Chương 52: Tôi nguyện chết vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế đợi, lòng tôi bỗng trở nên nặng trĩu, tâm trí dần trở nên hỗn loạn, ánh mắt dừng lại trên tấm vé máy bay, tôi rũ mắt, bờ vai nhẹ run lên. Tôi không biết mình làm như vậy có đúng hay không, chỉ là... tôi nhớ Khang, hơn một năm qua, chưa một giây, một phút nào tôi ngừng nhớ cậu. 

Tôi muốn biết được cậu ấy sống có ổn hay không, có hạnh phúc hay không, hay thậm chí muốn gặp cậu ấy. Sau tất cả, tôi không muốn bản thân phải hối hận. 

Phương vỗ nhẹ vào vai tôi: "Đến giờ rồi, bà mau đi đi." 

Tôi giật mình, ngập ngừng đứng dậy, khẽ hít nhẹ vào một hơi, tôi gật nhẹ đầu với Phương, vốn định rời đi đã bị Phương gọi với lại. 

Thời gian trôi qua nhanh đến mức, không biết từ khi nào, em trai tôi đã cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Mỗi lần ngước nhìn nó, tôi cũng phải ngẩng đầu lên cao. Phương lấy ra từ trong túi một viên kẹo đào, đặt nhẹ vào lòng bàn tay tôi. 

"Đừng lo lắng." 

Tôi cụp mắt, đáp nhẹ một tiếng cảm ơn. Lần này Phương không đáp lại lời tôi nữa, nó xoay người tôi về phía sau, dùng một lực khá mạnh đẩy tôi về phía trước. 

"Tui sẽ giấu chuyện này với ba mẹ giúp bà, đi nhanh đi." 

Đến khi tôi ngồi trên máy bay, tâm trạng tôi bỗng chốc trở nên bối rối, quyết định đường đột như vậy, liệu tôi có quá bốc đồng, hơn nữa nếu gặp lại cậu, thì tôi nên nói gì? Tôi không muốn bản thân chỉ đứng chết trân một chỗ, im lặng ngại ngùng không nói thành lời. Nghĩ đến đây, tôi thầm mắng mỏ một tiếng trong lòng, bực bội nhét tay mình vào trong túi áo.

Sóng lưng tôi chợt cứng đờ, trố mắt lấy ra từ trong túi một tấm phong bì khá dày. Bên ngoài xuất hiện dòng chữ được ghi khá qua loa, có vẻ người viết đã rất vội khi ghi lên đó. 

"Nếu khóc, mua cái gì đó mà ăn." 

Vừa nhìn, tôi liền biết rõ nét chữ này là của ai, trái tim mơ hồ có thứ gì đó ấm áp chảy qua, cảm xúc hỗn độn bốc chốc trở nên nhẹ nhõm tựa như  có chiếc cọ vẽ mềm mại nhẹ chạm vào, khẽ cười một tiếng, tôi dựa lưng vào ghế, bình tĩnh nhìn ra khung cửa.

Đất nước Mỹ, nơi Khang ở đó, không hơn không kém, tôi đến chỉ vì muốn nhìn thấy cậu. 

Địa chỉ bệnh viện ông ngoại Khang trước đây đã gửi nó cho tôi, vì thế vừa đặt chân đến đất nước Mỹ, tôi đã bắt xe đến bệnh viện ngay lập tức, may mắn vốn từ Tiếng Anh của tôi khá tốt, vì thể người bản xứ có thể nghe và hiểu tôi đang nói gì. 

Hỏi thăm một lúc, tôi mới biết Khang mới nhập viện từ ba ngày trước vì gặp phải chuyện gì đó, tôi có hỏi nhưng chị y tế chỉ lắc đầu. Lần theo sự chỉ dẫn của chị y tá, tôi đến được phòng bệnh của Khang. 

Nhìn qua lớp kính thủy tinh, mới một giây trôi qua tôi đã như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, Khang nắm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, chợt nhận ra còn có người ở phía trong, tôi vội trốn phía sau cánh cửa, mặc dù tôi không biết rõ đó là ai, nhưng một nam một nữ, tiếng nói của họ khá lớn, đủ để tôi có thể nghe thấy khi đứng ngoài. 

"Không ngờ là cậu ta dám tự tử luôn đấy. Ở công ty thì thấy không bao giờ ra khỏi phòng, lúc nào cũng bí bí hiểm hiểm, người ta bảo cậu ta bị bệnh thì tôi không tin,  cứ nghĩ cậu ta bình thường, ai ngờ cậu ta có bệnh thật."

Tôi bám chặt vào tường, cố gắng để mình không khụy xuống ngay lập tức, lồng ngực như thắt lại, nghẹt thở đến choáng váng.

"Có phải là do chủ tịch..."

"Xuỵt, im lặng đi, giữ cái miệng vào. Mà tôi nghe nói không chỉ vì chủ tịch đâu, mà lần này chuyện cậu ta tự tử... còn liên quan đến một cô gái."

Người đàn ông lạ mặt hét lớn, không kiềm chế được sự bất ngờ của mình: "Cô gái?"

"Ừ, tôi nghe người ta đồn vậy đấy, cô gái ấy ở Việt Nam lận. Nếu cô ta là bạn gái của cậu ấy thì thật đáng khinh, bạn trai mình bị thương nặng như vậy nhưng chưa từng một lần đến thăm, đồ phụ bạc. Tôi dám cá cô ta đến với cậu ấy chỉ vì tiền." 

"Vậy lí do sếp tự tử..."

Ngay sau đó, tôi không còn nghe thấy điều gì nữa, tai tôi như ù hắn đi, da đầu tê rần, mặt cắt không còn giọt máu. Lững thững bước ra khỏi bệnh viện, tôi không kiềm được sự run rẩy đang truyền đến, vết thương bỗng chốc như bị ai xát muối, đau nhức, chua xót đến cùng cực.

Tâm trí tôi mơ hồ lặp lại vô số lần những câu nói vừa rồi, tựa như được lập trình sẵn. 

Tôi hoảng sợ lùi về sau một bước, hai bàn tay áp chặt vào tai, cố gắng để mình giữ bình tĩnh. Nhưng tựa như một núi lửa đã chực phun trào trước đó, lúc này đây, vì dồn nén quá lâu mà tràn ra khỏi vùng an toàn.  

Tôi...

Là người khiến cậu ấy phải tự dồn mình đến cái chết.

Ánh mắt khẽ ngưng đọng trong chớp nhoáng, trong vô thức đoạn kí ức mơ hồ kia lại ùa về, lắc nhẹ đầu, tôi  siết chặt ống tay áo, vội né đi cái nhìn của Khang, nhanh chóng quay qua Thi, tôi ngạc nhiên khi nhận ra giọng của mình hiện tại đã khàn đặc.

"Tao về trước."

"Gì? Còn ca hai nữa mà?"

Không để Thi từ chối thêm nữa, tôi miễn cưỡng nở nụ cười trấn an nhỏ, lắc đầu với Thi một cái rồi rời đi, lợi dụng lúc mọi người đang vây lấy xung quanh Khang, tôi vội vàng tránh khỏi nơi đó, hai chân run rẩy bước từng bước như đang chạy trốn, có lẽ vì tôi sợ bản thân sẽ không kiềm được nữa mà tiến về phía cậu. 

Những ngày sau đó, tôi vùi đầu vào công việc, cố gắng để bản thân mình bận rộn nhất có thể. Khi ấy, tôi không cần phải nghĩ về cậu, không cần phải nghĩ về những câu chuyện cũ mà mỗi lần khi nhắc đến đều khiến tôi đau đớn đến mức trái tim như nghẹn lại. 

"Mày lại lên cơn gì vậy, cơn cuồng việc à?" 

Thảo bóp chặt lấy má tôi, bắt tôi chạm mắt với nhỏ. 

Tôi nghiêng đầu tránh đi, khẽ cười một tiếng: "Tao là người bận rộn từ lâu rồi mà."

"Con khùng này... mày định dí mắt vào máy tính cả ngày thật đấy hả."

Tôi đáp trả qua loa Thảo vài tiếng, biết rõ trả lời kiểu gì thì Thảo cũng sẽ không đồng ý với ý kiến của tôi, thế nên nhỏ hỏi cái gì, tôi cũng đều tỏ vẻ đồng ý.

"Này, áo này của ai vậy, tao nhớ đâu phải của mày."

Nghe thấy tiếng của Thanh, tôi ngẩng đầu, nhìn qua chiếc áo trong tay nhỏ, tôi thầm chửi thề một tiếng trong lòng, dạo này bị bản thân ép khô sức lực đến mức khiến tôi chẳng để ý gì đến xung quanh. Ngay cả việc quan trọng như vậy cũng quên mất. 

Vội vội vàng vàng cầm lấy chiếc áo, tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương. Có vẻ gọi đúng giờ anh rảnh, thế nên chuông đổ lần thứ hai, anh đã bắt máy. Ngay lập tức đầu máy bên kia vang lên giọng nói trêu đùa của một chàng trai. 

"Anh tưởng em chặn số anh luôn rồi chứ." 

Tôi cười xuề xòa: "Không đâu, mà chiều nay anh rảnh không ạ?" 

"Rảnh chứ, em gọi lần nào thì anh rảnh lần đó, em có chuyện gì sao?"

Tôi gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một lúc, tôi liền ăn ngay nói thật: "Thật ra lúc trước Khang để quên áo ở câu lạc bộ em,  nên là..."

"Chết anh quên chiều nay bên anh có cuộc họp quan trọng, xin lỗi em nhiều nhé."

Tôi à lên một tiếng, trong chớp mắt liền không biết nên nói gì tiếp theo. Nhận ra mình đang làm phiền đến thời gian bận rộn của Dương, tôi vội vàng đáp: "Vậy thì để hôm sau cũng được ạ, anh không phải lo cho em đâu."

"Chiều nay em đưa thẳng qua nhà Khang cũng được. Khang bận ở công ty đến tối mới về, em đừng lo. Vả lại, em cũng để quên túi xách ở nhà Khang mà, cứ đến nhà Khang đi nhé."

Trao đổi qua lại với anh Dương thêm một lúc nữa, tôi mới phát hiện vì cái tính đãng trí của mình mà lần trước ở nhà Khang tôi đã để quên túi xách ở đó. Nhục không có chỗ chôn, khẽ thở hắt ra một hơi, tôi đáp "vâng" rồi mới cúp máy. Nhìn chiếc áo được gấp gọn gàng bên cạnh, tôi lại nén một tiếng thở dài. Thôi vậy, để chiều tôi qua nhà Khang một chuyến, tránh kéo dài chuyện đến sau này.

Dù sao không có Khang ở nhà, chỉ có cô giúp việc anh Dương thuê trước đó. Nghĩ ngợi một hồi, tôi liền nhanh chóng đồng ý với ý kiến của Dương, dù sao vừa không chạm mặt cậu, vừa có thể giải quyết nhanh gọn lẹ. Tính ra tôi cũng có lợi nhiều hơn là hại. 

Ngay lập tức, chiều ngày hôm đó tôi liền phóng xe đến nhà Khang. Cậu không ở căn nhà của ông ngoại nữa mà đã quay trở về căn hộ lúc trước ở trung tâm thành phố. Vì lúc trước tôi đã từng đến đây vài lần, thế nên vẫn còn khá nhớ rõ đường đi. 

[Em tự bấm mật khẩu nhà vào nhé, cô giúp việc thường không rành những thứ này cho lắm.]

Nhìn tin nhắn Dương gửi đến từ trước đó, tôi cắn răng, thầm xin lỗi chủ nhà một tiếng trong lòng. Nhập mật khẩu theo lời anh Dương nói, chỉ vài giây sau cánh cửa đã được mở ra, tôi rón rén bước vào nhà. 

Vừa nâng mắt, bàn chân đang di chuyển của tôi bỗng dừng lại. Ánh mắt tôi chạm phải cái nhìn nhàn nhạt của Khang. Cậu xoay lưng về phía tôi, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Vả lại, trên người cậu ngoại trừ một chiếc quần bò thì không một mảnh vải che thân. Da thịt hoàn toàn lộ liễu ra bên ngoài. 

Tôi chớp mắt, trong lòng sắp độn thổ đến nơi. Đột nhiên cái nhìn tôi dừng lại trên tấm lưng của cậu, một vết sẹo lớn kéo dài từ gáy xuống tận phía dưới, hai bàn tay run rẩy xoắn chặt lại với nhau, hốc mắt bỗng chốc trở nên nóng bừng.

Vội dời mắt đi, tôi lắp bắp, cố không để giọng mình nghẹn lại: "Tôi đến trả áo cho cậu, xin lỗi... tôi đi trước."

Nhẹ đặt túi áo xuống bên cạnh, tôi xoay người, chưa kịp để Khang đáp lại đã vội chạy đi. Âm thanh bước chân càng ngày càng nhanh. Không biết tôi đã chạy bao lâu, chỉ biết sau khi tôi dừng bước, khuôn mặt đã tràn ngập nước mắt. 

Gục xuống bên vệ đường, hai hàm răng thỉnh thỏang lại va vào nhau, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, cả thân thể tựa hoàn toàn chìm vào bóng tối, không thể nào có thể thoát ra. Thanh âm của những kí ức cứ vẳng lặng trong tâm trí, tôi ôm mặt, chẳng thể nén nổi nỗi xót xa. 

Ngột ngạt, đau đớn, chua chát, từng nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tôi muốn kiềm lại tiếng nấc nghẹn nhưng không thể. Tôi như chết lặng, nước mắt không ngừng trào ra. 

"Không phải nói chẳng quan tâm tôi nữa sao, sao lại khóc tới mức đáng thương thế này." 

Tôi ngước mắt, vừa nhìn thấy cậu, khóe mắt lại trở nên cay xè. Tôi cắn răng, bờ vai không ngừng run rẩy. Trong thâm tâm liên tục lặp đi lặp lại một câu. 

"Xin lỗi... thật sự rất xin lỗi." 

Khang chống một chân, khẽ cúi người, bình tĩnh lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi.

"Đừng khóc. Là tôi sai."

"Xin lỗi vì lúc ấy đã không tìm thấy cậu."

Vừa nói, cậu vừa vươn tay, nhẹ mân mê khuôn mặt tôi. Đối mặt với ánh mắt của cậu, trong vô thức liền cảm nhận được sự run rẩy trong đôi mắt ấy. Khang nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng hiếm có.

"Xin lỗi, lúc cậu đến tìm tôi, tôi đã không thể ở bên cạnh cậu. Và cũng xin lỗi vì lúc cậu rời khỏi nước Mỹ, tôi đã không thể tìm thấy cậu."

Tôi siết chặt hai tay, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Khang, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hóa ra cậu đã biết... cậu đã biết rất nhiều... nhưng từ đầu đến cuối, ngoại trừ khiến cậu tổn thương, tôi đều không thể làm điều gì cho cậu.

Giọng tôi như nghẹn lại.

"Nhiều năm như vậy, cậu không hề trách tôi sao? Trách tôi không ở bên cạnh cậu lúc cậu gặp khó khăn, trách tôi bỏ rơi cậu, trách tôi..."

"Thảo Đan, từ trước đến nay, tôi chưa từng trách cậu, và sau này cũng vậy."

Tôi cúi gằm mặt: "Xin lỗi..."

Dứt lời, tôi liền cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao quanh lấy mình. Khang vỗ nhẹ lên vai tôi, cậu không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh giúp tôi trấn an, bình tĩnh chữa lành từng vết thương trong lòng tôi. 

Có lẽ tôi đã quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức chưa từng một lần suy nghĩ cho Khang. Vươn tay ôm chặt lấy cậu, nỗi nhớ bao năm qua đều được trút ra bên ngoài. Trái tim tôi tưởng chừng như vỡ nát. 

Đợi đến khi tôi ngừng khóc, Khang mới cận thẩn buông tôi ra. Cậu cầm lấy túi đen bên cạnh, lặng lặng đặt lên tay tôi. 

"Ăn bánh đào, uống hồng trà, tâm trạng sẽ tốt lên."

"Lần đầu gặp mặt chính thức, tôi mua thiếu, lần này, tôi muốn cậu biết,  sau này tâm trạng không tốt, kể cả không có bánh đào, hồng trà, tôi vẫn sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên." 

Khang cúi đầu, cụng nhẹ lên trán tôi: "Tìm thấy cậu rồi, Thảo Đan."

____

"Ăn ngon nhỉ?"

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Khang đang dừng trên miếng bánh, tôi đưa đến trước mặt cậu.

"Muốn ăn không?" 

Khang lắc nhẹ đầu, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Chưa kịp hiểu gì, đã bị cậu bắt quay trở về nhà. Lần này tôi không dám vùng ra nữa, để mặc cho cậu thích làm gì thì làm. 

Trông cậu có vẻ khá gấp gáp khiến tôi dần trở nên lo lắng.

Tít tít.

Tiếng cửa được mở khóa vang lên, Khang kéo tôi vào nhà, đang tính hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì thì môi đã bị chặn lại. Tôi trợn tròn mắt, bàn chân khẽ lùi về sau một bước. Tôi thả lỏng vai, cả người loạng choạng, phải đứng dựa lưng vào tường mới có thể đứng vững. Đầu óc tôi dần trở nên mộng mị, vội vàng muốn đẩy Khang ra, nhưng điều này càng khiến Khang hôn sâu hơn. 

Cậu ghì chặt lấy gáy tôi, không để cho tôi trốn thoát. 

"Khang... từ từ..."

Cậu đẩy mạnh tôi ra, bực mình vò xù tóc. Lúc này tôi mới để ý đến hai hốc mắt đỏ ửng của cậu, sóng lưng tôi lập tức cứng lại. 

Chưa kịp suy nghĩ gì, tôi đã nhón chân. Cả hai lập tức sững sờ trong giây lát. Thật ra từ trước đến nay, tôi không hề biết hôn, hoàn toàn là nhờ vào Khang dẫn dắt. Vì thế khi chủ động hôn cậu, ngoại trừ đứng bất động một chỗ, tôi không thể làm gì cả.

Có vẻ hiểu được suy nghĩ của tôi, khóe mắt Khang khẽ cong cong, cậu đẩy nhẹ tôi vào tường. Lần này không dữ dội như lúc trước mà tràn ngập sự dịu dàng. 

Khang chạm nhẹ lên môi tôi, thông thạo tách hàm răng tôi ra, từng chút một mân mê vành môi đến khi sâu hơn. Môi lưỡi triền miên khiến cả hai chúng tôi đều đỏ bừng mặt.

Khang gục trên vai tôi, hơi thở dồn dập phả vào cổ khiến tôi cảm thấy hơi nhột nhột. Mùi gỗ lim quen thuộc một lần nữa xộc lên mũi, tôi cười khẽ, nhẹ xoa lên mái tóc mềm mượt của Khang.

"Đan..."

"Sao?"

Khang nhẹ mân mê lọn tóc trên tay: "Tóc cậu không dài ra à?" 

Tôi rũ mắt, nhắc đến lí do này, lòng tôi không kìm được sự chua xót, vội vàng vòng qua ôm lấy eo cậu như sợ cậu chạy mất.

"Ừ, tôi muốn chờ cậu quay trở về."

Tôi luôn luôn cắt tóc mỗi khi tóc dài ra, là vì cậu... Khi cậu quay trở về, cậu sẽ phát hiện ra tôi vẫn là cô gái trước lúc chúng ta chưa phải rời xa nhau, vẫn là bộ dạng cô gái với mái tóc ngắn kia, mãi mãi chờ cậu trở về. 

Khang nghiêng đầu, sửng sốt hồi lâu, như nhận ra điều gì, cậu mới vùi mặt vào hõm cổ tôi. Cẩn thận cắn lên đó một cái nhẹ.

"Yêu em." 

"Thật sự... rất yêu em."

Năm 18 tuổi, chúng tôi bỏ lỡ nhau, đã từng yêu rất nhiều nhưng chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng, đã từng nhớ rất nhiều nhưng chưa bao giờ có thể gặp lại, đã từng thương rất nhiều nhưng lại phải giả vờ không quen. Đến khi chúng tôi trưởng thành, cứ ngỡ tình yêu của chúng tôi chỉ có thể quên vào dĩ vãng, chỉ có thể trở thành những thước phim tươi đẹp trong cuộc sống mỗi người. Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại tìm thấy nhau một lần nữa. 

Bầu trời ngày mai vẫn sáng, những bỗng hoa ngày vai vẫn nở rộ, con đường ngày mai vẫn đông đúc người qua lại. Mọi thứ vẫn ở yên ngay đó, ngay cả tình cảm của chúng tôi.

Je jure de mourir pour toi.

Hết.

1/1/2024 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro