Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Đường phố những ngày giáp Tết luôn trở nên đông đúc hơn thường lệ, người dân dường như đổ ra đường nhiều hơn để tranh thủ mua sắm và tận hưởng bầu không khí náo nức này. Tư Tịnh chính vì thế mà đến studio khá muộn, Diệp Bối Na đã đợi cô được gần một tiếng rồi.

"Xin lỗi cậu, tớ bị kẹt xe."

"Cơm trưa nay cậu mời."

"Được." Tư Tịnh không thể không đồng ý, Diệp Bối Na cười một cách thỏa mãn. Việc thử váy cưới diễn ra không quá lâu, Tư Tịnh hài lòng ngắm mình trong gương.

"Thẩm tiểu thư, có còn chỗ nào cần chỉnh sửa không?"

"Tôi nghĩ là được rồi." Tư Tịnh cười tươi nói với nhân viên cửa hàng, Diệp Bối Na đi đến trước mặt cô tỏ ý hâm mộ không thôi.

"Lương Tử Hoằng đúng là yêu thương cậu."

"Sao vậy?"

Diệp Bối Na nhún vai không đáp, Tư Tịnh càng cảm thấy khó hiểu hơn. "Cậu cũng yêu đương đi."

"Thôi, mệt mỏi lắm. Đâu phải ai cũng may mắn như cậu."

Tư Tịnh không tiếp tục đề tài này, dù sao thì cũng không thể phủ nhận lời của Diệp Bối Na là đúng. Nếu không phải là anh, có lẽ cô cũng có được hạnh phúc như vậy.

Hai cô gái sau đó liền đi dạo để mua quà sinh nhật cho Thẩm Tư Tư, bữa trưa ăn đồ Nhật nên Diệp Bối Na chẳng nể mặt mà gọi rất nhiều. Tư Tịnh mặc kệ cô ấy, Lương Tử Hoằng đã sớm đưa thẻ của anh cho cô, nếu như thiếu tiền cô hoàn toàn có thể dùng nó.

"À đúng rồi, Tư Tư rất thích món này. Để lát gọi thêm một phần mang về cho con bé."

"Cậu vẫn rất thương Tư Tư." Diệp Bối Na tò mò nói, Tư Tịnh chỉ lắc đầu.

"Dù sao con bé vẫn là em gái ruột của tớ, tính tình không hợp cũng không thể phủ nhận điều này."

Vì Diệp Bối Na có cuộc hẹn lúc ba giờ chiều nên cả hai chỉ ngồi thêm một lúc, Tư Tịnh sau đó nhờ xe Diệp Bối Na đến chỗ của Lương Tử Hoằng. Cô vừa nãy có gọi cho anh nhưng điện thoại bị ngắt, có lẽ anh bận. Tư Tịnh nhìn túi đồ ăn mình vừa mua mà miệng khẽ cười, vậy thì cô sẽ cho anh một bất ngờ.

"Cho tớ xuống ở đây được rồi." Tư Tịnh quay sang nói với Diệp Bối Na, chiếc Mercedes Benz của cô ấy liền tấp vào lề đường. "Cậu đi đi không muộn, hôm khác gặp nhé."

"Ừ, tạm biệt." 

Tư Tịnh đóng cửa lại rồi xe của Diệp Bối Na từ từ lăn bánh. Cô hai tay xách mấy túi đồ, hướng đến lối ra vào của tòa nhà. Đang đi, Tư Tịnh bất chợt nhìn thấy từ xa là Lương tử Hoằng. Không đúng, còn có thêm một người nữa. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là em gái cô, Thẩm Tư Tư. Cô bé đang cười rất vui vẻ, liên tục quay sang Lương Tử Hoằng nói nọ nói kia. Về phần Lương Tử Hoằng thì vẫn vô tư với cô bé, còn xoa đầu Tư Tư.

Tư Tịnh hít một hơi thật sâu, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khó chịu như vậy. Cô đứng đó nhìn cả hai bước đến ngày một lần, chân cuối cũng cũng động đậy. Lúc Tư Tịnh đi về phía này Lương Tử Hoằng đã nhìn thấy cô. Anh vui mừng bước nhanh hơn trong khi Thẩm Tư Tư thì thu hồi ngay nụ cười vui vẻ khi nãy.

"Tịnh Nhi, sao em lại ở đây?" Lương Tử Hoằng có chút bất ngờ nhưng Tư Tịnh lại không trả lời anh, ánh mắt chỉ nhìn về em gái mình, Lương Tử Hoằng phải vội giải thích ngay. "Anh có hứa sẽ tặng quà sinh nhật cho Tư Tư nên tranh thủ dẫn con bé đi mua."

"Vậy sao?" Giọng nói Tư Tịnh có chút lạnh nhạt, Lương Tử Hoằng vội nhíu mày. Thẩm Tư Tư ngẩng lên nhìn chị mình, trực tiếp nhìn thằng chứ không hề né tránh. "Em gọi nhưng anh tắt máy, nhắn tin cũng không trả lời."

Lương Tử Hoằng vội vàng lấy điện thoại ra, không hề có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ cô cả. "Chuyện này..."

Lương Tử Hoằng không biết giải thích ra sao, khi nãy đi ăn kem anh có đi rửa tay một lát, hình như là để quên máy ở trên bàn. Ánh mắt Lương Tử Hoằng liền nhìn về Thẩm Tư Tư, Tư Tịnh nắm bắt ngay ra vấn đề, lạnh lùng cất tiếng.

"Thẩm Tư Tư, là em đúng không?"

"Tịnh Nhi, chắc lúc đó điện thoại bị trục trặc." Lương Tử Hoằng vội vàng giải thích nhưng Tư Tịnh lườm anh, lời nói vô lý như vậy anh nghĩ ai sẽ tin được đây. "Anh xin lỗi, đáng ra anh nên báo với em một câu."

"Em là có ý gì? Em không coi chị là chị của em đúng không?"

Thẩm Tư Tư chỉ nhìn Tư Tịnh mà không hề phản bác, Lương Tử Hoằng hoang mang không biết làm như thế nào trong tình cảnh này. Ba người cứ đứng đây như vậy cũng dần thu hút sự chú ý của mọi người, chưa lúc nào anh lại cảm thấy uy nghiêm của mình không còn một chút nào như bây giờ.

"Con bé này." 

Tư Tịnh tức giận, không giữ được bình tĩnh nên đưa tay muốn giằng lấy hộp quà trong tay Tư Tư. Cô bé phản kháng lại ngay, một tay giữ chặt lấy, một tay đẩy Tư Tịnh ra. Vì bất ngờ nên Tư Tịnh không kịp đề phòng, lại thêm đi giày cao gót nên giữ thăng bằng không tốt. Cô loạng choạng lùi lại mấy bước, đứng ngay bên lề phố nên sau cú đẩy kia cô thành ra bị hụt chân, ngã ra đường. Lúc đấy có một chiếc xe ô tô lao tới từ phía sau, không ai kịp nhìn thấy diễn biến, chỉ nghe một tiếng "ầm". 

"Tịnh Nhiiii!"

Lương Tử Hoằng cùng Thẩm Tư Tư đều ngẩn ra, mọi chuyện quá đột ngột nên không kịp kéo Tư Tịnh lại. Lúc Lương Tử Hoằng chạy đến Tư Tịnh đã rơi xuống đường, máu tươi chảy ra cả một mảng lớn.

"Tịnh Nhi?"

"Mau gọi cấp cứu."

"Tôi... tôi không cố ý, là cô ấy tự lao ra."

Bí bo... Bí bo...

Hồi còi xe cứu thương vang lên dồn dập, mang theo cả sự giằng xé xen lẫn đau thương. Lương Tử Hoằng nắm chặt tay Tư Tịnh, người anh cũng dính đầy máu của cô. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh rơi lệ, chỉ cầu mong mọi sự bình an đến với cô.

"Người nhà xin ở ngoài để chúng tôi làm việc." 

Y tá ngăn Lương Tử Hoằng lại rồi cánh cửa phòng cấp cứu liền đóng sập, anh thẫn thờ đứng ở đó, đầu tóc đầy mồ hôi đến bết dính lại, trên người đều là mùi máu tanh. Lương Tử Hoằng xoay người lại thì thấy Thẩm Tư Tư đang ngồi trên ghế băng, cảm giác tội lỗi chợt bủa vây lấy anh. Lương Tử Hoằng không dám nhìn cô bé thêm một chút nào nữa, đành đi ra ngoài gọi điện cho ba mẹ Thẩm.

Khi ba mẹ Thẩm đến bệnh viện, việc đầu tiên chính là dành cho Lương Tử Hoằng một cái bạt tai. Dù đau đớn thì anh cũng không thể né tránh, chỉ biết cúi đầu nhận sai.

"Không phải cậu đã hứa sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt sao?"

Nước mắt mẹ Thẩm rơi xuống không ngừng, khi bà nhìn thấy con gái út Thẩm Tư Tư ngồi ở ghế băng thì lại càng khổ sở hơn. Thẩm Tư Tư chỉ im lặng không nói, môi mím chặt mà ánh mắt lại đầy bình thản.

"Con xin lỗi chú dì, là do con không tốt. Con không chăm sóc cẩn thận cho Tịnh Nhi."

"Cậu..." Mẹ Thẩm còn muốn mắng thêm thì đã bị ba Thẩm ngăn lại, chỉ đành ra ghế ngồi chờ. Ba Thẩm vỗ vai Lương tử Hoằng rồi bước đến an ủi vợ.

Năm tiếng sau, đèn trong phòng mổ cuối cùng đã tắt. Bác sĩ bước ra trong sự hồi hộp lo lắng của tất cả.

"Bệnh nhân bị gãy tay và xây xước bên ngoài, chúng tôi đã băng bó cẩn thận, sẽ không sao. Nhưng quan trọng là não cô ấy bị va chạm dẫn đến có một cục máu đông, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật để loại bỏ."

"Vậy con gái tôi còn nguy hiểm đến tính mạng không bác sĩ?"

"Ca phẫu thuật rất thành công nhưng gia đình cần chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân sẽ không tỉnh lại ngay và có thể cô ấy cũng sẽ mất một phần trí nhớ."

Lời của bác sĩ như mũi dao đâm vào tim ba mẹ Thẩm, cả hai đều không thể ngăn sự xúc động thương cho con gái. Lương Tử Hoằng ở bên cạnh cũng như rụng rời, là anh đã hại cô, anh thật đáng chết.

"Tư Tịnh!"

"Tịnh Nhi."

"Cậu tránh xa con bé ra." 

Khi Tư Tịnh được đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt, Lương Tử Hoằng muốn chạy đến liền bị mẹ Thẩm ngăn cản. Anh bần thần đi theo, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào trong. Tư Tịnh đang hôn mê nhưng có thể thấy rõ sự đau đớn của cô, anh chỉ biết tự trách chính mình, không thể có lí do nào để biện minh cả.

Nếu được quay lại thời gian, anh thà để mình là người bị đâm xe chứ không phải cô, mọi sự kia cứ để anh gánh lấy thay cô.

"Tử Hoằng, ra đây với chú."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro