Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tư Tịnh có lẽ đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc của cuộc đời khi mà mọi thứ từ gia đình, công việc cho đến tình yêu đều viên mãn. Ai nhìn vào cô có lẽ cũng phải cảm thấy ghen tỵ vì những gì ông Trời ưu ái dành cho cô. Ngay cả đến bản thân Tư Tịnh cũng không nghĩ rằng mình lại may mắn như vậy, thâm tâm cô chỉ mong mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như bây giờ.

"Mọi người, để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới." Tiếng của Phó biên vang lên làm cắt ngang nhịp độ làm việc của mọi người. Tất cả đều tập trung về phía Hồng Thi, chỉ thấy phía sau bà ấy là một cô gái có ngoại hình rất ấn tượng. "Đây là Trương Mẫn, từ nay sẽ làm biên tập viên mảng thời trang. Mọi người nhớ giúp đỡ người mới." 

Hồng Thi nói xong liền rời đi, Trương Mẫn tự giới thiệu xong cũng đi về chỗ của mình. Tư Tịnh không để ý quá nhiều nhưng Giản Du lúc đó lại chạy sang chỗ cô tám chuyện.

"Phòng biên tập lại chật chội thêm rồi?"

"Là sao?"

Tư Tịnh tỏ ý không hiểu, Giản Du chưa kịp giải thích thì Lý Bích Kỳ đi ngang qua đã cho cô đáp án.

"Đích thân Phó biên dẫn đến, có mù cũng thấy."

"Thân phận lớn đó."

"À..." Tư Tịnh khẽ gật đầu, cô cũng không phải hoàn toàn không biết gì về những chuyện drama ở chốn công sở, chỉ là không muốn tiếp xúc quá nhiều. "Nhưng có thể cô ấy cũng có năng lực."

"Mong là thế đi, vươn lên bằng thực lực mới đáng để người khác ngưỡng mộ." 

Giản Du nói xong câu đó liền bỏ đi, Tư Tịnh cũng không quan tâm nữa, chăm chú nhìn vào laptop sửa lại mấy bức hình.

Giờ ăn trưa Trương Mẫn liền nói muốn mời cả phòng, ngay sau đó lập tức có người mang rất nhiều đồ ăn đến. Mọi người bắt đầu chuyển sang thân thiện hơn với Trương Mẫn, có người còn không tiếc lời khen ngợi cô ta. Mới chỉ một bữa trưa đã mua được rất nhiều thứ rồi, cái giá bỏ ra quả là dễ. Tư Tịnh ngồi ở một góc, cũng không thể không nể mặt nhưng cô xưa nay lại không biết nói lời ngọt ngào. Chỉ ăn một ít đồ ăn rồi trở về chỗ của mình, không tham gia vào nhóm kia. Buổi chiều khi ra về tình cờ lại chạm mặt Trương Mẫn ở sảnh chờ thang máy, đành chào một câu.

"Hôm nay cảm ơn cô đã mời bữa trưa."

"Khách sáo gì, chúng ta là đồng nghiệp mà." Trương Mẫn cười tươi nói, ánh mắt âm thầm quan sát Tư Tịnh. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm có cơ hội hợp tác thôi."

"Hy vọng hợp tác vui vẻ."

Thang máy dừng lại, cả hai trước sau bước vào. Trương Mẫn muốn bấm nút liền quay sang Tư Tịnh hỏi ý kiến. "Cô xuống tầng hầm chứ?"

"À không, tôi không đi xe." 

"Cô ở đâu, có cần tôi cho cô quá giang không?" Trương Mẫn nhiệt tình hỏi, Tư Tịnh vội vàng xua tay từ chối.

"Không cần đâu, bạn trai tôi đang đến đón."

"Ồ, vậy thì tôi không thể làm người tốt rồi." 

Tư Tịnh mỉm cười khi nghe Trương Mẫn trêu đùa, cô xuống tầng một nên bước ra trước. Tư Tịnh vẫy tay chào Trương Mẫn, sau đó rảo bước đi ra bên ngoài. Cô đứng chờ chưa đến năm phút thì chiếc xe Jeep chầm chậm tiến tới. Lương Tử Hoằng bước xuống xe, đi nhanh về phía cô.

"Mèo con, em chờ lâu chưa?"

"Em cũng mới xong."

"Mau lên xe thôi, chúng ta về nhà."

Tư Tịnh gật đầu với anh, ngồi yên vị trên xe rồi mới thấy anh trở lại. Lương Tử Hoằng khởi động xe, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.

"Công việc của anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Nhớ anh đến thế rồi à?" 

Lương Tử Hoằng giở giọng lưu manh, Tư Tịnh liền khẽ lườm anh. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ anh không nhịn được mà quay sang hôn nhanh lên má cô một cái rồi lại cười đắc ý.

"Lúc nào cũng thế." Tư Tịnh giờ đã bớt xấu hổ hơn trước, ai bảo anh mặt dày như vậy, cô cứ ngượng ngùng cũng đâu thay đổi được điều gì. "Chắc là ổn rồi đúng không?"

"Ừ, tuần sau anh sẽ chuyển đến thành phố B." Lương Tử Hoằng bẹo má cô, giọng nói vui sướng. "Từ giờ có nhiều thời gian cùng bà Lương làm chuyện quan trọng rồi."

"Ai là bà Lương chứ? Lương Tử Hoằng, anh thật chẳng đứng đắn gì cả." 

Tư Tịnh bĩu môi, cô cứ không nói gì là anh lại được nước lấn tới. Lương Tử Hoằng trông thấy vẻ mặt cô thì lại càng muốn trêu đùa hơn, ai bảo cô đáng yêu như vậy.

Buổi tối sau khi no bụng thì tất nhiên là phải làm chuyện chính sự rồi, người ta nói không sai, dục vọng một khi đã được giải phóng thì bao nhiêu cũng là không đủ. Tư Tịnh bị giày vò đến toàn thân rã rời, đến đi tắm cũng vô lực. Tất nhiên là Lương Tử Hoằng phải làm tất, sau khi bế cô đặt lên giường liền nằm xuống bên cạnh, thỏa mãn mà ôm lấy cô.

"Mèo con, anh thật hạnh phúc."

"Ừm... em buồn ngủ, em muốn ngủ." Tư Tịnh nhắm chặt hai mắt, Lương Tử Hoằng nói cô cũng chỉ nghe được câu có câu không. "Mau đi ngủ thôi."

"Được rồi, đi ngủ nào bà Lương."

.

Mùa đông lại đến với thành phố B, năm nay dường như lạnh hơn rất nhiều so với năm ngoái. Chỉ mới đầu mùa thôi mà mưa đã kéo dài gần một tuần, dự báo mưa dứt thì tuyết sẽ bắt đầu rơi. 

Tư Tịnh ngồi trong phòng nhìn thời tiết lạnh lẽo mà tâm trạng lại càng thêm buồn. Lương Tử Hoằng đã về thành phố J được một tháng rồi, vì bên phía tập đoàn có công việc gấp nên anh bắt buộc phải trực tiếp chỉ đạo. Dù ngày nào cũng gọi điện cho nhau thì vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ nhung trong cô. Lúc trước ở tận nước Mỹ xa xôi cũng chưa từng có cảm giác này, chỉ có thể hiểu là tình yêu cô dành cho anh một lớn hơn đúng không?

Kính Koong!

Tiếng chuông cửa làm Tư Tịnh giật mình, cô không nghĩ là anh nhưng vẫn chạy vội ra. Quả thật không phải anh.

"Bối Na, cậu sao vậy?" 

Cửa vừa mở Diệp Bối Na liền đổ gục xuống người Tư Tịnh, người cô ấy vừa ướt vừa nồng nặc mùi rượu. Tư Tịnh vất vả lắm mới đỡ được Diệp Bối Na, để cô ấy nằm tạm xuống sofa rồi nhanh chóng đi mở nước nóng. Diệp Bối Na say đến mức không còn biết trời đất, miệng chỉ đòi mang rượu ra uống tiếp. Tư Tịnh khó khăn thay quần áo cho cô ấy, lau người bằng nước ấm rồi cho uống trà giải rượu. Loay hoay đến nửa đêm mới ổn thỏa, Diệp Bối Na ngủ say như chết có biết gì đâu, chỉ mệt thân cô.

Tư Tịnh trở về phòng cầm điện thoại cũng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn từ Lương Tử Hoằng, cô hơi thất vọng. Có lẽ là anh bận, để di động qua một bên rồi Tư Tịnh cũng nằm xuống. Đêm hôm đó trằn trọc mãi không thể ngủ, đến gần sáng mới thiếp đi một lúc. Khi Tư Tịnh mở mắt ra trời đã dừng mưa, cuối cùng cũng tạnh.

Cô đi ra phòng khách kiểm tra thì Diệp Bối Na vẫn ngủ, may mắn là không sốt. Tư Tịnh vào bếp nấu cháo, vừa xong thì Diệp Bối Na tỉnh giấc, ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy. Tư Tịnh đưa cho cô ấy một cốc nước ấm, Diệp Bối Na quả thực khát, uống một hơi hết nửa cốc. Đầu lúc này vẫn đau như búa bổ nhưng lý trí đã phần nào lấy lại được, cô ấy nhìn Tư Tịnh ánh mắt cảm kích.

"Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng, tớ chờ cậu để hỏi tội đấy."

Diệp Bối Na cười trừ, sau đó cũng đứng lên. Ngủ một đêm ở sofa quả thực đau nhức, người vẫn thoang thoảng mùi rượu nên cô ấy còn đi tắm. Lúc trở ra Tư Tịnh đã đang ăn cháo, Diệp Bối Na ngồi xuống múc cho mình một bát, ăn xong bát thứ hai mới dám mở miệng nói chuyện.

"Tư Tịnh, thật xin lỗi."

"Cậu còn nói ra được câu đó là không sao phải không?" Tư Tịnh không ăn nữa, ánh mắt nhìn bạn có phần lo lắng xen lẫn nghiêm nghị. "Mau nói xem vì sao lại say khướt như thế. Con gái đêm hôm mưa gió ở bên ngoài cậu có biết nguy hiểm như thế nào không?"

"Tớ... bị lừa hết rồi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro