Part cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao người ta thích nhìn thấy ánh sáng như vậy?! Đơn giản vì nó rất đẹp!

...

Anh còn nhớ, buổi sớm hôm ấy, hương hoa phả mườn mượt, thơm nồng cả một khu vườn, cậu kéo tấm rèm cửa màu kem, vươn vai thở một hơi dài rồi quay sang giục anh dậy...

" Khải! Dậy ngay, dậy đón bình minh cùng em, đời người còn bao nhiêu năm được nhìn thấy ánh sáng chứ"

" Nếu em muốn, anh lập tức bước xuống giường, không cần đưa ra lý do thiếu logic như vậy." Anh nhìn cậu, nhún vai.

" Anh chính là Vương Tuấn Khải đại đại đại băng giá, như thế nào mới gọi là logic chứ, anh không biết cảm nhận thiên nhiên thì có, đợi đến lúc già rồi, mắt lờ mờ mới nhận ra ánh sáng đẹp thế nào thì muộn rồi a. " Cậu khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ " hất hủi" câu nói của anh.

" Được, anh nghe em, em nói gì cũng đúng." Anh bất giác ôm cậu từ phía sau, đúng thật là vòng tay anh rất ấm, trong cậu từ lâu đã khao khát chìm vào nó mãi mãi.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày tháo băng, cậu hồi hộp chờ kết quả, tim đập không ngừng. Dải băng trắng được bác sĩ cẩn thận xoay từng vòng , cậu mím chặt môi, cảm nhận từng cơn sợ hãi như dòng điện lân lân trong mạch máu...

" Cậu mở mắt từ từ đi " Bác sĩ nói.

Tay cậu nắm thành quyền, mi mắt đang khép chặt dần dần buông thả, cậu mở mắt... khung cảnh rõ dần... Vương Nguyên vui mừng nở nụ cười... nụ cười đó... đã hai năm rồi chưa xuất hiện trên đôi môi anh đào của cậu, bây giờ nó quay lại... nhưng tiếc rằng anh không còn ở đây.

" Tôi thấy rồi, thấy rồi, ánh sáng, tao yêu mày... " Cậu hét ra ngoài cửa sổ, bất giác cảm thấy như tìm lại hơi thở của chính mình, đã hai năm cậu sống trong đau đớn, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Cảm giác đó còn hơn bị đày xuống địa ngục, cậu sợ bóng tối... và những giây phút không còn ánh sáng ấy, cuộc đời cậu như chìm xuống vực thẳm, anh lại bỏ đi biệt tích, hai năm... cũng đã mài giũa cậu mạnh mẽ hơn, hai năm... cũng đã làm cho cậu đủ dũng khí để hận anh, nhưng hai năm... lại không thể làm cho cậu quên đi hình bóng đó...

...

" Mắt của tôi là do ai hiến tặng?! Ai lại có đôi mắt nâu đẹp thế này!" Cậu nhìn vào gương hỏi, đâu đấy lại giật mình mơn man cảm giác quen thuộc.

" Người đó bảo tôi giữ bí mật, cho đến khi cậu nhìn thấy ánh sáng thì đưa bức thư này cho cậu." Bác sĩ lấy từ túi một phong thư giao cho cậu rồi bước đi.

Cậu mở phong thư ra, hàng chữ lúc trước cậu từng suýt xoa bỗng ập vào lăng kính...

Cậu từng bảo với anh :" Khải! Có ai từng nói chữ viết của anh như " rồng bay phượng múa" không?!"

Anh xoa đầu cậu " Có ! Em vừa nói đấy."

" Hừm, sau này em có lỡ đi lạc, anh nhớ dán tấm áp phích tìm em nha, phải ghi bằng chữ viết của anh, như vậy em nhận ra nhất định biết ngay là anh, không ai có thể giả mạo" Cậu ôm anh, rồi hôn lên môi anh một nụ hôn "phớt lờ".

... Bây giờ cậu chính là đang cầm bức thư của ai?! Tự cậu biết rõ. Cậu không muốn đọc, nhưng cậu không thể thắng nổi lý trí và trái tim. Cậu bắt đầu nhìn kỹ từng dòng, từng chữ...

" Nguyên Nhi!
Anh không dám xin em tha thứ chỉ mong những tháng ngày sau này em sống yên vui đã là ân huệ lớn nhất dành cho anh rồi, mấy ngày nay, anh rất cô đơn, anh thèm nghe tiếng em gọi anh, Khải!, anh thèm được ngửi hương hoa bưởi trên tóc em, ôm em từ đằng sau, hôn em thắm thiết, anh thèm thấy em tung tăng giữa đồng thảo nguyên đầy bồ công anh, thèm thấy em nũng nịu, dụi đầu vào ngực anh mỗi lần xúc động... anh thật sự rất nhớ em... Nguyên Nhi...

Anh còn nhớ, em nói ánh sáng rất đẹp, đời người còn bao nhiêu năm có thể nhìn thấy ánh sáng nữa, lúc ấy anh chính là không phục, nghĩ rằng em nói có vẻ nhìn xa tương lai nhưng thật sự lại rất trẻ con, bây giờ anh sắp cảm nhận được rồi, anh sắp chìm vào bóng tối, mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng em biết không, anh thật sự rất vui, vì sau này anh sẽ thay em khóc, thay em chịu đựng những giọt nước mắt nóng hổi, thay em nhìn mưa bụi, và thay em thể hiện mọi cảm xúc ... có điều Nguyên Nhi em nếu lỡ có nhìn trộm đứa con trai khác nhất định đôi mắt sẽ là tình báo trung thành nhất của Vương Tuấn Khải này!

Đối với anh, yêu em là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời, em biết rồi, anh không thích nói nhiều càng không thích viết nhiều, chỉ muốn những năm tháng về sau thỉnh thoáng em nghe tiếng gió, lại nhớ đến có một người vì em mà sẵn sàng hy sinh đôi mắt, vì em mà không hối hận cho đi cả sinh mệnh. ANH YÊU EM! Valentine vui vẻ nhé! Năm nay, năm sau và những năm tới nữa... cùng một tình yêu mới... sống cuộc sống em mơ. ANH THẬT SỰ RẤT YÊU EM...."

Sau khi đọc xong bức thư, tim cậu nhói, cậu khóc không ngừng, anh lại lừa dối cậu, tại sao vậy?! Tại sao lại lừa cậu hết lần này đến lần khác? Anh nói anh không yêu cậu, cậu không tin, đến khi anh bỏ rơi cậu hai năm, để cậu một mình đương đầu với khổ đau giằn xé, cuối cùng cậu cũng chấp nhận được sự thật này, tuyệt vọng với trái tim rách nát, cậu tin rồi, bây giờ anh lại bảo anh yêu cậu, yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Cuối cùng đâu mới là sự thật, ai nói cho cậu biết đi, đâu mới là sự thật?????.

Anh bây giờ đang sống thế nào?! Mất đi đôi mắt rồi, anh có khó chịu không?! Không nhìn thấy gì nữa anh có đau đớn không?! Còn nữa, hai năm qua anh có nhớ cậu không?! Có không?!

Nếu không thể phân biệt giữa đâu là giả dối, đâu là sự thật thì cả cuộc đời này cậu sống cũng không thể yên ổn. Cậu quyết định chạy đến Thất Long... làm rõ sự thật!

...

Ngay cả ông trời cũng phụ cậu, băng Mafia trước đây từng nổi tiếng một thời bây giờ không còn nữa, tất cả chỉ là một đống hoang tàn. Thấy một ông lão trên khuôn mặt có một vết sẹo dài, ông sống gần đó chắc chắn từng gặp anh,cậu chạy đến hỏi:

" Ông cho cháu hỏi, Vương Tuấn Khải..."

Chưa dứt câu ông ngạc nhiên nhìn cậu, ngắt lời...

" Cậu là ai?có quan hệ gì với cậu ấy ?! "

" Cháu là... " Cậu đột nhiên im bặt, rõ ràng rất muốn nói cậu là người anh yêu, hai người là một đôi tình nhân, nhưng có gì đó nghẹn ở thanh quản, mi mắt rưng rưng...

" Cháu tên Vương Nguyên, là bạn của Khải"

" Là cậu... là cậu thật rồi, trước khi chết, thủ lĩnh dặn dò tôi đợi cậu đến tìm nhất định phải đưa cậu cái này..." Ông vui mừng, nói.

" Ông, ông nói cái gì?! Anh ấy... chết... rồi, Không thể nào, anh ấy lại giở trò đúng không? Lại lừa dối... lại là lừa dối, Vương Tuấn Khải, anh ra đây cho tôi, tôi vẫn chưa giết anh, tôi chưa cho phép anh chết mà, anh đừng hòng gạt tôi, tôi không ngu ngốc tin lời anh nữa đâu. Khải... hức..." Cậu bất giác run lên, từng tất thịt tê nhói, cậu thở mạnh, là ảo ảnh chăng?! Vương Nguyên dùng hết sức lực đập vào vừng trán đau như búa bổ, ông trời thật quá tàn nhẫn, cậu đã làm gì sai chứ, sao lại gián xuống đôi vai gầy guộc đó nổi đau ngàn cân vạn lạng này.

" Đây, bông bồ công anh này, tôi đã cất trong hộp gỗ 2 năm rồi, nó héo khô thế này, hôm nay giao lại cho cậu, còn nữa... mộ của thủ lĩnh ở " thiên đường tình yêu", cậu ấy bảo tôi nói lại với cậu như vậy" Ông nhẹ nhàng đưa bông hoa tàn vào tay cậu, bước đi.

Bước chân cậu trở nên nặng nề, cậu cố chạy thật nhanh, khóc nức nở, đôi mắt vừa tháo băng đau rát đến thấu xương, cậu quên đi nổi đau đó, chỉ có trái tim cậu... sẹo cũ chưa lành lại bị ngàn mũi dao rạch nát, chưa bao giờ cậu thèm khát hơi ấm của anh như vậy. Anh rốt cuộc là yêu cậu như thế nào, là thích nhìn thấy cậu đau đớn, thống khổ thế này sao?

...

Lại là mưa, là mưa bụi... mưa bụi trên đồng thảo nguyên, bồ công anh đã cùng gió bay đi hết rồi, không phải... đúng hơn là bị gió cuốn đi, bị mưa vùi dập, nó hy vọng được bay cao, chính vì đặt quá nhiều niềm tin, cái kết chính là tuyệt vọng phó thác số mệnh như thế.

Cậu quỳ xuống ngôi mộ khắc tên anh, không kêu gào nổi nữa, cổ họng như tắt nghẹn, đôi mắt rỉ máu, không được... cậu phải trân trọng nó, vì nó là món quà cuối cùng của anh dành cho cậu. Mưa rõ ràng rất thơ mộng, nhẹ nhàng và sâu lắng nhưng sao cậu lại thấy từng giọt thấm vào da như ngàn cây kim đâm chích thế này, cậu không nói gì, đưa tay chạm lấy tấm bia, cậu muốn tìm lại cảm giác sờ vào khuôn mặt điển trai đó, tuấn tú, trơn mịn nhưng đầy trưởng thành... anh nói anh thích nhìn cậu cười, trong cậu thật ra càng thích nhìn thấy anh cười hơn gấp bội, anh vốn lạnh lùng, rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười chính là giết chết trái tim cậu, đẹp đến mê người... đôi mắt màu ánh kim đó... bây giờ là của cậu, cậu yêu đôi mắt anh... yêu mọi thứ về anh... chỉ cần anh sống lại, bắt cậu trả một cái giá đắt đến thể nào cũng được... làm ơn!

Nhưng anh đã đi rồi, vĩnh viễn đi rồi, có rất nhiều chuyện anh lừa dối cậu, vĩnh viễn cũng không thể cho cậu một sự thật. Ngay cả anh chết đi thế nào, cậu cũng không muốn quan tâm nữa...

Nếu kiếp này không thể bên nhau, hẹn kiếp sau lại trùng phùng... cậu lấy hòn đá bên cạnh, rạch một nhát vào tay, máu đỏ nhỏ giọt trên mộ anh... năm đó... sau khi hiến mắt cho cậu, anh đã tự mình kết liễu sinh mệnh, mạng đền mạng cho cha cậu.

Mạch máu đứt rồi, không thể sống sót được nữa, cậu thoi thóp hơi thở cuối, mỉm cười mãn nguyện dưới mưa... bên cạnh ngôi mộ khắc tên anh...

HẾT.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro