Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One short: { KaiYuan} Lừa dối. ( part 3 )

Giá như mưa có thể rửa trôi lời anh nói thì hay biết mấy, cậu sẽ tiếp tục ngủ trong vòng tay anh, lạnh cũng được, ấm cũng được, ướt át hay thậm chí là bão bùng có ập tới cũng được, chỉ cần được ở bên anh, cậu chấp nhận tất cả mà...

...

" Mưa lớn quá, chắc em nghe lầm, Khải! Em lạnh, Anh ôm em được không?!" Cú sock cướp đi lý trí cậu, cậu yếu ớt như vậy, từ lâu đã quen được anh bảo vệ, nuông chiều, bây giờ những gì anh nói, làm sao có thể thông đây?! Sức lực nào có thể chịu đựng đây?!

" Anh xin lỗi !" Anh đứng lên, bước qua cậu.

Cậu run cầm cập, đến cả thở cũng trở nên khó khăn thế này, cậu mím chặt môi đến bật máu, máu tươi chảy cùng mưa, chỉ có vài giọt rướm trên môi thôi nhưng cậu lại ngửi được mùi vị xộc lên mũi, tanh đến ghê người, đau rát đến thấu từng tế bào.

Cậu còn nhớ lúc ấy, vì không cẩn thận nên bị đứt tay, anh đưa ngón tay thon dài của cậu lên, nhắm mắt mút một cách bình thản, cứ như kẻ đang cảm nhận nghệ thuật, viên mãn với điều gì đó mà mỉm cười.

" Khải! Máu em có mặn không?! " Cậu ngây thơ thốt lên.

Anh nói: " Không! Ngọt lắm, như socola vậy. "

Cậu còn tưởng thật, định đưa lên nếm thử, liền bị anh ngăn lại, anh xoa đầu cậu :" Máu của Nguyên Nhi, chỉ có một mình Vương Tuấn Khải được nếm."

...

Bây giờ cậu mới phát hiện, thì ra cả chuyện đó anh cũgn lừa cậu, không ngọt chút nào, vừa mặn, vừa tanh, nếm vào lại cảm thấy sởn gai óc, hôm ấy làm sao anh lại có thể cười mãn nguyện như thế?! Còn chuyện gì anh lừa cậu mà cậu không hay biết nữa?!

Cậu cười chua chát, chạy theo anh, kéo tay người nam nhân cậu yêu :

" Em đổi ý rồi, nếu anh đã cảm thấy dằn vặt như vậy, em đồng ý hoàn thành tâm nguyện của anh... CHÍNH TAY GIẾT CHẾT ANH"

" Ừ, sau khi anh chết, em nhất định phải sống tốt. " Anh cười gượng gạo, rút trong balo một con dao bọc báo.

" Đây, giết anh đi, sau khi giết anh, hãy đưa xác anh lên đồng thảo nguyên có bồ công anh mà hai chúng ta gọi là " thiên đường tình yêu"... được không?!" Mưa trên tóc anh nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt thê lương, cậu không biết anh đang khóc đâu, thật đấy! Là anh đang khóc...

" Khải! Tại sao....?" Khuôn miệng cậu run run, cậu sờ vào khuôn mặt anh, cảm nhận từng đường nét, để sau này... mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

Cậu cầm dao, run lẩy bẩy, rõ ràng cậu không thể giết anh, giết một con kiến cậu còn không có can đảm, còn không đủ nhẫn tâm dẫm chết một sinh linh nhỏ bé thì lấy đây ra dũng khí để đâm chết một người, huống gì đó là anh, là người cậu yêu nhất.

" Ba! Con trai sẽ trả thù cho ba..."

Cậu hét to, cầm dao định đâm vào ngực trái của anh, nhưng... cuối cùng vẫn không làm được, cậu buông dao xuống, chạy đi trong mưa, trên con đường mưa tuông xối như thác, 1 giờ đêm... ánh đèn cách cậu chỉ vài cm... " Rầm "

Máu chảy lai láng, bờ mi lịm đi, hơi thở yếu ớt, giọng nói không chút sức lực...

" Khải! Em... vốn dĩ... không thể giết anh, anh yêu em cũng được... không yêu em cũng được... dù sao em chết đi có lẽ... là quả báo lớn nhất dành cho anh, đúng không?! Anh sẽ nhớ đêm nay, nhớ đến khuôn mặt em, vĩnh viễn không thể quên... day dứt, đau khổ... cắn rứt... và sống... không bằng... chết. " Cậu ngất đi, sao cậu có thể thay đổi nhanh như vậy, chớp mắt lời nói từ đôi môi nhỏ nhắn ấy lại ác độc đến vậy, lời cậu nói đối với Vương Tuấn Khải chính là lời nói tàn nhẫn nhất, tất cả như băm nhuyễn từng đốt xương trong cơ thể anh vậy.

Anh đau đớn hét tên cậu trong đêm đen, vô vọng ôm lấy cơ thể đầy máu:

" Cấp cứu! Cấp cứu, đừng... đừng đối xử với anh như vậy, ĐỪNG... Nguyên Nhi, em cố lên, không được ngủ, anh hứa không lừa dối em nữa, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, em muốn anh nói ngàn lần, vạn lần, anh cũng có thể... thật sự rất yêu em, đừng bỏ anh, em lạnh... được... anh ôm em, anh ôm em được không?! Hay em hận anh?! giết anh đi, băm anh thành trăm mảnh rồi đưa vào rừng làm mồi cho sói, không cần thiên đường tình yêu có bồ công anh nữa, anh xin em, anh van em, đừng rời bỏ anh như vậy, đừng độc ác như vậy!!!! " Vương Tuấn Khải như trúng phải tên độc, lục phũ ngũ tạng như bị ngàn con sâu ăn mòn, đục khoét, đau khổ la hét như một tên điên cuồng. Tay bế cậu, vừa gọi tên cậu, vừa chạy không ngừng, đưa cậu đến bệnh viện.

...

Hơn một giờ khuya thì có ai làm việc chứ?!

Anh điên cuồng tông cửa xông vào, không thấy ai, anh trợn tròn mắt, để cậu xuống, la hét: " Mẹ nó! Các người có muốn sống nữa không? Nguyên Nhi mà xảy ra chuyện gì, tôi đốt cái bệnh viện này thành tro."

May mắn thay, trong bệnh viện còn hai người trực ca đêm, nghe tiếng gọi, họ gấp rút chạy ra.

" Có chuyện gì vậy?!"

" Cứu người ! Bằng mọi giá, phải cứu sống em ấy." Anh như kẻ ngoài sa mạc tìm thấy nước, nói.

" Mau đưa vào trong, y tá trưởng, cô gọi điện thoại cho bác sĩ Trương ngay, trường hợp khẩn cấp. Nhanh lên!!! " Bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân người đầy máu, giục.

...

Phòng cấp cứu...

" Nguyên Nhi, em phải sống, phải sống..." Anh thở gấp, hai tay đầy máu để trước sống mũi.

...

2 giờ trồi qua...

Cửa phòng cấp cứu chợt mở... bác sĩ bước ra, người đầy mồ hôi.

" Ca phẫu thuật thành công rồi! Nhưng..."

...

End part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro