Chương 51: Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này mình sẽ chuyển sang ngôi thứ 3 nhé.  

Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, nhiệt độ giảm xuống, từng cơn gió lạnh lẽo rít lên theo nỗi chua xót không tên. Chàng trai dựa vào ghế, trên bàn hai ly cà phê đã nguội lạnh. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, là thông báo tin nhắn lời xin lỗi không đến được của cô gái. 

Không gian ấm áp, đông đúc xung quanh quán bỗng trở nên ngột ngạt, nhàm chán. Anh rũ mắt, tay mân mê từng bức ảnh trong tay, trái tim không kìm được mà run rẩy. Chờ đến khi cơn mưa đã tạnh, đèn trong quán vụt tắt, người ta mới thấy chàng trai lững thững từ trong quán ra về. Anh mặc một chiếc áo len mỏng, khuôn mặt đẹp đẽ nổi bật dưới ánh đèn, nhưng đôi mắt luôn chỉ hướng về một phía. 

Cho đến cuối cùng, anh vẫn cố chấp chờ cô, cố chấp chờ một người không bao giờ đến. Dù đã biết trước vết thương cũ đã chầm chậm rỉ máu, nhưng đau thêm một giây, một phút vì cô cũng chẳng sao. 

Vân cúi đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Bình tĩnh thở ra một làn khói. Trong đáy mắt dường như có thứ gì đó đã vỡ vụn. 

____ 

Trở về kí túc xá, cả người Đan đã ướt đẫm nước mưa, thân hình nhỏ bé tựa vào cửa, mệt mỏi gục xuống. 

"Mày làm sao thế?" 

Tiếng của Thanh hốt hoảng vang vọng bên tai, cô có đáp lại vài câu, nhưng sau đó tai lại như ù đi. Đan cắn chặt răng, hai mắt đỏ kè, lòng đau đớn đến kịch liệt. Nước lạnh thấm vào từng lớp áo, lạnh lẽo, khiến cô bỗng chốc như bừng tỉnh, rồi lại quay trở về giấc mơ tuyệt vọng vô hình. 

Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu lí do vì sao mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, giờ đây cô mới nhận ra, yêu một người hóa ra lại đau đớn, chua chát như vậy, từ nhỏ đến lớn cô đều không muốn trải qua điều đó, tuy vậy hiện tại, lại chưa từng bao giờ hối hận khi yêu cậu. 

Gắng gượng đứng dậy, Thảo Đan nhìn qua cánh tay đang run rẩy của mình, bình tĩnh dùng tay còn lại giữ chặt nó để lấy lại cảm xúc. Cô nhẹ xoa hai mí mắt, tự trấn tĩnh bản thân mình. Nếu cô tiếp tục chìm vào cảm xúc này, cô sẽ không nỡ buông tay cậu, và mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. 

Hiện giờ cô và Khang đã kết thúc, cố chịu một vài tháng, tất cả sẽ lại đâu vào đó. Khang có hạnh phúc của riêng mình, và cô cũng vậy.

Đan siết nhẹ tay, đã bao lâu rồi cô mới nhận ra, cô và Khang hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, Khang tựa đường thẳng ở mặt phẳng này, cô tựa đường thẳng ở mặt phẳng kia, dù có làm gì, cố gắng thế nào, cũng không bao giờ có thể cắt nhau tại một điểm. Chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa mà muốn với tay chạm đến đối phương. 

 "Mày đừng làm bọn tao sợ, Đan..." 

"Tao đi tắm đã. Lạnh quá." 

Nói rồi cô liền rời đi. Tiếng cửa phòng tắm đóng lại lạnh lẽo vang lên, tiếng nước ngay lập tức được dội xuống nền đất. Thảo nhướn mày, nhìn sang Thanh và Quỳnh bên cạnh, cuối cùng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. 

Những ngày sau đó, Đan nhận ra được sự thay đổi khác lạ trong cuộc sống của mình, mọi thứ bỗng chốc trở nên nhàm chán, nhạt nhẽo, ngay cả việc đi chơi cũng không còn thu hút cô như lúc trước. Tất cả đều quay trở về trạng thái cũ của nó, những ngày mà không còn Khang trong cuộc sống của cô.   

"Đi ăn đi, mày định nằm c.h.ế.t dí ở trên giường thật đấy hả?"

Đan với tay lấy đồng hồ, chợt nhận ra đã chín giờ sáng thì mới lết mình dậy, lười biếng vuốt vuốt qua mái tóc ngắn ngang vang của mình của mình. Trầm ngâm một lúc, Đan mới cười nhẹ, có lẽ từ bây giờ, cô không cần phải cắt tóc nữa. 

Vác cả thân mệt mỏi xuống giường, cô nhìn lướt qua tờ lịch gắn trên bàn học, thầm cảm thấy tự hào trong lòng, một tuần trôi qua. Cô vẫn còn sống, mặc dù bản thân hiện tại không còn chữ nào khác có thể đánh giá ngoài từ "thảm" và "thảm".

"Chắc hôm nay phải đi tân trang lại bản thân quá." 

Nghĩ ngợi một lúc, cô nói với Quỳnh và Thảo đi trước, còn mình thì đi qua thăm câu lạc bộ một chuyến. Dạo này lu bu nhiều chuyện, cô cũng quên mất việc ở câu lạc bộ còn nhiều chuyện cần phải xử lí.  

Kết quả của cuộc thi tập san đã được nhà trường thông báo trên trang nhưng cô chưa kịp xem. Vì vậy đến câu lạc bộ một chuyến, tiện thể hỏi thăm mọi người về kết quả cuộc thi cũng chưa muộn. 

Đến nơi cũng đã gần mười giờ, mọi người trong câu lạc bộ hầu hết đều đã rời đi, chỉ còn lác đác vài người nghỉ trưa tại câu lạc bộ. 

Thấy Đan đến, Lan đang nằm nhoài trên bàn cũng bật người dậy, hai mắt lấp lánh tựa như đang phát sáng. 

"Chị Đan. Chị xem kết quả ở thông báo trường chưa ạ?" 

Nhìn thấy vẻ mặt này của Lan, mười phần đoán được rằng câu lạc bộ mình đã thắng, cô cười nhẹ: "Chị chưa xem, kết quả thế nào?" 

"Câu lạc bộ mình thắng rồi, chị không biết đâu, hơn câu lạc bộ bên kia 10 quyển lận. Lúc bọn em lên nhận giải, mặt chị quản lí ở câu lạc bộ bên kia đen xì luôn ạ." 

Lan bật cười khanh khách, càng nói càng hăng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Lan khẽ khựng lại, lấm lét nhìn cô.

"Nhưng mà, câu lạc bộ mình thắng đều nhờ vào anh Khang đấy ạ." 

Chiếc bút trên tay Thảo Đan bỗng chốc dừng lại, đáy mắt khẽ gợn sóng, nhưng rất nhanh cô liền quay trở lại dáng vẻ như thường ngày. 

"Ừ, để khi nào chị nhờ bạn gửi lời cảm ơn cậu ấy." 

"À em quên nói với chị, lúc trước anh Khang để quên áo ở đây đấy ạ. Em có chờ vài hôm nhưng không thấy anh ấy quay trở lại nữa." 

Vừa nói Lan vừa cầm ra một chiếc áo dạ, đẩy nhẹ về phía cô. Đan đưa mắt sang bên cạnh, trong lòng thầm nén một tiếng thở dài. Thôi vậy, để khi nào cô sẽ nhờ anh Dương trả lại giúp Khang, tiện thể cảm ơn cậu vì những cuốn tạp chí. 

Chậm rãi nhận lấy chiếc áo từ tay Lan, cô rời khỏi câu lạc bộ ngay sau khi xử lí một số công việc còn tồn đọng ở câu lạc bộ. Nghĩ đến việc bản thân mình sắp ra trường, cô cũng dặn dò qua Lan về dự định muốn chuyển vị trí quản lí câu lạc bộ cho nhỏ. 

Cầm chiếc áo dạ trong tay tựa như đang cầm một hòn than đỏ, nóng như lửa đốt. Đan mím môi, quyết định quay trở lại kí túc xá cất đồ rồi mới hẹn Dương ngày hôm sau. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, cô dừng bước, một tay ấn nút chấp nhận. 

Bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nói như dội vào tai của Thi: "Tối mai họp lớp, nhớ đến đúng giờ!"

Đan giật mình, có hơi ngạc nhiên khi nhận ra ngày họp lớp chưa gì đã đến. Khuôn mặt chàng trai bất chợt xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ, cô buột miệng:

"Khang có đến không mày?"

"Hả?" 

Thi nhìn qua số điện thoại, cố gắng nhìn xem mình có gọi điện thoại nhầm số hay không. Sau khi xác nhận vài lần, Thi mới nói chắc nịch.

"Con dở này, đương nhiên là có, chẳng phải mày biết Khang đã về nước rồi à? Mày chưa liên lạc lại với Khang sao?"

Đan thở hắt ra một hơi, giọng hơi khàn khàn: "Tao với Khang chia tay rồi."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, không ai nói gì thêm, Đan đá nhẹ hòn đá dưới chân, đợi một lúc mới nói thêm.

"Cho nên là... tao có thể không đi..."

Chưa kịp nói hết câu, Thi đã vội ngắt lời cô, tựa hồ không muốn cô nói tiếp.

"Chia tay thì chia tay, mày phải đến, đừng trốn tránh hay làm gì hết, người ta sẽ nghĩ mày yếu đuối, vì vậy phải đi cho tao. Tuần này tao bận quá, tuần sau tao và mày cùng Sương giải quyết một số chuyện." 

Đến khi Thi cúp máy, tôi mới mệt mỏi buông điện thoại. Cuối cùng vẫn không thể trốn tránh được, thôi vậy, dù gì cũng chỉ là một buổi họp lớp, chỉ cần không chạm mặt đối phương, vậy là ổn. 

Nghĩ rồi Thảo Đan liền quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, cả ngày bắt đầu chạy deadline cùng luận án của riêng bản thân mình. Khi con người ta bận rộn, thời gian sẽ trôi đi nhanh hơn bao giờ hết. Chớp mắt cũng đã đến buổi họp lớp. Cô nhìn mình trong gương, miễn cưỡng chấp nhận với dáng vẻ hiện giờ của mình. 

Thảo Đan mặc một chiếc áo len trễ vai cùng chiếc váy dài ngang gối, xem như không quá tệ với một người thường ngày chỉ mặc áo hoodie cùng quần bò như cô.

Lớp hẹn nhau lúc bảy giờ rưỡi ở quán Karaoke gần trung tâm thành phố, đi từ kí túc xá đến đó cũng mất gần hai mươi phút, vì vậy từ lúc bảy giờ hơn cô đã bắt xe đi đến quán. Thường ngày tầm giờ này ở Hà Nội, đường phố rất đông đúc, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại vắng hơn ngày thường đến lạ. 

Vì vậy trái với dự tính của Đan, khoảng chừng mười phút sau đã đến nơi hẹn. Nhìn xung quanh một lúc, cô liền nhắn tin cho Thi bảo rằng bản thân đã đến. 

[Tao đến rồi.]

[Tao vẫn đang trên đường đến đó, mày vào phòng XXX chờ trước đi."

Cô nheo mắt nhìn địa chị được gửi tới, nhanh chóng rời đi đến phòng hẹn. Nhìn biển số phòng bên ngoài, sau khi xác nhận là không nhầm, cô mới mở cửa bước vào. Sóng lưng cô chợt cứng đờ, ánh mắt dừng trên chàng trai đang dựa lưng trên ghế, nhưng ngay lập tức liền rời mắt đi. 

Thấy cô đến, Tín liền chạy tới hối thúc cô đi vào: "Đan, lâu rồi không gặp, vào đi, vào đi." 

Cô cười nhẹ, chào hỏi với Tín một tiếng rồi ngồi xuống chỗ trống cách khá xa chỗ Khang ngồi, cảm nhận được ánh mắt khẽ lướt qua mình, tôi cắn nhẹ môi, bình tĩnh bước qua cậu. 

Tín vì đang bận bấm bài nhạc nên không để ý đến xung quanh. Vì thế không gian dần rơi vào một mảng âm trầm, chỉ còn lại tiếng cười đùa của Tín cùng sự im lặng của hai người phía sau. May mắn rằng sau đó bạn bè cũng đến tập trung ngày càng đông, lúc này sự nặng nề trong lòng cô mới vơi bớt. 

Đợi Thi và Sương đến, cả thân thể cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng, nói chuyện với nhau một lúc, cô cũng đã uống vài ly rượu, men say dần truyền đến, hai má không biết từ khi nào đã đỏ lên. Đôi khi ánh mắt cô chạm phải cái nhìn của cậu, nhưng cũng không tránh đi ngay lập tức, mà bình tĩnh lén nhìn Khang thêm một lúc lâu, tựa như đó là điều hiển nhiên.

Lắc nhẹ đầu, cảm giác khó chịu trong lòng lại dâng lên, cô cắn chặt răng, cầm cốc rượu vừa được rót đầy lên uống cạn.

"Mày đừng uống nữa."

Sương níu lấy tay cô, đôi lông mày nhỏ cau chặt. Đan không nói gì, nghe theo lời Sương liền bỏ ly xuống, nhưng sau đó lợi dụng lúc Sương không để ý, cô liền rót đầy ly rượu thêm một lần nữa. 

Rầm.

Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, cô theo phản xạ cũng nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Ngay lập tức, một màu đỏ tươi đã đập thẳng vào mắt cô, đáy mắt bất chợt đang lên một sự run rẩy kịch liệt.

Khang ngồi dựa trên ghế, bàn tay đã thấm một lớp máu đỏ, vừa rồi vì bóng đèn đột nhiên phát nổ, lại thêm việc cố gắng kéo người bàn bên cạnh ra khỏi chiếc bóng đèn nên tay của Khang tiếp xúc khá gần với  bóng đèn, vì thế đã bị thủy tinh từ đèn cứa phải.   

"Cậu có sao không, xin lỗi, lúc đó tôi không để ý."

Khang lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại người bên cạnh: "Không có gì." 

Khang nhìn lướt qua bàn tay của mình, không hiểu lí do vì sao lại nâng mắt, nhìn theo hướng đối diện. Bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của Đan, cậu bình tĩnh thu tay về phía sau, cố để Đan không còn thấy cánh tay mình. 

Đôi ngươi lặng lẽ trấn an cô.

Đừng sợ.


P/s: Dự kiến chương cuối, 00:00 ngày 1/1/2024 nhaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro