Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Lương Tử Hoằng đang đi trên đường thì gặp một người bị va quệt, anh có lòng tốt đưa họ vào trong bệnh viện khám. Trong lúc đang chờ lấy số thì chợt nhìn thấy một đội y bác sĩ chạy vội vã ra bên ngoài, sau đó chính là đẩy một người đang nằm trên xe cáng đi vào trong. Lương Tử Hoằng chăm chú nhìn, người nằm đó thì anh không biết nhưng hai người đang đi cùng kia thì anh không thể không nhận ra. Chính vì thế mới tò mò đi theo xem có chuyện gì. Anh không biết họ đi lên tầng mấy, hỏi y tá mới tìm ra được. Cửa thang máy vừa mở thì nghe bác sĩ nói chuyện cùng người nhà họ Tần, Lương Tử Hoằng đứng ở một góc, trông thấy vẻ lo lắng hiện rõ trong lời nói của Tư Tịnh thì không chút do dự bước ra.

"Để tôi, tôi có thể hiến máu cho bà ấy."

"Tử Hoằng?! Sao anh lại ở đây?"

Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Lương Tử Hoằng, anh hiên ngang bước tới. Tư Tịnh sửng sốt nhìn anh, cô không biết hóa ra anh cũng mang nhóm máu O-. Lương Tử Hoằng không nói thừa một lời, quay sang bác sĩ Giang.

"Cứu người quan trọng hơn."

"Được, đi theo tôi." Bác sĩ Giang rảo bước, Lương Tử Hoằng đi theo ở phía sau. Tần Khải chặn trước anh, ánh mắt cảm kích. Lương Tử Hoằng vỗ vai anh, sau đó theo bác sĩ đi vào bên trong. Tần Ly ngồi xuống ghế băng động viên ba Tần, cũng âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thật là may mắn." Ba Tần thốt lên, thâm tâm ông chỉ mong mẹ Tần sẽ biến nguy thành an, qua cơn bĩ cực này, ông nguyện sẽ quan tâm chăm sóc bà hơn nữa.

Tần Khải cùng Tư Tịnh nhìn nhau rồi lại nhìn về phía phòng phẫu thuật, gương mặt tràn đầy lo lắng. Anh lúc này đã lấy lại chút bình tĩnh, kéo cô đến ngồi xuống ghế băng.

"Cậu ấy thật sự có cùng nhóm máu với mẹ anh sao?"

"Em cũng không biết, Tử Hoằng chưa từng kể với em."

"Nếu cậu ấy không có mặt ở đây, thật không biết sẽ như thế nào."

"Anh đừng lo lắng, dì sẽ bình an thôi, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công." 

Tần Khải hiểu sự quan tâm Tư Tịnh dành cho mình, anh cũng rất tin tưởng vào bác sĩ Giang cùng đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện. Anh cũng tin mẹ Tần ở hiền gặp lành, chắc chắn tai qua nạn khỏi. Anh vào lúc này cũng không thể gục ngã được, như thế ai sẽ chăm lo mọi việc ở đây.

Hai rồi ba tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt. Bác sĩ Giang bước ra trong sự vây quanh của Tần Khải cùng mọi người, ông tháo khẩu trang, vui mừng nói.

"Ca phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã lấy cục máu đông ra. Bệnh nhân còn hôn mê nhưng sẽ sớm tỉnh lại thôi, gia đình không cần lo lắng."

"Cảm ơn." Tần Khải bắt tay với bác sĩ Giang. "Còn nguyên nhân thì sao bác sĩ Giang?"

"Có thể trước đó đã có sẵn máu tụ, hôm nay do va đập nên cục máu mới vỡ ra khiến cho bệnh nhân bất tỉnh. Sau khi bà ấy tỉnh lại sẽ kiểm tra một lần nữa xem còn nguy hiểm gì không."

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Bác sĩ Giang gật đầu rồi rời đi, Tần Ly lúc này mới có thể mỉm cười, dìu ba Tần đi xuống chỗ mẹ Tần nằm. Tần Khải vẫn đứng yên ở đó, không chút động đậy. 

"Tần..." Tư Tịnh vừa mới gọi tên anh đã bị anh ôm cứng lấy, cô ngạc nhiên nhưng không nỡ đẩy anh ra, cứ vậy để mặc anh. Tần Khải ôm Tư Tịnh rất lâu, cô có thể cảm nhận được dường như anh có gì đó bất ổn.

"Anh xin lỗi!."

"Tần Khải, có chuyện gì vậy?" 

Tư Tịnh lo lắng hỏi khi Tần Khải buông cô ra, anh trước nay luôn điềm tĩnh chững chạc, đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân như thế.

"Anh sẽ nói với em sau được không, giờ chúng ta đi thăm mẹ đi." 

Tư Tịnh gật đầu, cô nắm tay anh bước đi theo hướng Tần Ly đi khi nãy. Mẹ Tần vẫn còn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt nên không ai được vào thăm, chỉ có thể nhìn ở bên ngoài. Tư Tịnh cũng từng nằm ở đây, nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy đáng sợ.

"Tần Ly, em đưa ba về trước đi, cũng không thể để Tần Duệ với Tần Nhậm ở nhà một mình."

Ba Tần không muốn trở về nhưng lại biết mình chẳng thể giúp gì, đành nhìn mẹ Tần thêm một lúc rồi mới quay đầu.

"Vậy em thu xếp cho ba với hai đứa xong sẽ quay lại."

Tần Ly đi theo ba Tần, bóng dáng hai cha con dần biến mất sau dãy hàng lang yên tĩnh. Tần Khải cùng Tư Tịnh ngồi ở ghế băng, không nói chuyện với nhau câu nào.

"Mà sao không thấy Lương Tử Hoằng đâu?" Một lúc sau Tần Khải nhớ ra mới lên tiếng hỏi, Tư Tịnh cũng cảm thấy kỳ lạ. "Đáng lý hiến máu xong cậu ta có thể ra về rồi."

Tần Khải giải thích như vậy càng làm Tư Tịnh thêm lo lắng, vì đây là phòng bệnh đặc biệt nên cô không thể sử dụng điện thoại được.

"Để em đi hỏi xem sao."

"Vậy phiền em, sau này anh sẽ đích thân đến cảm ơn." Tư Tịnh gật đầu rồi rời đi, Tần Khải lại nhìn về chỗ mẹ Tần, tâm trí lúc này hoàn toàn không nghĩ được gì khác.

Lương Tử Hoằng hiến máu xong đột nhiên thấy choáng váng, đi được vài bước liền ngã xuống. Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh đều là mùi sát trùng. Anh cố gắng ngồi dậy, phòng này trống trơn không có ai ngoài anh. Lương Tử Hoằng xỏ giày vào, vừa muốn đứng lên thì nghe có tiếng cửa mở. Anh quay đầu tưởng là y tá, không ngờ lại là cô.

"Anh muốn đi đâu, mau nằm xuống cho em." Tư Tịnh đẩy cửa liền nhìn thấy Lương Tử Hoằng đang muốn đi, cô vội vã ngăn cản, giọng nói tức giận. "Nhanh lên."

Lương Tử Hoằng ngẩn ra, sau đó lại tháo giày rồi ngồi tựa lưng vào thành giường. Tư Tịnh đưa cho anh cốc sữa nóng, ánh mắt kiên định. Cô kéo ghế ngồi xuống, ra lệnh cho anh.

"Anh uống đi, bác sĩ nói anh lao lực quá độ, không nghỉ ngơi đầy đủ nên vừa mới cho máu xong mới ngất đi như thế."

Lần đầu tiên bị cô mắng khiến Lương Tử Hoằng không quen, cứ ngây ngốc nhìn cô, mãi sau mới dám cầm cốc sữa lên uống.

"Lúc đó cấp bách quá, chỉ nghĩ đến cứu người thôi."

Tư Tịnh cầm lại chiếc cốc, hạ giọng xuống. "Anh cũng phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình chứ, hại em lúc nãy sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, còn tưởng anh bị làm sao."

"Ừ, là lỗi của anh, anh hứa từ sau sẽ không vậy nữa. Chỉ là vừa rồi không nghĩ lại gặp em, rồi lại cần phải hiến máu."

"Tử Hoằng, cảm ơn anh." Giọng nói Tư Tịnh trở nên nhẹ nhàng hơn, cô mỉm cười với anh. "Nếu hôm nay không có anh, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa."

"Việc nên làm thôi, cho dù đó không phải là mẹ Tần Khải thì anh cũng sẽ giúp."

Tư Tịnh không nói gì nữa, cô nhìn vẻ nhợt nhạt xanh xao của anh trong lòng chợt có chút thương cảm.

"Đợi em một chút." 

Lương Tử Hoằng nhìn cô vội vã rời đi, không nghĩ lần gặp gỡ này lại là trong tình huống hiểm nguy vậy. Kể từ hôm nhìn thấy cô cùng Tần Khải vui vẻ bên nhau, anh đã không dám nghĩ đến quá nhiều. Nhưng khi gặp lại, hóa ra vẫn là không thể nào quên. Từ dáng người cho đến cử chỉ, giọng nói, anh đều nhớ rất rõ. Đáng tiếc, người ở bên cạnh cô lúc này không phải là anh mà là một người khác, yêu thương và hiểu cô hơn anh.

"Đi thôi." Giọng nói của Tư Tịnh lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lương Tử Hoằng. "Em đưa anh về."

Lương Tử  Hoằng đi theo Tư Tịnh ra bãi gửi xe, cô chìa tay ra trước mặt anh, anh đành phải để chìa khóa lên đó. Tư Tịnh ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi nhìn sang phía Lương Tử Hoằng.

"Đừng nói em sẽ phải thắt dây cho anh nhé!"

"À, được." Lương Tử Hoằng kéo dây an toàn chạm vào chốt, yên lặng nhìn cô khởi động rồi lái chiếc Porsche của anh rời khỏi bệnh viện. Trên đường, cả hai gần như không nói chuyện, mãi đến khi gần về đến biệt thự Tư Tịnh mới mở miệng.

"Em vào siêu thị, anh có cần mua gì không?"

Lương Tử Hoằng lắc đầu, bóng cô nhanh chóng biến mất. Anh ngồi trong xe thầm nghĩ, cô đúng là khác trước rất nhiều, không giống một Thẩm Tư Tịnh yếu đuối dựa dẫm trong vòng tay anh ngày trước. Cô bây giờ mới là chính cô.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Tư Tịnh xuống xe thì nhìn thấy chiếc xe Jeep màu đen ở trong gara. Cô dừng lại mất vài giây, thấy Lương Tử Hoằng đang muốn xách đồ thì ngay lập tức bước qua.

"Để em."

"Anh làm được." Lương Tử Hoằng nhất quyết không nghe, Tư Tịnh đành để anh xách hai túi nhẹ, túi còn lại là cô xách.

"Vì sao anh lại đổi xe?"

Lương Tử Hoằng hơi ngoái lại phía sau, chậm rãi giải thích. "Đó là chiếc xe em yêu thích, anh không muốn bất kỳ ai ngoài em ngồi ở vị trí ghế phụ."

Câu trả lời của Lương Tử Hoằng khiến Tư Tịnh thoáng sửng sốt nhưng cô không nói tiếp mà im lặng bước đi. Đến trước cửa, nhìn bảng mật mã liền dừng lại. Lương Tử Hoằng từ phía sau đi đến, nhìn bóng lưng quen thuộc của cô, trầm thấp nói.

"Vẫn như cũ, là ngày sinh của em."

Tay Tư Tịnh ở trên không trung cứng ngắc bấm phím, cô đẩy cửa ra rồi để anh vào trước. Nơi này vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Tư Tịnh mang đồ vào bên trong, không muốn nghĩ đến quá nhiều nhưng vẫn thấy tò mò.

"Anh đi nghỉ đi, em nấu chút cháo cho anh, lát xong em gọi anh."

Lương Tử Hoằng không phản đối, xoay người đi lên tầng hai. Tư Tịnh cất đồ vào tủ lạnh mới thấy bên trong trống không, cô lặng lẽ thở dài, xếp mọi thứ ngăn nắp rồi bắt đầu đun nước vo gạo.

Lương Tử Hoằng ngủ không lâu lắm, tinh thần đã khá hơn trước hơn nữa đang có cô ở đây nên anh không muốn ngủ. Vừa đi xuống cầu thang Lương Tử Hoằng liền nghe thấy tiếng của cô ngọt ngào vang lên trong bếp.

"Vâng, vậy lát em về nấu chút đồ rồi mang vào cho anh nhé."

Bước chân Lương Tử Hoằng dừng lại, trong tim như có thứ gì đó cứa vào, đau đớn và nặng nề. Anh yên tĩnh nhìn cô bận rộn nấu nướng, miệng nói cười với người khác trong điện thoại. Anh tự cười chính bản thân mình, tại sao đến giờ vẫn còn đau lòng vậy.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro