Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây kéo đến che lấp bầu trời sao, đêm đen mịt mù, theo đó mưa bắt đầu rơi từng hạt...
Có lẽ mặt trăng vì bị mây che lấp nên không thể thấy dòng sông tĩnh lặng mà nó ngày nào cũng soi bóng, thế nên... nó khóc! Hay nó khóc vì thấu vết thương đang rỉ máu trong tim anh?!

...

" Khải! Mưa rồi, vào trong đi anh, anh như vậy, em lo lắm! " Cậu xịu mặt, ôm lấy anh.

" Chỉ là mưa bụi thôi, Nguyên Nhi chỉ còn năm phút, em bên anh năm phút cuối này được không?! " Anh vòng tay qua vai cậu, xiết chặt hơn.

" Anh bắt đầu làm em sợ rồi, Khải! Em không giả vờ nữa, em biết qua 0 giờ sẽ là Valentine mà, anh nói anh dối em, anh có lỗi với em, có phải là muốn gây bất ngờ cho em không?! Dù là vậy... nhưng anh diễn quá nhập tâm rồi, anh đừng quên anh đang sốt đó, em..." Cậu nhíu mày, dụi dụi đầu vào ngực anh, nói luyên thuyên.

Chưa dứt câu, anh buông cậu ra, đặt ngón tay lên đôi môi nhỏ nhắn kia :
" Suỵt! Em thật không biết quý trọng thời gian, giờ chỉ còn hai phút "

" Anh thật là... cả ngày hôm nay cứ làm nghiêm trọng vấn đề" Cậu phụng phịu

Gió thổi mạnh hơn, như đánh tan giây phút còn lại, chuông đồng hồ reo điểm 0 giờ, anh rơi lệ, giọt nước mắt đánh dấu thời khắc ấy.

" Nguyên Nhi, anh kể cho em nghe về câu chuyện của ba em nhé!"

" Ơ... anh biết ba em là ai?! " Cậu tròn mắt.

" Ừm, là thủ vệ thân cận nhất của thũ lĩnh băng Mafia khét tiếng có tên là Thất Long" Anh nói.

" Người ta kể lại rằng, ông vì cứu chủ nhân mà bị một băng phái khác lấy đi mạng sống, nhưng thật ra không phải, hôm đó diễn ra một phi vụ buôn bán ma túy giữa Thất Long và ông trùm giới thuốc phiện"

" Ây da, những chuyện đó phức tạp lắm, anh vào vấn đề chính đi!" Cậu giục anh.

" Nguyên Nhi! Em đúng là trẻ con, những chuyện này đáng lẽ anh không muốn em nghe thấy. Nhưng... nếu không kể, anh nghĩ mình sẽ hối hận cả đời." Vương Tuấn Khải trầm tư.

" Ông trùm đó vốn dĩ từng là người của Thất Long, vì phản bội băng phái nên bị thũ lĩnh thiêu hủy khuôn mặt, đau đớn đến sống không bằng chết"

" Tên thủ lĩnh đó quả là độc ác, em mà ở đó nhất định khuyên ba rời băng đảng, xong băm tên thủ lĩnh đó ra làm trăm mảnh" Cậu nói, câu nói của cậu như xát muối vào tim anh.

Anh vẫn muốn kéo dài câu chuyện hơn nữa, để thời gian bên cậu lâu hơn... nhưng anh nghĩ mình nên kết thúc... càng sớm càng tốt...

" Không cần ba em giết tên thủ lĩnh kia, hắn đã phải chịu quả báo rồi, chuyện xảy ra lúc đó, chắc em không muốn nghe nữa, anh kể cái kết cho em nhé" Anh vuốt tóc cậu, để đầu cậu tựa vào vai.

" Được được, anh kể nhanh lên" Cậu như chú cún chờ xương, kéo tay áo anh, giục.

" Ông trùm... vì trả thù đã tìm mọi cách, cuối cùng ông ta cũng đợi đến ngày hôm đó, ông ta dùng thủ đoạn khiến ba em bị cả băng phái hiểu lầm là phản đồ, ông ta muốn chính tay thủ lĩnh thiêu hủy khuôn mặt ba em như đã từng làm với ông ta, ông ta muốn khi tên thủ lĩnh phát hiện sự thật sẽ hối hận thấu xương vì trước đó đã tin ông ta rồi làm hại kẻ thân cận mà hắn tin tưởng nhất." Kể đến đây, anh bồi hồi nhìn cậu.

Nước mắt cậu rươm rướm trên mi, cậu yếu đuối dụi đầu vào ngực anh, có lẽ đó là thói quen không thể bỏ của cậu, mỗi lần cậu xúc động lại cứ dụi đầu vào vòm ngực đó... anh cũng quen hơi ấm và hương hoa bưởi trên tóc cậu rồi...

" Nhưng... thủ lĩnh không hủy gương mặt ba em... mà chính tay bắn chết ông trước mặt tất cả mọi người... kể cả cậu con trai ông đưa tới để nhờ thủ lĩnh dẫn dắt."

" Đừng kể nữa, đầu em đau quá " Cậu nhăn mặt, đầu đau như búa bổ.

" Nguyên Nhi... nếu được trả thù em có giết tên thủ lĩnh đó không?!" Anh giữ tay cậu lại, không ân cần, không nhẹ nhàng, dây thần kinh thị giác nổi lên rõ từng mạch máu.

" Anh đừng nói nữa, em thật sự rất đau đầu"

" Nguyên Nhi, tên thủ lĩnh đó... là ANH " Anh nói, anh đã làm cậu tổn thương thật rồi... thật sự đã đâm vào ngực cậu một nhát dao sâu.

" Anh đùa gì vậy... Khải! Anh đừng ồn ào nữa, em chuẩn bị socola cho anh rồi, em về nhà lấy! " Cậu rưng lệ, lắc đầu liên hồi.

" Em tỉnh táo lại đi! Hôm đó em cũng chứng kiến anh giết ba em mà, trí nhớ của em... là do anh xóa, anh đã sai người gọi bác sĩ nổi tiếng nhất Mỹ quốc chế tạo loại thuốc này. Em hận anh không?!" Anh kéo tay cậu, tiếp tục nói.

" Vậy tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?! Tại sao nói yêu em rồi lại bắt đầu cho em một Valentine đầy ám ảnh?! Tại sao? Anh nói đi, tại sao?! Hức..." Tay cậu nắm thành quyền, yếu ớt đập vào ngực anh.

" Vì anh muốn chuột lỗi với ba em. " Anh nhắm mắt lại, mặc cậu.

" Không sao, em đồng ý tha thứ cho anh, dù sao, anh cũng bị tên trùm gì đó lừa mới giết ba em" Cậu không ngừng rơi nước mắt, tự trấn an.

" Giết anh đi, trả thù cho ba em."

" Khải! Vậy anh có bao giờ yêu em thật lòng chưa?!" Cậu định bụng câu trả lời là " có" nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh thốt ra.

" Anh xin lỗi, chưa bao giờ anh có cảm giác với nam nhân." Anh nhắm chặt mắt hơn, đè nén nổi đau.

" Không phải, anh gạt em, gạt em..."

Cơn mưa ngày một lớn, sấm chớp ầm ầm, lúc trước cậu rất sợ sấm, mỗi khi nghe thấy tiếng sấm liền co người, dụi đầu vào ngực anh... còn bây giờ... sợ nhưng không thể làm thế nữa... trước mặt cậu là người cậu yêu sao?! Hôm nay Valentine mà, cậu muốn tặng socola cho anh chứ không phải cùng anh dằn co vấn đề của quá khứ đâu. Nhưng quan trọng là... anh nói anh không yêu cậu... anh nói anh không yêu cậu... cậu nhắc lại nhiều lần trong thâm tâm. Cậu nên đi rồi...

End part 2

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro