Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tư Tịnh ngạc nhiên nhìn Trình Hạo, không lẽ cậu đến đây làm thuyết khách thay cho Lương Tử Hoằng.

"Chị với Tử Hoằng là cảm thấy không còn hợp nhau nữa, không phải do ai xen vào."

Trình Hạo nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dò xét. Sau cùng cậu nhún vai, đi đến khoác tay lên vai cô.

"Em hiểu, Aaron cũng nói vậy. Em chỉ là thắc mắc, hai người trải qua bao sóng gió, có với nhau rất nhiều kỷ niệm, cuối cùng nói chia tay là chia tay, không hối hận sao?"

"Vì khi em yêu ai đó hết mình, em sẽ thấy những gì từng trải qua là đáng trân trọng. Duyên đã hết nên không đi chung đường nữa, nhưng quá khứ tươi đẹp kia sẽ không bao giờ mất đi."

Tư Tịnh nói xong thì véo mũi Trình Hạo, làm cậu la lên. Cô khẽ cười, thằng nhóc này lần này xem ra đã trưởng thành lên không ít. Mặc dù mồm miệng vẫn liếng thoắng nhưng ít ra đã biết nghiêm túc mà lựa chọn tương lai cho mình, không để bị ai sắp xếp cả.

"Chuyện của em không giấu được bà mãi đâu."

"Kệ đi, hôm tới nếu được tuyển em sẽ gọi điện về cho bà. Lần này em sẽ không để bà trói buộc cuộc đời em nữa." 

Tư Tịnh nghe Trình Hạo tự tin nói thì càng cười tươi hơn, cô ủng hộ cậu vì cô cũng từng như vậy, phá bỏ rào cản để vượt qua giới hạn của bản thân và chinh phục ước mơ của chính mình.

Trình Hạo sau khi ghi danh vào trường hàng không thì đã vượt qua kỳ thi, được tuyển vào trường. Cậu cũng giữ lời, gọi điện về thông báo cho bà nội Trình. Tất nhiên là bà nội Trình nổi trận lôi đình, lập tức muốn bay về thành phố B dạy dỗ Trình Hạo. Ba Trình phải thuyết phục rất lâu, Trình Hạo cũng làm căng nhất định không chịu trở về. Bà nội Trình không làm gì được, cuối cùng đành phải chấp nhận. Trình Hạo nhập học một thời gian liền chuyển đi khỏi Thẩm gia, cậu đến ở ký túc xá sẽ tiện cho việc học tập hơn.

Tư Tịnh cùng Tần Khải theo lệnh mẹ Thẩm đưa cậu đi, Trình Hạo muốn từ chối khi hai người đưa cậu đến cổng trường.

"Em tự vào được rồi, mẹ nuôi cũng cẩn thận quá đi."

"Giờ mới biết mẹ nuôi thương em như thế nào hả?" Tư Tịnh trêu chọc, Trình Hạo vội xua tay. Những ngày ở Thẩm gia ban đầu thực sự rất vui, sau đó thì mẹ Thẩm cứ một câu Hạo Hạo, hai câu Hạo Hạo khiến cho cậu đôi lúc cảm thấy mình thật khổ.

"Mẹ nuôi không thua kém bà nội chút nào."

Trịnh Hạo thốt ra xong Tư Tịnh liền muốn đánh cậu, tên nhóc này mãi vẫn chẳng thể nào nghiêm túc được.

"Mau vào đi, nhớ học hành chăm chỉ, cuối tuần rảnh thì về thăm ba mẹ nuôi nghe chưa?"

"Lại được cả chị nữa." Trình Hạo lườm Tư Tịnh, cúi xuống ôm lấy đồ đạc của mình. "Anh chị về đi."

Tần Khải gật đầu với cậu, anh cùng Tư Tịnh xoay người đi, nhân lúc Tần Khải mở cửa xe Trình Hạo đã lại xuất hiện ở sau Tư Tịnh thì thầm to nhỏ vào tai cô.

"Anh Tần Khải cũng được đấy, em duyệt." Tư Tịnh còn chưa hiểu gì, mới quay ra cậu đã bỏ chạy rất nhanh. Cô ngồi lên ghế phụ, nghĩ lại lời Trình Hạo vừa nói, cười một cách bất đắc dĩ.

"Em sao vậy?" Tần Khải quan tâm, Tư Tịnh lắc đầu với anh. Chiếc Audi từ từ lăn bánh, Tần Khải vừa lái xe vừa trò chuyện. "Chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé, hôm nay coi như mừng anh về nhà mới."

Tư Tịnh lúc này mới chợt nhớ ra, mấy hôm trước Tần Khải có kể với cô chuyện anh chuyển về ở trong khu chung cư dành cho bác sĩ của bệnh viện. Đây là phúc lợi dành cho nhân viên, để họ yên tâm công khác, mà nơi này trùng hợp lại khá gần văn phòng làm việc của bọn cô.

"Em quên mất, đáng lẽ ra nên chuẩn bị quà tân gia cho anh."

"Anh không ngại chờ đợi đâu." 

Tần Khải nói xong cả hai cùng cười, Tư Tịnh thật sự cảm thấy vui vẻ khi ở bên anh, dù anh chỉ chọc người cô bằng những câu nói vô cùng đơn giản, không hề bày trò. Ô tô rẽ vào siêu thị, hai người nhanh chóng lấy xe đẩy. Tần Khải là chủ nhà kiêm đầu bếp nên mua đồ gì hầu hết là do anh chọn. Tư Tịnh chỉ đi theo, thi thoảng anh lại quay sang hỏi ý kiến cô. Nhìn bọn họ ai nấy đều sẽ lầm tưởng là một cặp vợ chồng đang cùng nhau ân ái hạnh phúc.

"Em vào đi." Tần Khải mở cửa rồi tránh qua một bên, Tư Tịnh gật đầu với anh sau đó bước vào. Căn hộ này khá rộng rãi, được bày trí vô cùng hài hòa và sạch sẽ. Tư Tịnh ngồi xuống sofa, Tần Khải bèn hỏi cô muốn uống nước gì không. "Nước ép bưởi nhé."

"Nhà anh cũng có nó?"

"Khi nãy anh lén bỏ vào." Câu trả lời thật thà của anh làm cô không khỏi bật cười, cô lại cho rằng anh cũng thích món đồ uống này nên trong tủ lạnh mới có sẵn.

"Em ngồi chơi nhé, đợi một lát sẽ có cơm ngay thôi."

Tần Khải thay đồ, sau đó đeo tạp dề vào, anh bận bịu trong bếp còn Tư Tịnh lại chỉ biết ngồi xem tivi. Một lát sau cô liền đứng lên đi dạo xung quanh xem, không biết có phải anh mới chuyển về hay không mà ngôi nhà trông khá đơn sơ. Tư Tịnh ngó qua phòng tắm sau đó trông thấy phòng ngủ của Tần Khải, cánh cửa khép hờ chứ không đóng kín. Cô hơi ngập ngừng, sau cũng quyết định không bước vào. 

Tư Tịnh đi ra ngoài ban công, nơi này là tầng sáu, vẫn có thể hít thở được bầu không khí trong lành. Mặt trời đã dần khuất sau rặng núi, bầu trời chuyển sang màu xám đen. Cô quay người lại, nhìn thấy anh tất bật trong bếp. Đàn ông khi chăm chú làm một việc gì đó đều rất quyến rũ, Tần Khải lúc này cũng vậy. Tư Tịnh bất giác nở nụ cười, cảm giác thân thuộc anh cho cô ngày một tăng lên nhưng cô thực sự không biết cảm giác đó là đến từ đâu.

"Oa, nhìn ngon thật đấy."

"Hy vọng em sẽ không chê."

"Tất nhiên rồi." Tư Tịnh ngồi vào bàn, Tần Khải xới cơm cho cô sau đó quay lại ngồi đối diện. Ba món một canh, bữa cơm này của anh quả thật là tốn không ít tâm huyết. Thịt kho, cá hấp, rau xào cùng canh chua, Tư Tịnh cũng không ngăn được bụng đang kêu gào ầm ĩ.

"Ăn cơm thôi, em thử món này đi." Tần Khải gắp cho Tư Tịnh một miếng thịt, cô vui vẻ ăn. Mùi vị hay hình thức đều rất ổn, cô không thể không dành cho anh sự tán thưởng.

"Sao mà anh nấu ngon vậy?"

"Từ từ thôi, em ăn cá đừng nói chuyện kẻo hóc xương." Tần Khải tận tình, anh quay ra sau lấy một cái đĩa sạch đem tới. "Để anh gỡ cá cho em."

Tư Tịnh ngây ngốc nhìn Tần Khải, anh chỉ chu đáo với mình cô hay với ai an cũng như vậy. Sự quan tâm, ân cần của anh không giống với Lương Tử Hoằng, nó cho cô sự tin tưởng và bình yên. Tư Tịnh bất động mất vài phút, Tần Khải thấy cô không nói gì thì ngẩng lên, ánh mắt anh có vài phần lo lắng.

"Tư Tịnh?!"

"Anh cũng ăn đi không nguội rồi." 

Tư Tịnh vùi đầu ăn cơm, không dám nhìn Tần Khải thêm một giây nào nữa. Từ lúc đó đến khi xong bữa, cô đều không nói chuyện. Tần Khải không biết suy nghĩ của Tư Tịnh, cho là cô ngại nên không hỏi nhiều. Lúc anh đưa cô về, đứng trước nhà cô băn khoăn mãi mới dám nói.

"Tư Tịnh, bữa tối nay không ngon có phải không?"

"Sao?" Tư Tịnh ngạc nhiên, cô ăn nhiều vậy mà đâu phải như anh nói. "Không, ngon lắm."

"Em... anh sợ em không thích."

"Em rất thích mà." 

Tư Tịnh khẽ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng tĩnh lặng của Tần Khải. Giây phút ấy cô như bị đằm chìm vào dòng cảm xúc mạnh mẽ, quên mất bản thân mình thất thố. Tư Tịnh đưa hai tay lên giữ lấy mặt Tần Khải, nhìn sâu vào mắt anh. Không sai, tròng mắt này, ánh nhìn này chính là thứ cho cô cảm giác an toàn chưa từng có.

"Tư..."

"Anh Tần Khải, anh đã bao giờ nhìn người khác như vậy chưa?"

Tần Khải không hiểu, khuôn mặt vẫn bị giam bởi hai bàn tay Tư Tịnh. Anh suy nghĩ một chút, cũng không rõ vì sao mình lại thốt ra từ "chưa".

Tư Tịnh buông hai tay xuống, cúi đầu mím môi tìm lí do. Tần Khải cười nhẹ, vươn tay gỡ sợi tóc đang bay lõa xõa của cô vén vào mang tai.

"Tư Tịnh!"

"Vâng?!"

"Em ngủ ngon nhé!" 

Tư Tịnh gật đầu, sau đó quay người chạy trốn. Tần Khải nhìn thấy cô vào nhà rồi mới trở lại xe, lúc ấy anh bất chợt đưa tay lên chạm vào má mình, vẫn còn cảm giác ấm áp khi nãy. Bàn tay cô mịn màng chạm vào mặt anh, đem đến một thứ cảm xúc thật khó tả. Tần Khải điều chỉnh lại tâm trạng, thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi. 

Duyên phận một khi đã tìm đến, khó ai có thể chối từ được nó.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro