Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Mẹ Thẩm từ phòng bệnh đi ra không thấy ba Thẩm cùng Lương Tử Hoằng đâu, nhìn quanh chỉ còn một mình Thẩm Tư Tư vẫn ngồi ở ghế băng. Cơn đau lại lập tức tràn ngập trong bà, bà bước đến trước mặt cô con gái út.

"Thẩm Tư Tư, mau theo mẹ về nhà."

Thẩm Tư Tư không phản ứng lại, mẹ Thẩm một mực kéo cô bé đứng lên.

"Buông con ra."

"Đi, con có nghe lời mẹ không?"

Thẩm Tư Tư không còn cãi lại nữa, hai tay buông lỏng để mẹ Thẩm lôi kéo rời đi. Hai mẹ con ngồi taxi về Thẩm gia, mẹ Thẩm vừa bước vào phòng khách đã yêu cầu Tư Tư quỳ xuống. Cô bé ngoan ngoãn làm theo dù trên mặt vẫn là nét không cam chịu.

"Thẩm Tư Tư, Tư Tịnh có phải là chị của con không?"

Tư Tư nhìn mẹ Thẩm, chớp mặt một cái rồi gật đầu. Mẹ Thẩm hai mắt lại đỏ hoe nhưng vẫn cố nhịn xuống, nghiêm túc mà đau đớn hỏi con gái út.

"Vậy còn Lương Tử Hoằng, cậu ta với con có quan hệ máu mủ không?"

Tư Tư cắn môi, không thể trả lời. Cô bé chỉ cúi đầu, trong suy nghĩ non nớt vốn không nghĩ được nhiều đến vậy.

"Con yêu anh Tử Hoằng, con muốn ở bên anh ấy."

"Yêu? Con vừa nói cái gì, lặp lại cho mẹ?"

"Con nói là con yêu anh Tử Hoằng." Tư Tư quật cường mà nhìn mẹ mình, trong bà lúc này không phải tức giận mà là đau đến tận tâm can.

"Tư Tư, con biết chữ yêu viết như thế nào chứ?" Tư Tư gật đầu, ánh mắt khó hiểu. "Vậy con có biết yêu một người là như thế nào không?"

Thẩm Tư Tư im lặng, cô bé đắn đo một chút rồi cũng mở miệng. "Là khi gặp người đó con sẽ thấy vui vẻ, muốn ở bên người đó."

"Thôi được, mẹ cứ cho đấy là tình yêu. Vậy thì người con yêu ở đây là ai?" Mẹ Thẩm nhẫn nại nói chuyện cùng con gái út, mặc dù bà biết cô bé ương bướng nhưng chưa hề nghĩ đến một ngày chuyện như thế này lại xảy ra với gia đình mình. "Là chồng sắp cưới của chị con, là người sắp tới đây sẽ là anh rể của con. Cho dù con cho đấy là tình yêu thì xã hội này cũng không bao giờ chấp nhận nó."

Tư Tư mím môi thật chặt, không hề nhìn mẹ Thẩm. Bà nhìn cô bé, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Suốt ngần ấy năm, chưa khi nào bà lại cảm thấy bất lực trong chuyện dạy con như bây giờ.

"Con chỉ muốn ở bên anh Tử Hoằng, như vậy có gì là sai?"

Mẹ Thẩm giận dữ nhìn Tư Tư, lại chỉ có thể nuốt mọi thứ trở lại vào trong. Bà hít một hơi thật sâu, giọng nói có phần lạnh lẽo. "Thẩm Tư Tư, yêu một người sẽ không sai. Nhưng tình yêu bất chấp luân thường đạo lý thì không thể đúng."

Ánh mắt Thẩm Tư Tư dần chuyển sang ấm ức, cô bé kiên quyết không chịu nhận lỗi. Mẹ Thẩm cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ đành đi về phòng mình.

"Con tiếp tục quỳ ở đấy cho mẹ, khi nào hiểu ra thì mới được đứng lên."

Nước mắt mẹ Thẩm rơi không ngừng khi bà quay bước đi, Thẩm Tư Tư sinh ra trong một ngày bão lớn ở thành phố B, cũng không giống như chị em Tư Tịnh, làm khổ bà một ngày một đêm mới chịu chui ra. Quãng thời gian nuôi cô bé vô cùng vất vả, năm tháng đó ba mẹ Thẩm đều phải ngày đêm bồng bế thay phiên nhau. Sức khỏe cô bé không được tốt, dăm bữa nửa tháng lại phải đi viện. Mãi đến lúc được hai tuổi Tư Tư mới thôi khiến cho ba mẹ Thẩm cực nhọc. Tuy vậy thì tính cách cô bé lại dần trở nên ương ngạnh và khó chiều, mẹ Thẩm vẫn luôn kiên nhẫn và nghiêm khắc nhưng đâu ai biết trong tâm bà khó chịu như thế nào. Đứa con bà mang nặng đẻ đau sinh ra, làm gì có chuyện không thương không xót. Nhưng chỉ có như vậy mới giúp cô bé trưởng thành và hiểu chuyện. Đáng tiếc, Thẩm Tư Tư lại chưa từng hiểu cho nỗi lòng của mẹ Thẩm.

Sau khi ba Thẩm đuổi theo mẹ Thẩm, Lương Tử Hoằng một mình đứng ngoài cửa kính nhìn vào bên trong. Ánh mắt anh dần trở nên vô hồn, anh không thể tưởng tượng ra kết cục của ngày hôm nay lại bi thảm đến vậy. Nếu như có thể, anh thà rằng sẽ không dẫn Tư Tư đi mua quà sinh nhật, anh sẽ không làm những việc khiến Tư Tịnh không vui như vậy.

Lương Tử Hoằng đấm mạnh lên cửa kính đầy bất lực, anh xoay người rồi dần ngồi xuống. Nước mắt lại xuất hiện nơi khóe mi, anh không thể kìm nó lại được. Chỉ hơn hai tuần nữa thôi cô sẽ là vợ anh, là bà Lương danh chính ngôn thuận, nhưng lúc này đây lại đang đau đớn nằm trên giường bệnh. Anh thực sự sợ cô sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ bỏ anh một mình.

Ngay từ lần đầu gặp anh đã yêu quý cô, cho đến năm mười lăm tuổi mới biết đó chính là tình yêu. Anh nhẫn nhịn chịu đựng không nói ra, chỉ âm thầm quan tâm đến cô. Năm anh bị sốt cao không dứt, khoảnh khắc trước khi hôn mê chỉ muốn gặp duy nhất một người là cô. Sau đó anh may mắn hồi phục, rất muốn gặp cô nhưng đều phải kìm nén. Ngày cô nhận lời làm bạn gái anh, anh vui mừng đến cả một đêm không ngủ được, bởi khi đó đã được quang minh chính đại mà chăm sóc bảo vệ cô. Lúc cô nhận lời cầu hôn của anh, anh đã từng cho rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. 

"Tử Hoằng?!"

Lương Tử Hoằng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Tư Tuyên với khuôn mặt lo lắng. Anh đứng dậy, gật đầu với cậu ấy.

"Chị em sao rồi? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tịnh Nhi... bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công. Chỉ là cô ấy sẽ không tỉnh lại ngay."

"Sao lại thế?" Tư Tuyên lay mạnh cánh tay Lương Tử Hoằng rồi nhìn về phía phòng bệnh, hai người là chị em sinh đôi, so với tư Tư thì sợi dây liên kết còn mạnh hơn gấp bội, Tư Tịnh đau đớn thì cậu cũng cảm thấy khó chịu theo. Tư Tuyên nắm chặt hai tay thành nắm đấm, khóe mắt dần đỏ lên nhưng là đàn ông con trai, giờ phút này phải mạnh mẽ. Tư Tuyên quay lại nhìn Lương Tử Hoằng, động viên anh cũng là động viên chính mình. "Chị ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Mà áo anh, anh bị thương à?"

"Là máu của Tịnh Nhi." 

Lương Tử Hoằng lại thẫn thờ nhìn vào phòng bệnh, anh chẳng còn quan tâm bản thân lúc này không còn ra dáng tổng giám đốc một tập đoàn lớn nữa mà chỉ mong muốn một điều duy nhất là Tư Tịnh sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Ở thành phố J, ba mẹ Lương đang cùng bàn nhau về danh sách khách mời cho đám cưới của Tử Hoằng và Tư Tịnh thì Y Vân từ trên gác vội vội vàng vàng hét lên. Cô không để ý đến hình tượng không giống ai của mình, chỉ biết phải nhanh chóng cho cha mẹ biết chuyện nghiêm trọng này.

"Con gái con đứa không biết lễ nghi là gì à? Nhìn con xem có ra thể thống gì không?" Ba Lương nhìn Y Vân khó chịu, không biết cô giống ai nữa. Y Vân không quan tâm đến việc bị mắng, lấy lại nhịp thở rồi liền nói.

"Ba mẹ, chị Tư Tịnh xảy ra chuyện rồi."

"Sao?"

"Anh Tư Tuyên mới gọi cho con nói chị Tư Tịnh bị tai nạn xe, giờ vẫn hôn mê trong bệnh viện." Mẹ Lương nghe xong chân tay rụng rời, đánh rơi tập giấy đang cầm trên tay. Ba Lương phải quay sang an ủi vợ, trong lòng cũng không tin chuyện vừa xảy đến.

"Tự dưng sao lại bị tai nạn, thế anh con đâu, giờ nó có ở bên con bé không?"

"Con cũng không rõ lắm, đang nói thì tự dưng cúp máy." Y Vân lắc đầu, sau chợt nhớ một điều cũng quan trọng không kém. "À lúc đó hình như con có nghe tiếng dì Hạnh Nguyên, là kêu anh hai đừng xuất hiện trước mặt họ nữa."

Ba mẹ Lương nhìn nhau, đang vui vẻ đột nhiên lại xảy ra tình huống này. Đáng lẽ sắp tới sẽ là ngày vui, giờ thì e rằng mọi chuyện sẽ khó mà nhìn mặt nhau cũng nên.

"Con đặt vé đi, mẹ với ba con đi thành phố B."

"Khoan đã." Ba Lương ngăn cản mẹ Lương, đưa ra ý kiến khác. "Con gọi lại cho Tư Tuyên hỏi rõ tình hình đi. Gọi cả cho Tử Hoằng nữa."

"Vâng."

"Còn bà, nếu là Tử Hoằng có lỗi thì nhà bên đấy sẽ không muốn nói chuyện với chúng ta đâu. Trước mắt bà gọi cho chị hai nhờ chị ấy thăm dò xem sao, sau đấy chúng ta đến thăm Tư Tịnh cũng chưa muộn."

Mẹ Lương nghe chồng phân tích hợp lý như vậy liền gật đầu. "Được, tôi đi gọi điện ngay đây."

"Con cũng vậy."

Ba Lương nhìn bóng dáng vợ con rời đi, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Cuộc đời ông trước kia đã gặp nhiều trắc trở, không lẽ giờ đến con trai cũng không thể dễ dàng có được hạnh phúc?

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro