Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Chào Tổng giám đốc!"

"Tổng giám đốc, anh đến rồi ạ!"

Lương Tử Hoằng vừa bước vào tòa nhà chi nhánh của tập đoàn Q thì các nhân viên đều đứng thành hai hàng chào đón anh, ngay sau đó có một người rời hàng, đi theo phía sau cùng anh hướng về phía thang máy.

"Hôm nay anh có cuộc hẹn với Thành tổng lúc ba giờ chiều, buổi sáng trống lịch."

Lương Tử Hoằng nhìn một lượt từ trên xuống dưới người này, trợ lý Cao vốn là thân tín của anh nhưng lần này không đi theo nên mới phải tuyển một trợ lý mới, mong là cậu ta sẽ làm được việc.

"Tôi biết rồi, thông báo toàn thể mọi người mười giờ họp." 

Lương Tử Hoằng bước vào thang máy liền ra lệnh, trợ lý Phan vâng dạ gật đầu. Thang máy dừng, anh nhanh chóng di chuyển đến phòng làm việc của mình. Nhân viên nhìn thấy Tổng giám đốc đi qua đều đứng dậy cúi chào, khi anh đi khuất liền bàn tán ngưỡng mộ.

"Lần đầu tiên được gặp, Lương tổng quả không hổ danh trai đẹp thành phố J."

"Tổng giám đốc của chúng ta khí khái quá đi."

"Ôi trời, tôi thấy anh ấy còn ăn đứt mấy nam diễn viên hiện giờ."

"Không biết Lương tổng đã có bạn gái chưa nhỉ?"

"Các cô tám chuyện ít thôi, mau đi chuẩn bị đi, mười giờ họp đấy." Trợ lý Phan đi qua quát một câu, đám con gái vừa túm năm tụm ba lại liền giải tán, ai về chỗ nấy. Ngày tháng còn dài, thiếu gì cơ hội được nhìn ngắm Tổng giám đốc.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Lương Tử Hoằng đang ngồi xem tài liệu thì thư ký đem cà phê vào cho anh. Anh nhấp một ngụm, lông mày khẽ nhăn lại. Thư ký sợ đến tim đập chân run, không dám ngẩng lên nhìn.

"Ngọt quá, pha lại đi."

"Dạ vâng." Thư ký vội vã đem cà phê rời đi, trợ lý Phan bước đến bắt gặt cô ấy như vậy đột nhiên cũng có chút lo sợ. Cậu ta điều chỉnh lại tâm trạng, gõ cửa rồi mới dám bước vào.

"Tổng giám đốc, mọi người đang đợi anh trong phòng họp."

"Đi thôi." Lương Tử Hoằng cầm áo khoác bước đi, trợ lý Phan ở phía sau không thể không ngưỡng mộ vẻ lạnh lùng quyền lực này, không phải ai sinh ra trên đời đều có khí chất mạnh mẽ như Tổng giám đốc đâu.

.

"Tổng giám đốc, về công ty chứ ạ?"

Trợ lý Phan ngồi vào xe rồi mới dám hỏi, Lương Tử Hoằng ở phía sau trầm ngâm trong giây lát. Anh nhìn sang bên đường đối diện, chợt thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. Không sai, chính là cô. Tay Lương Tử Hoằng chạm vào chốt cửa nhưng rồi bỗng khựng lại, từ từ lại thả ra.

"Về nhà đi."

"Vâng!"

Trợ lý ra hiệu cho lái xe, thái độ khi nãy của Tổng giám đốc thật kỳ lạ. Cậu ta cũng nhìn theo nhưng không rõ có chuyện gì, xe đang di chuyển thì đột nhiên Lương Tử Hoằng lên tiếng.

"Tìm hiểu cho tôi về hội nhiếp ảnh Tâm An."

Trợ lý Phan gật đầu, đây là nhiệm vụ đầu tiên anh ta được giao, nhất định sẽ làm tốt.

Chiếc xe Porsche của Lương Tử Hoằng vừa rời đi thì ở bên kia chiếc Mercedes-Benz của Diệp Bối Na cũng lăn bánh. Tư Tịnh ngồi ở ghế phụ, chịu đựng cô bạn than thở. Thời gian này làm ăn không tốt lắm nên Diệp Bối Na mới hẹn cô đi giải sầu.,Tư Tịnh cũng không hiểu, sao lúc bán được hàng không thấy cô ấy rủ cô. Thắc mắc vậy nhưng Tư Tịnh không bóc mẽ, chỉ nhắn tin báo với Tần Khải một câu.

Cả hai cùng đến nhà hàng Hàn ăn đồ nướng, Diệp Bối Na vẫn nói liên tục không ngừng.

"Cậu xem ra rất hợp với Trình Hạo đấy."

"Trình Hạo là ai?" Diệp Bối Na tò mò hỏi, Tư Tịnh phải giải thích ngay. Cô ấy nghe xong liền phá lên cười. "Được đấy, hôm nào giới thiệu với tớ đi."

Tư Tịnh bất đắc dĩ thở dài, gắp một miếng thịt nướng cho Diệp Bối Na.

"Cậu biết không, chỉ có người thương cậu mới nướng thịt cho cậu thôi." Diệp Bối Na tiếp tục nói, tay cũng bắt đầu lật thịt trên vỉ nướng. Tư Tịnh bất giác nhớ đến chuyện cũ, đúng là người thương mình sẽ tình nguyện làm rất nhiều thứ cho mình. "Cậu cười gì?"

Tư Tịnh bị Diệp Bối Na bắt gặp, cũng không biết giải thích ra sao. "Uống đi nào."

"Cậu đừng có mà đánh trống lảng." Diệp Bối Na nhất quyết không buông tha, Tư Tịnh chỉ biết giả bộ không nghe thấy. "À mà Tần Khải có đối xử tốt với cậu không, tớ trông cũng ổn đấy, có thua gì Lương Tử Hoằng đâu."

Tư Tịnh hơi nhíu mày, mới có một vài cốc bia mà hình như Diệp Bối Na đã say rồi thì phải. Dường như Diệp Bối Na cũng biết mình lỡ lời, vội ăn thịt nướng mà không nhắc đến chuyện kia nữa.

Lương Tử Hoằng trở về nhà không lâu, nhìn nơi này hiu quạnh như vậy cảm giác vô cùng khó chịu. Anh cũng không muốn ở mãi trong nhà, thay quần áo xong liền gọi xe đi đến quán đồ Hàn đã hẹn với Trình Hạo. Lúc anh xuống xe mới nhận được điện thoại, Trình Hạo không ra ngoài được. Lương Tử Hoằng hơi bực mình, vốn định rời đi thì trông thấy Chu Nghệ Ni đi đến, cô ta tỏ ra vô cùng vui mừng khi nhìn thấy anh

"Lương tổng, sao anh lại ở đây?"

Lương Tử Hoằng gật đầu, không hào hứng trả lời. "Còn cô?"

"Em đi ăn với bạn mà bị cho leo cây rồi." Chu Nghệ Ni có chút buồn bực, Lương Tử Hoằng nhìn cô ta một vài giây, sau đó mới nói.

"Vào đi, tôi mời cô."

Chu Nghệ Ni còn không tin vào tai mình, Lương Tử Hoằng chủ động mời cô ta ăn tối. Thật không thể ngờ, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Phía bên trong, Diệp Bối Na có vẻ như đã say, gương mặt ửng đỏ. Tư Tịnh không muốn cho cô ấy uống nhưng Diệp Bối Na nào có chịu nghe.

"Tư Tịnh, cậu nói xem, vì sao một người tự dưng lại quan tâm đến cậu. Là anh ta thích cậu hay có ý đồ gì?"

"Cái này...?"

"Sau đấy rồi lại bơ cậu, tỏ ra như không có chuyện gì. Rốt cục là sao, cậu biết không?"

Tư Tịnh khó hiểu, xem ra Diệp Bối Na hôm nay hẹn cô không phải vì chuyện buôn bán không thuận lợi mà chính là có vấn đề về tình cảm. Cô chống cằm, cũng không biết nên đáp lại ra sao.

"Tớ chưa gặp bao giờ."

Câu trả lời thành thật của Tư Tịnh khiến Diệp Bối Na không hài lòng, cô ấy tiếp tục lải nhải.

"Đáng ghét, rõ ràng là có ý đồ..."

"Cậu say rồi." Tư Tịnh đứng lên với lấy cốc bia của Diệp Bối Na, vô tình lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước tới. Cô thất thần, Diệp Bối Na nhân cơ hội lấy lại cốc bia.

"Tớ không say."

Tư Tịnh ngồi lại chỗ của mình, Lương Tử Hoằng  nhìn thấy cô nhưng không nói gì, im lặng ngồi vào chỗ nhân viên chỉ cho mình. Chu Nghệ Ni thấy anh cứ nhìn chằm chằm bàn bên cạnh thì cũng tò mò nhìn theo, chỉ thấy bên đó là hai cô gái đều trông khá xinh đẹp. Cô ta lại nhìn Lương Tử Hoằng, anh vẫn chưa từng rời mắt đi. Trong lòng Chu Nghệ Ni có chút khó chịu, bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt lại.

"Bối Na, chúng ta về thôi." 

Tư Tịnh gọi phục vụ thanh toán, cô biết Lương Tử Hoằng vẫn đang nhìn nhưng lại chỉ có thể coi như không biết. Diệp Bối Na thần trí không được tỉnh táo, mặc dù ăn đã no nhưng không muốn về. Tư Tịnh đi sang đối diện, đeo túi của Diệp Bối Na vào người cô ấy rồi dìu cô ấy đứng lên. Diệp Bối Na đang cùng cô đi ra lối đi thì bất chợt dừng lại, Tư Tịnh bị đẩy ra, vừa mới lấy lại thăng bằng thì tiếng của Diệp Bối Na đã vang lên.

"Ơ, ai đây vậy nhỉ? Lương Tử Hoằng, là anh à?"

"Bethany, chào em." Lương Tử Hoằng thấy Diệp Bối Na suýt ngã vội đỡ lấy nhưng cô ấy đẩy anh ra, giọng lè nhè vô cùng khó chịu.

"Be gì, gọi tôi Diệp Bối Na, chúng ta thân quen lắm sao?"

"Bối Na, đừng gây chuyện nữa." Tư Tịnh chạy đến dìu Diệp Bối Na, khẽ liếc nhìn Chu Nghệ Ni đang ngồi ở kia, cũng không nói với Lương Tử Hoằng câu nào. Diệp Bối Na nhìn theo hướng của cô, cười khẩy.

"Quên mất, Lương tổng còn bận hẹn hò. Chúng ta không nên làm phiền, đi thôi."

Lần này là Diệp Bối Na kéo Tư Tịnh đi, Lương Tử Hoằng cũng không kịp giải thích. Anh vừa ngồi xuống thì thấy hai cô đánh rơi thẻ đỗ xe, vội vàng chạy đuổi theo ra bên ngoài.

"Cậu thật là..."

"Gì chứ, anh ta cũng có bạn gái rồi đấy thôi, cậu cần gì phải lưu luyến."

"Tớ không có."

"Tịnh Nhi, em đánh rơi cái này." Lương Tử Hoằng ở phía sau cất tiếng gọi, anh đưa tấm thẻ ra, Tư Tịnh gật đầu với anh. Diệp Bối Na không vui lườm một cái, ánh mắt không hề thân thiện. "Để anh đưa bọn em về."

"Vào với bạn gái anh đi, ra đây làm gì chướng mắt." Diệp Bối Na đẩy một cái, Lương Tử Hoằng không ngã mà chính cô loạng choạng, may Tư Tịnh kịp đỡ lấy. "Mau, gọi xem Tần Khải nhà cậu đi đến đâu rồi, đến đây rồi chúng ta đi uống tiếp."

Tư Tịnh để Diệp Bối Na đứng chờ ở gốc cây sau đó đi lại cửa ra vào nơi Lương Tử Hoằng vẫn đang đứng, khách sáo nói với anh.

"Cậu ấy quá chén nói lung tung, anh đừng để bụng nhé."

"Anh..."

Tư Tịnh liếc ra ngoài đường nhìn thấy chiếc Audi của Tần Khải đến liền vội vã cắt lời anh. "Em đi nhé, anh vào trong đi."

Tần Khải đỡ Diệp Bối Na lên xe xong thì đứng đợi Tư Tịnh, anh cũng nhìn thấy Lương Tử Hoằng đang ở đó. Tư Tịnh đi đến anh nhanh chóng mở cửa xe cho cô, ân cần hỏi han cô. Tư Tịnh vui vẻ đáp lại anh, cũng quên mất rằng Lương Tử Hoằng vẫn chưa hề rời đi, ánh mắt dõi theo bọn họ mang theo không ít sát khí. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, hàn khí khắp người quay bước đi vào bên trong. 

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro