Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tần Khải cùng Tư Tịnh trở về khiến cho Tần gia trở nên náo nhiệt hơn hẳn, ba mẹ Tần từ sớm đã hô hò anh em Tần Duệ cùng Tần Nhậm thu dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Tần Ly nhìn bốn người hăng hái như vậy liền cảm thán, cuối cùng bị ba Tần gõ đầu kêu cô mau ra phụ giúp. Tần Ly không có ý kiến, xông xáo hơn thường ngày.

Lúc bọn họ xách đồ vào đến nhà thì ngay lập tức cảm nhận rõ rệt được sự tươi mới và ngăn nắp. Tần Khải nhìn quanh một lượt, anh thế này là lại phải trấn an Tư Tịnh rồi đúng không. Còn Tư Tịnh khi nãy vẫn chưa hết ngượng ngùng vì bị bà con trong thôn cùng Tần Khải trêu chọc, nay lại thấy Tần gia đón tiếp nhiệt tình như vậy, vẻ mặt chính là hiện lên sự khó xử. Tần Ly bước đến lôi kéo Tư Tịnh, ánh mắt rõ ràng là thấy không, mọi người luôn chào đón em.

"Mau ngồi, ngồi xuống uống nước đã."

Ba Tần gọi, Tần Khải đặt đồ xuống rồi đi đến chỗ Tư Tịnh. Mẹ Tần cười híp mắt từ đầu đến giờ, cũng không muốn nói gì mà chỉ cười thôi. Tần Ly thấy ba mẹ như vậy nhịn không được, đành rút lui vào trong bếp sửa soạn.

"Tư Tịnh mua rất nhiều đồ cho mọi người."

"Chị Tư Tịnh, chị mua gì cho tụi em vậy?"

"Về là tốt rồi, không cần phải khách sáo thế." Tần Khải lấy cho Tần Duệ cùng Tần Nhậm mỗi đứa một túi, Tư Tịnh lại hướng về phía ba mẹ Tần.

"Đều là con thấy nên mua ạ, cũng lâu rồi con chưa về thăm chú dì."

"Dì chỉ cần con cùng Tần Khải thường xuyên về nhà là được." Mẹ Tần cười hiền từ với cô, Tư Tịnh quay sang Tần Khải sau đó liền gật đầu với bà.

Bữa trưa diễn ra vô cùng vui vẻ, mọi người quây quần bên bàn ăn cùng nhau ăn các món ăn do ba Tần chuẩn bị từ sáng sớm. Tần Khải chăm sóc Tư Tịnh rất cẩn thận, khiến cho Tần Ly không nhìn được mà trêu chọc cả hai. Mà lúc này anh với cô dường như đã luyện được tinh thần thép, không có lo lắng gì mà thậm chí còn hù lại Tần Ly. Ba mẹ Tần nhìn các con như vậy, nụ cười trên môi chính là mãn nguyện.

"Dì, có gì muốn nói với con sao ạ?"

Tư Tịnh theo mẹ Tần vào phòng của bà, cô ngồi xuống giường ánh mắt khó hiểu. Mẹ Tần từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp, đem đến chỗ Tư Tịnh. Bà mở nó ra, bên trong chính là một vài món đồ trang sức, hình như cũng đã từ rất lâu rồi.

"Cái này chính là vòng tay bà nội Tần Khải ngày đó cho dì."

Mẹ Tần nâng niu chiếc vòng bằng vàng, trên đó còn có hoa văn đám mây. Bà cẩn thận từng chút một, cầm lấy tay Tư Tịnh. Cô có phần giật mình, còn chưa biết làm như thế nào thì bà đã tiếp tục nói.

"Tay con rất trắng, rất hợp với nó. Tư Tịnh à, cảm ơn con đã ở bên cạnh Tần Khải." Tư Tịnh đột nhiên thấy khóe mắt hơi cay, cô cũng không biết vì sao hôm nay mẹ Tần lại nói những lời này với mình. "Tâm nguyện của dì chính là được nhìn thấy Tần Khải cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống thoải mái. Thằng bé đã phải trưởng thành quá sớm rồi, luôn phải lo nghĩ cho chú dì cùng các em nó."

Tư Tịnh nhìn thấy nước mắt bà Tần rơi xuống từ gương mặt đã nhiều nếp nhăn, khiến cô cũng không kiềm chế được sự xúc động của mình. Cô vươn tay giúp bà lau đi nước ở hai má, nhẹ giọng nói.

"Dì, Tần Khải rất thương dì, chắc chắn dì sẽ được thấy anh ấy hạnh phúc."

Mẹ Tần gật đầu với cô, nắm lấy tay cô chặt hơn. "Dì hy vọng sẽ sớm được đeo cho con chiếc vòng này, hai đứa hãy ở bên nhau thật lâu dài nhé."

Tư Tịnh bẽn lẽn, tâm lý một người mẹ của mẹ Tần cô có thể hiểu. Cũng như mẹ Thẩm, các bà chỉ mong muốn nhìn thấy con cái mình trưởng thành và sống tốt.

"À đúng rồi, con có muốn xem ảnh Tần Khải hồi bé không?"

Mẹ Tần cất đi chiếc vòng rồi lấy một quyển album xuống, Tư Tịnh đón lấy, tâm trạng có chút hào hứng. Cô lật mở từng trang, không có nhiều ảnh lắm vì bắt đầu từ thời bọn cô sinh ra điện thoại smartphone đã rất phổ biển, rất nhiều người không còn thích chụp ảnh nữa.

"Thằng bé này không thích chụp ảnh đâu, càng lớn càng vậy." Mẹ Tần giải thích, bà chỉ vào một bức hình rồi chậm rãi kể cho Tư Tịnh nghe. "Tấm này là năm Tần Khải đỗ vào trường y, dì cương quyết muốn giữ lại làm kỉ niệm thằng bé mới đồng ý chụp đấy, con xem có ngang bướng không?"

Tư Tịnh cười, Tần Khải ngay từ nhỏ đã đẹp trai rồi. Anh thừa hưởng rất nhiều nét của ba Tần, nhưng đôi mắt lại rất giống mẹ Tần. Đều là tròng mắt đen láy, điềm tĩnh lại có chút u buồn.

Buổi chiều, ba Tần dẫn mọi người đi câu cá. Tần Ly sợ đen nên nhất quyết không đi, đòi ở nhà với mẹ Tần. Tần Khải cũng đem theo một cái cần câu, anh nói hôm nay sẽ đãi cô món cá om dưa. Tư Tịnh cười tươi, ngồi kế bên anh. Trời mùa thu không còn nắng gay gắt nhưng do ở nông thôn không có nhiều nhà cao tầng nên ở dưới cây cối là có thể tránh được ánh nắng. Tần Duệ cùng Tần Nhậm cứ líu ríu xung quanh ba Tần, khiến ông bực mình quát hai cậu.

"Hai thằng nhóc này đáng lẽ ra nên cho ở nhà."

Tần Nhậm xụ mặt, suýt nữa thì muốn khóc. Tư Tịnh thấy vậy liễn vẫy tay gọi hai đứa, cô lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Tần Nhậm, ánh mắt dịu dàng. Tần Nhậm được quan tâm thì cười tít mắt, Tần Duệ ở bên cạnh không cam tâm yếu thế hơn cũng bắt đầu tranh giành.

"Chị Tư Tịnh, em cũng nóng." Tần Khải quay sang nhìn, mấy đứa này không ngờ lại biết tranh thủ thật đấy. Đợi Tư Tịnh quay lại, anh liền nói với cô.

"Anh cũng nóng!"

Tư Tịnh phì cười, anh giờ còn ghen tỵ với cả em trai sao. Cô lườm yêu anh, tay sau đó cũng lấy giấy thấm mồ hôi cho anh. "Trẻ con."

"Em thích là được."

"Em..." 

Tư Tịnh ngây ngốc mất vài giây, anh nói vậy là gài cô vào thế không thể phản bác. Tần Khải sung sướng nhìn người yêu, đúng lúc ấy cần câu của anh rung dữ dội. Tần Khải vội vàng nắm chắc nó, Tư Tịnh cũng quên mất vừa nãy anh đắc tội cô ra sao, chăm chú cổ vũ anh. Ba Tần ở bên kia cũng chạy sang giúp, cuối cùng kéo lên được một con cá trắm đen nặng đến tám cân. Bữa tối ba Tần cùng Tần Khải trổ tài làm cá, sau cùng bưng ra một nồi lẩu cá chua cay thơm phức. Tư Tịnh ăn đến no say, ăn xong cũng không dám đi ngủ ngay.

"Anh hai, nhìn đủ chưa?" Tần Ly ở phía sau đánh một cái vào vai Tần Khải, anh lườm cô em gái của mình. "Anh còn không mau hành động đi, xem chừng là mẹ muốn có cháu bế lắm rồi đấy."

"Em thì biết gì?"

"Lại không, nếu không mẹ gọi Tư Tịnh vào phòng nhỏ to làm gì?"

Tần Khải khẽ cười, cũng không rõ là đồng tình hay phản đối. Anh vừa xoay người đi thì Tần Ly lại lên tiếng.

"Hay em mang đồ của Tư Tịnh qua phòng anh nhé!"

"Đừng có linh tinh, anh đi tắm đây." Tần Ly bấm bụng cười, anh trai đúng là có được người đẹp rồi mà vẫn ngượng ngùng như vậy, có nên giúp một tay không đây. Cuối cùng thì đêm hôm đó Tần Ly vẫn ngủ cùng Tư Tịnh bởi Tần Khải đã lôi kéo Tần Nhậm sang phòng anh ngủ cùng.

Ò ó o o... Ò ó o o...

Tiếng gà gáy theo thông lệ cất lên từ sáng sớm, mọi người trong thôn lại lục đục kéo nhau dậy. Tư Tịnh cũng bị đánh thức, Tần Ly vẫn còn đang ngủ nên cô nhẹ nhàng rời giường, vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Tần Khải. Anh mỉm cười với cô, hai người trước sau xuống cầu thang nhưng vừa đi được vài bước đã nghe tiếng ba Tần kêu lớn.

"Mẹ nó, bà sao vậy? Mau tỉnh lại, mẹ nó."

Không một giây dư thừa, Tần Khải gấp gáp chạy xuống dưới. Tư Tịnh đuổi theo anh, chỉ thấy mẹ Tần đang nằm xõng xoài dưới bếp, đầu chảy rất nhiều máu. Tư Tịnh chân tay run rẩy, ba Tần cũng lo lắng đến mồ hôi đầy mặt. Chỉ có Tần Khải là trấn tĩnh hơn cả, xem xét sơ qua liền phân phó.

"Tư Tịnh, mau gọi xe cấp cứu." Tư Tịnh vừa mới quay người đã nghe thấy tiếng anh lại vang lên. "Không kịp, lấy hòm thuốc, chúng ta tự đưa mẹ đi."

Tư Tịnh ba chân bốn cẳng chạy lên phòng gọi Tần Ly, ba Tần đi lấy hòm thuốc cho Tần Khải, sau khi sơ cứu liền lái xe đưa bà đến bệnh viện trung tâm. Tần Khải lái xe, tay nắm chặt vô lăng như để trấn an bản thân mình.

"Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ cùng y tá nhận được điện thoại từ trước vội đem theo cáng ra đón, mẹ Tần được cho nằm lên đó, Tần Khải vừa đẩy xe cáng vừa nói chuyện.

"Mẹ tôi bị ngã, nghi là va đập dẫn đến hôn mê, tôi đã cấm máu cho bà."

"Được rồi, giao cho chúng tôi." Vị bác sĩ nói với Tần Khải rồi quay sang y tá ở phía sau. "Liên hệ khoa ngoại thần kinh, đưa bệnh nhân đi chụp CT."

Tư Tịnh cùng Tần Khải đưa mẹ Tần lên tầng hai, sau đó đành chờ ở bên ngoài. Một lát sau bác sĩ Giang bên khoa ngoại thần kinh liền đi đến.

"Kết quả chụp CT cho thấy có một cục máu bầm trong não mẹ cậu, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay. Nguyên nhân tại sao phải chờ sau mới rõ."

"Được." Tần Khải không do dự đồng ý, anh rất tin vào năng lực của bác sĩ Giang.

"Nhưng hiện tại bệnh viện đang tạm thời hết máu dự trữ, nhóm máu của bệnh nhân là O-, cô cậu có ai có thể hiến máu không?"

Tư Tịnh nhìn sang Tần Khải, nhóm máu của bà Tần là nhóm máu hiếm, cô dù muốn cũng không thể cho. Tần Khải thở dài, gương mặt dường như mất dần đi sự điềm tĩnh vốn có. Tư Tịnh đi đến nắm lấy tay anh, anh quay sang cô, khẽ lắc đầu.

"Anh, mẹ sao rồi?" Tần Ly ở đầu hành lang gọi lớn, cô ấy cùng ba Tần vất vả chạy đến, hơi thở vẫn còn vô cùng dồn dập.

"Bệnh viện không đủ máu, nên không thể tiến hành phẫu thuật." 

Tần Khải không lên tiếng nên Tư Tịnh đành phải giải thích, ba Tần ngồi sụp xuống ghế băng, ôm đầu đầy đau đớn. Tần Ly cắn chặt môi, lo lắng nhìn về phía Tần Khải. Anh nắm chặt tay trái thành nắm đấm, chỉ hận không thể ngay lập tức cứu bà Tần. 

"Nếu như không có ai có cùng nhóm máu thì e..."

"Để tôi, tôi có thể hiến máu cho bà ấy."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro