Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Lúc trước Diệp Bối Na cùng một người bạn đầu tư vào dự án bất động sản, nghe người đó khoe chỗ này sẽ đem lại cho họ rất nhiều tiền nếu được giải tỏa. Diệp Bối Na tin tưởng hoàn toàn, đem tất cả sổ tiết kiệm góp lại. Thật không may, khu đất này Chính phủ mới ra thông báo thu hồi không triển khai mở rộng, giờ chỉ bồi thường tiền bằng một nửa giá trị thị trường. Vốn tưởng lãi một khoản to giờ hóa ra mất sạch, Diệp Bối Na tức giận đi tìm người bạn kia thì anh ta đã trốn mất, nghe nói còn lừa rất nhiều người khác nữa. Quá tức giận nhưng không thể làm gì, cô ấy mới uống đến say khướt như vậy, may mắn là còn nhớ đường đến nhà Tư Tịnh.

"Cậu thật là, vất vả bao năm mới kiếm được ngần ấy tiền. Làm gì cũng phải suy tính cho kỹ."

"Lúc ấy tớ như bị ma xui quỷ khiến, nào có nghĩ được nhiều vậy." Diệp Bối Na thở dài, chuyện đến nước này cũng là do cô dại dột nhưng lại không thể cam tâm mất tiền oan uổng như vậy được.

"Cậu vẫn còn tiền đấy chứ, có cần tớ giúp gì không?" 

Tư Tịnh thật lòng quan tâm bạn, Diệp Bối Na hơi ngại, không muốn nhờ vả nhưng nghĩ đến trước mắt sắp phải nhập thêm hàng nên cũng không biết phải làm sao.

"Cũng ổn, chỉ là... tiền ở cửa hàng tớ cũng lấy ra đầu tư vào chỗ kia rồi." 

"Gì cơ?" Tư Tịnh chỉ hận không thể cốc vào đầu Diệp Bối Na vài cái, tiền riêng thì không nói làm gì lại còn đem cả tiền làm ăn vào nữa. "Để lát tớ chuyển khoản cho cậu một ít, chuyện của cậu để tớ gọi cho anh Tử Hoằng xem có giúp tìm được tên đó không. Lấy lại được ít nào hay ít đó."

"Tư Tịnh, cậu đúng là bạn tốt của tớ." Diệp Bối Na cười đến híp cả mắt lại. "Nhưng không có phiền Lương Tử Hoằng đấy chứ?"

"Cậu vừa mới nói là bạn tớ mà, anh ấy sẽ không đứng nhìn đâu."

Diệp Bối Na gật đầu rồi lại thở dài, cô ấy chống tay lên cằm vẻ mặt chán nản.

"Cái số tớ, đúng là số chó mà, hết bị lừa tình rồi lại bị lừa tiền. Tớ tự hỏi mình có sống tệ đâu mà sao cứ luôn bị đối xử như vậy?"

"Thôi nào, đừng suy nghĩ nữa." Tư Tịnh đi đến ôm lấy cổ Diệp Bối Na từ phía sau. "Cậu còn có tớ ở đây, tớ sẽ luôn ở bên cậu."

"Cảm ơn cậu, Tư Tịnh."

Diệp Bối Na sau đó trở về nhà, Tư Tịnh dọn dẹp nhà cửa một chút rồi cũng rời đi. Cô định qua siêu thị mua sắm rồi mới đến nhà ba mẹ Thẩm. Khi đang đi dạo ở trung tâm thương mại, đột nhiên nghe có người gọi tên mình. 

"Phoebe?!"

"Hàn Kiên!" Tư Tịnh lúc quay lại liền ngạc nhiên không thôi. "Anh về từ khi nào vậy?"

"Một tháng rồi."

"Không nghĩ anh cũng ở thành phố B."

"Chúng ta đi uống gì đó nhé!" Tư Tịnh không từ chối lời đề nghị của Hàn Kiên, hai người chọn một quán cafe gần đó để hàn huyên.

"Anh hiện đang làm gì vậy?"

"Tôi cùng bạn mở một studio, công việc cũng ổn. Còn cô?"

"Tôi làm ở tạp chí AC." 

Tư Tịnh đưa danh thiếp cho Hàn Kiên, anh ta cầm lấy. Trong lúc đó lại nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô, ánh mắt khẽ trầm xuống.

"Cô..."

Tư Tịnh thu tay về, cô biết anh muốn hỏi gì nên giải đáp ngay. "Tôi đã đính hôn rồi."

"Là với người đó?" Tư Tịnh gật đầu, Hàn Kiên đột nhiên im lặng mấy vài giây. "À... chúc mừng cô nhé!" Hàn Kiên ngay lập tức chữa ngại, Tư Tịnh mỉm cười với anh ta.

"Sao anh lại mở studio vậy?"

"Bạn tôi là chuyên viên trang điểm, tôi nghĩ thử sức với lĩnh vực này một chút xem sao." Hàn Kiên giải thích, ánh mắt anh nhìn Tư Tịnh trở nên sâu sắc hơn trước. "Nếu không ổn, tôi sẽ xem xét."

Hai người chia sẻ số điện thoại rồi mỗi người đi một hướng, Tư Tịnh lái xe rời khỏi trung tâm thương mại, Hàn Kiên đứng trước cửa nhìn bóng cô ngày một biến mất. Cứ nghĩ trở về thành phố B rồi sẽ có thêm cơ hội gần cô, nào ngờ mọi chuyện vẫn khó khăn đến vậy.

Tư Tịnh di chuyển tầm ba mươi phút mới đến nhà ba mẹ Thẩm, do đường chưa khô hẳn nên không dám chạy xe nhanh. Ba Thẩm lúc thấy cô thì đang tưới cây, mau chóng chạy ra đón.

"Sao mua nhiều đồ vậy, đưa ba xách cho."

"Trời sắp lạnh hơn rồi, con mua thêm một vài thứ cho mọi người."

Hai cha con vào nhà thì mẹ Thẩm đang nấu cơm, Tư Tịnh cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống sofa.

"Tư Tuyên chưa về ạ?"

"Ừ, dạo này hình như công việc khá bận rộn." 

Tư Tịnh không có hỏi đến Tư Tư, cô cũng không biết vì sao nhưng từ xưa đã vậy rồi, mặc dù là chị em nhưng lại luôn vô cùng khách sáo.

"Có lạnh không, con uống nước ấm đi." Mẹ Thẩm quan tâm hỏi, Tư Tịnh cười dịu dàng với mẹ. "Sao lại mặc phong phanh vậy?"

"Con không có mà."

"Tử Hoằng vẫn chưa trở lại sao Tư Tịnh?" Ba Thẩm cũng ngồi xuống sofa, Tư Tịnh gật đầu với ông, mẹ Thẩm thấy vậy liền quở trách.

"Thằng bé bận vậy thì làm gì có thời gian chăm sóc cho con. Thời tiết lạnh rồi, con về nhà đi."

"Bà xã, Tử Hoằng là cũng đang cố gắng nỗ lực vì hai đứa thôi."

"Chưa làm con rể mà ông đã bênh chằm chặp rồi, tôi chỉ lo cho con gái tôi thôi." 

Mẹ Thẩm quay sang bắt bẻ ba Thẩm, Tư Tịnh ở giữa không biết làm sao, chỉ đành ngồi im. Đúng lúc ấy Tư Tuyên trở về, ba mẹ Thẩm mới đứng dậy ai làm việc nấy.

"Chị, về đấy à?"

"Trông em gầy đi đấy, công việc vất vả thì cũng nhớ giữ sức khỏe đó."

"Biết rồi, chị lại sắp giống mẹ đấy." Tư Tịnh hơi lườm em trai, đứa em này trên gương  mặt có rất nhiều nét giống cô. Nhưng tính cách lại thì không, trong khi cô e dè nhút nhát thì Tư Tuyên lại vô cùng độc lập và tự tin. "Nhìn gì chăm chú thế?"

"Không, mau lên thay đồ đi còn ăn cơm." Tư Tịnh đuổi em, Tư Tuyên khó hiểu rời đi.

Cả nhà năm người lâu lắm rồi mới cùng nhau ăn cơm, con cái trưởng thành đều sẽ rời đi nên ba mẹ Thẩm hôm nay đặc biệt vui.

"Đều là món các con thích nhất đấy." Mẹ Thẩm gắp cho ba đứa con mỗi đứa một miếng, sau đó vội giục chúng ăn cơm. Nhìn các con ăn ngon miệng chính là niềm hạnh phúc của bà.

Buổi tối Tư Tịnh ở ngoài ban công hút thở bầu không khí, từ hôm qua đến giờ Lương Tử Hoằng chưa liên lạc với cô. Cô có nhắn tin nhưng anh không hồi âm, có lẽ là quá bận rộn. Tư Tịnh đột nhiên rất nhớ anh, vô cùng muốn ở bên cạnh để ôm lấy anh. Trải qua những tháng ngày xa nhau mới biết trân trọng quãng thời gian rảnh rỗi kia, khi đó chỉ cần cô gọi anh sẽ luôn không màng công việc mà đến bên cô.

Tư Tịnh cảm thấy hơi lạnh, liền đưa tay kéo áo sát hơn vào người. Cuối năm thường là thời gian mọi người đoàn tụ, không lẽ cô với anh lại cứ phải chia xa như vậy?

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là bản tình ca quen thuộc. Tư Tịnh vội vã đi vào trong, cầm di động đang nằm một góc giường lên. Đúng là anh.

"Mèo con!"

Lương Tử Hoằng vô cùng mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn luôn ôn nhu với cô. Tư Tịnh nghe tiếng anh trong lòng liền trào dâng một nỗi tức giận.

"Hừ!"

"Sao vậy?"

"Anh... anh giờ mới thèm nhớ đến em."

Lương Tử Hoằng day day thái dương, anh quả thực bận đến nỗi không có thời gian cầm điện thoại. Hôm nay trở về nhà mới thấy tin nhắn của cô, còn không kịp tắm rửa đã ngay lập tức gọi điện cho cô.

"Nào có, anh nhớ em đến nỗi không thể ngủ đây. Đừng có giận."

"Em... anh không được ngủ sao, anh có ăn uống đầy đủ không?" Tư Tịnh lo lắng, giọng nói đột nhiên trở nên gấp gáp hơn.

"Tất nhiên là không rồi." Lương Tử Hoằng như được tiếp thêm năng lượng, thậm chí còn muốn trêu chọc cô. "Không có em làm sao anh ăn no."

"Anh... lại còn đùa." Tư Tịnh vừa bực vừa cáu nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi cô cũng rất nhớ anh.

"Tịnh Nhi, anh rất nhớ em!"

"Em cũng vậy."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro