Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu, anh đưa cậu đi ngắm hoàng hôn, chính là trên chiếc xe đạp không chút cầu kỳ đó, anh giàu có, cậu nghèo hèn, à không... nghèo nhưng đối với anh cậu cao quý hơn bất kỳ aiGió thổi tóc mái cậu, hương hoa bưởi thơm nồng, cậu cất tiếng cười khanh khách như một đứa trẻ. Anh không tin vào câu nói cảnh buồn có thể làm lòng người thê lương nữa
Chính vì nụ cười đó của cậu, trong sáng, hồn nhiên, vô sầu vô nghĩ

" Khải, anh thấy bồ công anh chứ?!" Cậu gọi tên anh, cái tên không ngọt ngào, không thân mật, nhưng dạt dào tình cảm

" Thấy" Anh cười nhẹ, chăm chú nhìn cậu." Vậy anh thích không?" Cậu ngây thơ hỏi.

" Không" Anh dứt khoác

" Vì sao vậy?"

Nhìn đôi má cậu phụng phịu, anh không nhịn được, bật cười.

" Anh không thích bồ công anh, anh thích em!"

" Nguyên Nhi, nếu lỡ như trí nhớ của em hồi phục, em phát hiện anh có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?!" Anh dịu giọng, đôi mắt đượm sầu nhìn cậu.

" Không!" Cậu ôm lấy anh

" Anh xin lỗi nhưng... "

" Không tha lỗi cho anh, bắt anh cả đời ở bên em" Cậu cười, nụ cười xé nát tâm can.

" Anh yêu em. Chính vì yêu em nên không muốn nhìn thấy em đau khổ, nhưng... Nguyên Nhi, anh càng không muốn thấy em bị anh lừa dối rồi sau này em không còn là em nữa" Dứt câu, anh hôn cậu, hôn đắm đuối, một nụ hôn sâu... không muốn buông thả

"Anh sao vậy?!" Cậu chớp đôi mắt hồn nhiên, nhìn anh.

" Cả ngày hôm nay, ở bên anh... được không?! "

" Ừm. "

Cậu không hỏi anh, chỉ gật đầu đồng ý. Đêm đến thật nhanh, ánh sáng chạy trốn theo kim đồng hồ, cậu vui vẻ bên anh, lại ngồi ngắm từng ngôi sao giữa bầu trời.

" Khải! Anh giấu em chuyện gì sao?"
Cuối cùng cậu cũng mở miệng, câu hỏi như nhát dao cứa sâu vào lồng ngực anh.

" Đừng hỏi, thức cùng anh, 0 giờ anh sẽ nói tất cả cho em biết."

" Ừm, dù là chuyện gì, em nguyện ý tha thứ cho anh."

Đừng như vậy, cậu nói vậy chỉ làm anh thêm đau khổ, thà cậu nói sẽ không tha lỗi cho anh, anh sẽ nhẹ lòng hơn, đằng này lại gián tiếp cào sâu vết thương đang rỉ máu

" Khải! Sắc mặt anh không tốt, có phải bị bệnh không?! " Cậu nói, một tay đưa lên trán anh.

" Ấy, sốt rồi, ngoài này lạnh lắm, hèn chi nãy giờ anh cứ nói điều khó hiểu"

" Ừm, anh thấy mệt, tựa vào ngực anh nhé, anh muốn em truyền hơi ấm cho anh" Anh cười nhẹ, lệ rướm đầu mi.

" Vâng" Cậu tựa vào vòm ngực săn chắc ấy, thều thào.

...

" Đã 11 giờ rồi, Khải! Em buồn ngủ quá, chuyện anh dối em rất quan trọng sao?!" Cậu dụi dụi đôi mắt, ngây thơ như đứa trẻ.

" Ừm, rất quan trọng, em ngủ đi, ngủ trong vòng tay anh, sau khi chuông reo điểm 0 giờ, anh sẽ gọi em dậy." Anh vuốt ve cậu.

" Vâng" Chưa được lâu, cậu thiếp đi, đúng là vô sầu, cậu rất dễ ngủ.

Anh nhìn cậu ngủ, hàng mi dài tưởng chừng như không có điểm dừng, làn da trắng ngần như tuyết, đôi môi đỏ mọng, đối với một người đàn ông đầy dục vọng như anh, chưa lần nào anh khước từ cơ thể cậu, nhưng anh đều kìm chế bởi vì anh không muốn làm cậu tổn thương, anh không muốn để lại bất kỳ dấu tích nào gọi là " đánh dấu chủ quyền" trên thân xác cậu, bởi lẽ anh biết rồi đây cậu sẽ hận anh, hận thấu xương thấu thịt...

" Khải! Mấy giờ rồi?! Hay tụi mình vào trong đi, ngoài này gió lớn quá, em lạnh, anh đang bị cảm nữa." Cậu lim dim

Anh bất lực nhìn cậu, đúng... nếu anh sợ cậu lạnh mà ôm cậu, anh sẽ lây cảm cho cậu giống như việc nếu anh tiếp tục yêu cậu, sẽ làm cậu đau khổ, còn buông cậu ra sẽ không thể chở che cho cậu, nhìn cậu co rút giữa đêm đen... Anh phải làm sao đây?!

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro