy tôi cũng đã buông lỏng, tôi biết, tôi hoàn toàn có thể bỏ đi, nhưng rồi cả thân thể tôi lại chỉ khựng lại một chỗ, tôi cắn răng, im lặng để mặc cho Khang cắn. 

Mùi rượu phảng phất quanh chóp mũi, tôi cá rằng cậu đã say, có lẽ vì vậy mà hôm nay Khang mới mất kiểm soát như vậy. 

Tôi hiểu rõ, bản thân mình không nợ Khang, nhưng trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ có thể ngăn cản cậu hay từ chối cậu bất cứ điều gì.

"Sao không tránh đi?" 

Tôi rũ mắt: "Sau hôm nay, tôi và cậu không còn liên quan gì đến nhau."

"Cậu nghĩ như vậy là đủ?" 

Khang nói, tựa như gầm lên. Lần trước, có vẻ Khang không dùng sức nên tôi mới cảm thấy không đau, nhưng hiện tại, dường như tôi đã chọc giận cậu, vì thế vết thương vừa rồi chưa kịp đỡ đã bị một vết cắn khác chồng lên. 

Khang cắn, rất mạnh. Cả cơ thể cậu nóng hầm hập, tựa hoàn toàn dựa hẳn vào người tôi. Đột nhiên Khang buông tôi ra, đẩy mạnh tôi sang hướng khác. Cậu che mắt, giọng nói không kìm được sự run rẩy.

"Đi đi." 

Chỉnh sửa lại vai áo, tôi chống một chân xuống: 

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện." 

Khang gạt tay tôi ra, giọng cậu khàn đặc. 

"Cậu... ác với tôi lắm."

Hít nhẹ vào một hơi, tôi một tay đỡ lấy Khang: "Ừ, xin lỗi." 

Hai tay cậu buông thõng, Khang nghiêng đầu về phía tôi, vành mắt cậu đỏ hoe, trong đáy mắt tràn ngập ánh nước, cậu nâng tay, từng ngón tay luồn vào mái tóc tôi, Khang cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả vào bên má.

"Tôi truyền bệnh cho cậu..."

"Nhé?" 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro